six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|06. chạm đáy nỗi đau|

“nghẹn câu anh đừng đi nữa”

ba tháng lẻ hai ngày, win không còn nhìn thấy bất kì tin nhắn nào của bright gửi đến.

anh cũng không đến tìm cậu, lần cuối cùng hai người tình cờ lướt qua nhau chắc là ở công ty của win. là khi anh đến để giao lại những tấm ảnh cuối cùng cho bộ sưu tập và nhận tiền thuê chụp hôm thiếu nhân sự kia.

công ty cũng đã dấy lên tin đồn rằng có lẽ win và bright có chút mối quan hệ trên mức bình thường, vì rõ ràng là mời một thợ nhiếp ảnh nổi tiếng đến thế đã là khó, mà anh ta lấy thù lao cũng chẳng có bao nhiêu.

cứ thế, win đột nhiên bị trở thành trung tâm bàn tán của cả phòng kế hoạch truyền thông. mãi cho đến khi cả bọn lại phải bận bịu cùng một dự án quan trọng khác thì mấy lời đồn đó mới theo sự gấp rút chạy việc mà biến mất.

nhưng nó không biến mất trong đầu win.

cậu nhớ anh.

chưa từng thừa nhận, nhưng giờ cậu nhớ anh.

khoảng thời gian trước khi cả hai chia xa lần đầu tiên, vì sao cậu chưa từng có cảm giác nhớ anh chứ?

vậy mà chỉ cần anh chủ động tìm cậu, nói nhớ cậu mấy lần, cậu đã lập tức rung động sao?

win metawin ghét cái suy nghĩ này.

nhưng cậu càng ghét cái cách bright vachirawit bốc hơi khỏi cuộc đời cậu.

cậu xin nghỉ phép, rong ruổi khắp các con đường nhằm kiếm chút thú vui, và đồng hành cùng win chính là chiếc máy ảnh cũ mà anh tặng cậu hồi hai người mới quen nhau.

“em phải nhớ, chiếc máy ảnh này là sinh mạng của anh, nếu như nó biến mất, anh cũng sẽ không còn ở đây nữa.”

win cười chua chát, khẽ lẩm bẩm.

- máy ảnh còn ở cạnh em, vậy vì sao anh lại biến mất rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net