Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15:00
Tại công ti...
- Tuấn ơi, kiếm gì ăn đi nào... Buồn miệng ghê.
- Tớ tưởng cậu ko cần ăn chứ
- Bộ ko phải là người hay sao mà ko cần ăn...
- Thì từ đó h, tưởng cậu là quỷ ko
- Quỷ cũng cần ăn đó nha... Thôi đùa vậy đc rồi... Cậu xem có gì ăn ko đi
- Đợi chút... Này Hưng, ăn chè ko, nghe thiên hạ đồn là quán chè này ngon lắm nha
- Chè à, thôi cũng đc, cậu đặt đi... Hai ly chè nha
- Ok man...
Tại quán chè
- Tâm ơi, có đơn hàng r này, cũng gần, chị làm xong r, e ship đi luôn đi
- Vâng ạ...
5 phút sau, tại công ti VHAT
- Dạ chào chị, chị có hẹn trước ko ạ
- À không, tôi ship đồ đến đây
- À vâng, chị chờ tôi một lát.................Tổng giám đốc của chúng tôi đang ở trên phòng, phiền chị đưa đồ lên đc ko ạ!!!
- Dạ đc.... À, cô ơi đường nào lên đc đó vậy!!
- Dạ chị ra thang máy, bấm lên tầng cao nhất là được...
- À dạ, tôi cảm ơn
Thế là cô phải ship chè đến tận nơi rồi, tưởng công ti lớn có người lấy rồi trả tiền luôn chứ, ai dè phải đi thêm nữa.... Haizz đúng khổ mà... Đến nơi, cô bất ngờ ' Ở đây rộng thế này mà chỉ có một phòng thôi á trời'
- Ủa mà Hưng, cậu bảo thư kí mang chè lên cũng đc mà, làm vậy đc gì, tội mấy ng shipper!
- Cậu chưa nghe nói là ai làm shipper cũng đều là trai xinh gái đẹp à...
- Haizzz, bó tay với cậu.....
"Cốc, cốc, cốc... "
- Mời vào...
- Xin chào, tôi ship chè đến ạ...
- Ơ, lại là cô à...
- Lại gặp anh ư...
- Sao tôi cứ xui xẻo gặp cô miết zậy!!!!!
- tôi đến đây ship chè, chứ ko đến đây nói chuyện với anh
- À bn vậy cô, để tôi trả tiền - Tuấn nãy h im lẵng đã lên tiếng...
- 2 ly chè, 50k dạ mời anh kí vào giấy xác nhận... Dạ r, cảm ơn anh...
- À nhắc mới nhớ, hôm trc có người lên mặt dạy đời tôi, còn tự nhận mk giỏi nữa cơ, tưởng giỏi thế nào... Hóa ra làm shipper với phục vụ bàn.... Thân phận thấp bé như vậy mà đòi lên mặt dạy đời tôi à
- Nè anh kia, tôi nói cho anh biết, tôi đến đây để làm việc ko phải để nói chuyện với anh, ok!Chào 2 anh, tôi về, cảm ơn đã ủng hộ quán... Hi vọng sẽ ko còn gặp anh nữa.... Bye..
- Nè cô kia..... Haizzz, thiệt tức chết...
- Lần đầu tiên, có người ko thèm nói chuyện với cậu.... Haha, thiệt tức cười nha....
- Con nhỏ đó nghĩ mk là ai chứ... Đc r, tớ sẽ biến nó thành người của tớ.... Haha.... Để xem đến lúc đó, nó còn như hôm nay đc ko...
- Nè Hưng, phụ nữ là để nâng niu, cậu ko đc làm gì tổn thương họ....Một khi cậu đã làm họ tức giận thì ko bao h họ tha thứ cho cậu đâu đó...
- Cậu nói đúng, phụ nữ là để nâng niu nhưng với con nhỏ đó thì khác, tớ sẽ cho nó biết Huỳnh Minh Hưng này vĩ đại thế nào.... Hahaha... Cậu cứ ngồi im, xem mk thể hiện...
Về phần cô, ra khỏi công ti, thấy nhẹ nhõm hẳn...
- Đúng là cái tên khó ưa, cậy mk giàu nên muốn nói gì cũng đc.... Haizz... Đúng số mk khổ, toàn gặp cái gì ko đâu.....
Cô về quán, ship mấy đơn hàng r đến trường đón Mỹ Linh
---------------------
Làm việc xong, anh đang định đi chơi với Tuấn thì có đth, mẹ anh gọi
- Alo, con nghe nè mẹ
- Hưng hả, con nhớ hôm nay là ngày gì ko. Con bé Dung đi du học, hôm nay là ngày trở về, con mau ra sân bay đón em đi
- Mẹ à, con ko thik con bé đó chút nào, mẹ bảo ng khác đi đón nó đi
- Như thế không được, nhất định con phải ra sân bay đón Mỹ Dung, nếu ko thì đừng có về nhà nữa
- Mẹ à...
- Mẹ cho con 30 phút. Lát nữa phải có mặt ở nhà cùng Mỹ Dung. Bây h chắc con bé xuống sân bay r, con mau đi đi
- Vâng, con đi đây...Con chào mẹ
Mỹ Dung là con gái của chủ tịch tập đoàn MD, ba mẹ Dung là bạn thân của ba mẹ anh. Hiện tại họ đang đi công tác ở nước ngoài nên Dung sẽ ở nhà anh một thời gian. Cô Dung tính cách ương bướng nhưng cũng ko thuộc dạng hư hỏng, cô rất giỏi, và đặc biệt rất thik Hưng... Hưng thì ngc lại, anh cảm thấy Dung ko hợp với anh, Dung chỉ đc anh xem như là một cô e gái, ko hơn ko kém... Dung hay có những cử chỉ thân mật với Hưng nên anh cũng ko thik Dung lắm
                           --------------------
- A, anh Hưng, e nhớ anh quá đi à
Dung vừa thấy Hưng đã chạy đến ôm anh... Anh cảm thấy hơi khó chịu nên nhanh chóng gỡ tay Dung ra khỏi ng mk. Nhưng Dung thì vẫn cứ bám lấy anh
- Chào mừng e trở về,  h anh đưa e về nhà, chắc là đi xa hơi mệt nên e nghỉ ngơi nhé... Mk đi thôi
- Vâng...
Trên đường về nhà thì Dung kể hết chuyện này đến chuyện kia, ko ngừng nghỉ, anh nghe riết mà thấy chán
- Anh Hưng này, e về đây là có chuyện quan trọng
- Chuyện gì thế em?
- E về đây là để xin ba mẹ được làm đám cưới với anh
- Em nói gì, đám cưới ư, chuyện đó là không thể
- Tại sao lại không thể, em yêu anh mà Hưng, cả hai bên gia đình cũng rất ủng hộ
- Có ủng hộ hay ko thì anh cũng ko đồng ý, sẽ ko bao h có đám cưới ở đây
- Tại sao vậy Hưng, tại sao vậy, em yêu anh, Hưng à, e rất rất yêu anh, anh nhất định phải là chú rể của em
- TÔI KHÔNG THIK CÔ, đừng để tôi phải nói nặng lời với em.... - anh tức giận thật rồi
- Dù anh có phủ nhận tình cảm với em, nhưng e vẫn yêu anh
- Cô làm cái gì vậy
Cô gỡ dây an toàn, chồm người qua phía Hưng, ôm lấy mặt anh, hôn ngấu, nghiến lên môi anh......
Xe anh đang chạy với tốc độ cao, gặp tình huống như vậy, anh ko thể nhìn thấy được và....Rầm....
Anh đã đâm trúng người rồi... Trước mắt anh là một người phụ nữ, máu từ đầu cô ấy đã chảy lênh láng xuống lòng đường.... Bên cạnh cô ấy, còn có một cô bé là học sinh tiểu học, ko bị thương nặng lắm chỉ xây xát nhẹ, đang lay nhẹ cánh tay người con gái ấy, nước mắt chảy đầm đìa... Anh mất bình tĩnh khoảng mấy giây đầu, r nhanh chóng gỡ dây an toàn, mở cửa xe chạy đến chỗ người phụ nữ kia... Bế cô ấy lên xe và dắt theo cô bé kia, lập tức chạy thẳng đến bệnh viện.... Dung từ lúc xảy ra tai nạn đến h, vẫn chưa hoàn hồn... Đôi mắt thất thần nhìn người  con gái đang nằm ở ghế sau... Đến bệnh viện, cô gái ấy đc đưa thẳng đến phòng cấp cứu.... Anh, Dung và cô bé kia ở ngoài đứng ngồi ko yên....
Người đang ở trong phòng cấp cứu ko ai khác, là Tâm... Tai nạn xảy xa trước cổng trường của Mỹ Linh... Tâm đến đón Linh nhưng lúc đó vẫn chưa tan học nên Tâm thấy xung quanh trường có bán đồ ăn, cô chạy đến chỗ chú bán kẹo bông gòn để mua cho Linh một cây... Cùng lúc đó, tiếng trống trường vang lên, Linh chạy ra ngoài tìm chị, thấy chị đang đứng bên kia đường đang mua kẹo, Linh ngó qua ngó lại đường, thấy có thể đi qua, nên cô lập tức đi sag đường đến chỗ chị.... Nhưng đâu ngờ chiếc xe kia lại lao nhanh đến như vậy, thấu chiếc xe gần như sắp đâm vào Linh, Tâm liền lao ra nhanh đỡ cho em mình... Vậy là bệnh viện chào đón cô...
Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, cả ba người, ai cũng bồn chồn lo lắng... Dù gì, người lái xe cũng là Hưng, ko liên quan đến Dung nên anh bảo Dung bắt taxi về trước để anh ở lại đc rồi... Dung cũng muốn ở lại vì tai nạn này cũng một phần do cô nhưng có nói thế nào thì Hưng cũng ko chịu, bắt cô phải về nhà... Sau khi Dung về, anh mới để ý đến cô bé đang ngồi đối diện anh, cô bé cứ im lặng từ nãy đến h, thấy có lỗi Hưng đến nói chuyện với cô bé...
- Này e, anh thực sự xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh, ko tại anh thì chị của em ko bị như vậy
- Thôi anh đừng nói nữa, e tin là anh không cố ý. Lỗi của e thì đúng hơn, chị ấy vì cứu e nên mới bị như vậy. Nếu như em ngoan ngoãn đứng ở trường chờ chị qua đón thì bây h ko như vậy r..... e h chỉ lo lắng cho chị của em thôi....
- E đừng lo lắng nhé, anh tin là chị em sẽ ko sao đâu, chị e là người rất mạnh mẽ có đúng không!!!
- Vâng, chị của em mạnh mẽ lắm, chị ấy cũng giỏi nữa, chị ấy đã tự mk nuôi e lớn như thế này r mà... Ban ngày chị ấy làm shipper, buổi tối thì lại đi làm phục vụ... Nhiều hôm chị còn về muộn nữa nhưng ko bao h chị kêu ca, hay than mệt... Chị còn phải đón e mỗi chiều nữa... E thấy thương chị lắm, nên e chỉ biết học thật tốt thôi...
- Chị của em đúng là số 1 luôn... Mà anh quên hỏi, e tên gì, học lớp mấy, chị của em tên gì?
- E tên là Mỹ Linh, e học lớp 4, còn chị của em là Mỹ Tâm, anh tên gì vậy?
- Anh là Hưng, Đàm Vĩnh Hưng... Mà ba mẹ chị em em đâu
- Em mất ba mẹ từ nhỏ, chị nuôi e từ đó đến h... Hic.... Không biết chị em có sao không nữa, chị có bỏ em đi như ba mẹ ko anh??? Hic....
- Không đâu, không sao đâu, chị của em sẽ không sao đâu, e yên tâm nha, anh tin là chị em sẽ ko sao đâu.... E thấy đói chưa, anh đi mua đồ ăn cho em...
- H e ko muốn ăn, e muốn gặp chị....
- E phải ăn r mới có sức chăm sóc cho chị chứ, e mà không ăn, chị em sẽ không vui đâu, anh đi mua đồ ăn nha
- Vâng
Nói r, Hưng chạy ra bên ngoài bệnh viện mua cơm hộp cho cô bé và cho anh, sẵn tiện anh mua hai ly trà sữa luôn... Chắc là cô bé sẽ thích đây... Mất khoảng 5 phút, anh quay trở lại bệnh viện, đưa cho Linh hộp cơm, cả hai ngồi ăn ngon lành, uống hết ly trà sữa...
- Cảm ơn anh, cơm ngon lắm, trà sữa cũng ngon nữa.... Anh tốt bụng quá....
- Nếu ngon thì anh sẽ mua cho e ăn mỗi ngày luôn...
- Như thế thì ko được, anh lại tiêu tốn của anh như thế....
- Không sao mà, anh là người đã gây tại nạn cho chị em mà, ảnh phải có trách nhiệm chứ...
- Haizzz, sao lâu quá anh, chị em ko bt thế nào nữa
- Sẽ xong ngay thôi mà....
Bỗng cửa phòng cấp cứu mở ra, một người mặc áo blouse trắng bước ra
- Ai là người nhà bệnh nhân PTMT?
- Là cháu đây, chị cháu có sao không bác sĩ...
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng......

Thấy chap này dài dài r nên tớ dừng ở đây nhen. Các cậu đọc r ủng hộ truyện cho tớ với nha... Thanks 😍 😍 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net