tôi biết cái em tiếc nào phải quá khứ,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_

Em biết không, đã có lúc anh ngỡ rằng mình vẫn mắc kẹt mãi ở cái mùa thu đó đấy.

Ngẫm lại mới thấy, tuy không trải qua nhiều mối tình như lời phiếm của những người đồng nghiệp giữa buổi nghỉ trưa, hay những tâm sự của cô bé cùng chung cư phòng cạnh mỗi đêm ra ngồi châm thuốc lá, cuộc đời vốn dĩ rất nhạt nhoà, nhưng trong tim Taehyung vẫn chằng chịt những vết tích giao tranh từ thương tổn của một thời quá vãng để lại.

Lại một tháng Mười Hai nữa đã về. Ngoài trời sớm tinh mơ, rét căm đến chừng âm độ C. Cả thành thị như nằm ngủ giữa vàn sắc trắng đùng đục, ám một vạt sương mờ trên ô cửa. Cái tiết trời rét lạnh thế này khiến Taehyung chỉ muốn mãi vùi mình vào chăn gối, thèm lắm một cốc cà phê nóng hổi, để rồi khi ánh mắt vô tình vương lại trước ban công nắng dịu, trước khung cảnh quá đỗi bình dị như thế, anh thấy lòng mình ngắt lặng như tờ.

Taehyung trong ba năm qua đã thay đổi rất nhiều chỗ ở, tới lui không dưới năm căn hộ chung cư, chỉ với một mục đích duy nhất: chạy trốn quá khứ. Còn nhớ năm đầu tiên dứt áo rời đi, anh đã tìm đến một nơi thật xa, hòng muốn bỏ lại hết tất cả, nỗ lực quên đi những ấm áp từng có giữa anh và người nọ. Mỗi sớm tỉnh dậy buông mình trước ban công, thấy khoảng không phòng cạnh thiếu vắng một dáng hình quen thuộc, đống hoang tàn trong lồng ngực anh như dày thêm vài tấc. Vậy mà gió trời dường như vẫn cố len lỏi cho bằng được, lũ lượt tràn vào thổi heo hút một mảnh đất cỗi cằn.

Hai cốc cà phê mỗi sáng giờ chỉ còn lại một. Tiếng đàn êm dịu cùng những lời ca thật ngọt, giờ cũng chỉ là một dấu chấm lặng thinh.

Dẫu có dốc lòng vùi sâu những kỉ niệm xưa cũ ấy, chúng chỉ càng thêm vọng về, rải rác trên từng bước chân. Kí ức về cậu trai nhỏ tuổi năm nào cứ như cuộn phim trắng đen hoen ố dài vô tận, chạy, chạy mãi, mặc cho anh có khẩn khoản van nài cũng chẳng tìm ra cách tắt đi.

_

Tình yêu khiến con người trở nên tiều tuỵ.

Và đối với một số người, khao khát được yêu khiến họ lu mờ trong tâm trí, chẳng thiết đối tượng là ai.

Cuộc đời vô vị của Taehyung vốn chỉ tồn tại một vài dấu chân lướt qua, và rồi đi thẳng, xa tít tắp, đến mức một ngày vô tình đưa mắt ngước nhìn cũng không thể thấy điểm mút cuối cùng nữa.

Duy chỉ dấu chân của Jungkook vẫn hoài in sâu trong tâm tưởng.

Đó là một trong số ít những lần hiếm hoi mà anh cảm thấy cuộc sống của mình có chút hương vị, thay vì những nhạt nhẽo thường ngày.

Trong dòng kí ức bị hoen nhàu bởi thời gian, có một Jungkook sẽ gõ cửa nhà anh mỗi sớm tinh khôi, cùng hai cốc cà phê nóng hổi trên tay và cười ngốc nghếch. Taehyung vốn không thích cà phê nhiều đến vậy, nhưng vì là một tay em ấy pha, nên dần dà anh cũng nếm được trên môi mình một vị ngọt khe khẽ. Một ngày ngẫu nhiên, sẽ có tiếng gảy đàn guitar bên ban công phòng cạnh. Jungkook biết anh yêu âm nhạc đến say đắm, và cậu cũng vậy. Cách nhau bởi độ dài chừng ba mét, giọng ca cất lên, chạm vào nơi hết thảy những gì trống vắng nhất trong trái tim của một con người cô quạnh đang hiện hữu.

Jungkook từng nói, đôi mắt anh là bài toán mà em cả đời không thể giải. 
Mông mênh hơn mấy lần mưa đập rộn rạo trên mái hiên mình trú tạm, hay hơn cả hằng hà sa số những tinh cầu ngoài kia, trên nóc tòa nhà chọc trời, trên tầng thượng những đêm nóng hực mình thường ra hóng gió. Và nó luôn sâu hoắm, ẩn tàng bao bí mật mà cậu không tài nào chạm tới. Không thể đoán được trong màn đêm ướt đậm bao nỗi niềm ấy, anh đang nghĩ suy điều gì.

Đúng vậy, em sẽ không hiểu được. Vĩnh viễn không hiểu được.

Rằng mỗi ngày vô vị này đã bị em phá vỡ, rằng mảnh trời từng xước xát như muốn nát tan trong mắt, nay lại trong vắt bóng hình em. Nhưng em ơi, làm sao dám vội?

Những lúc ấy, Taehyung chỉ nở một nụ cười gượng gạo, mà chẳng hay chẳng biết, rằng sau này chính cái lãnh đạm ban đầu ấy đã đẩy Jungkook ra xa.

"Lại nữa, em sang đây làm gì?"

"...Em tìm Nimbus."

"Thôi nào, em thừa biết con mèo xám béo ụ ấy không thể trèo ban công sang đây."

Thật không thể phủ nhận, bằng tất cả những nhiệt thành của mình, cậu cứ thế từng bước tiến vào cuộc sống đơn sắc của Taehyung, vung tay vẩy lên những gam màu rất đỗi đẹp mắt.

Rồi cũng chính những lọ màu đa sắc ấy, Jungkook lại chối bỏ hết tất cả, vừa vặn chọn tạt vào nhem nhúa một màu đen.

_

Một nọ, bên cạnh Jungkook cuối cùng cũng đã có một bóng lưng. Một bóng lưng thân quen. Một bóng lưng mà cậu từng gọi đó là một người bạn. Taehyung không sao quên được tiếng thét gào ồn ã đến điếng cả tai trong lồng ngực. Nhưng hơn cả thảy những điều ấy, anh còn đau hơn khi biết rằng mối quan hệ giữa hai người họ, Jungkook đã dễ dàng đặt một cái tên. Chẳng như anh và cậu của khi trước, khác nào nấm mồ bẩn bụi vô danh. Vết cắt không đợi mà rạn toác theo từng đợt thở dốc, và chỉ tạm dừng khi anh đặt dấu chấm hỏi đằng sau thắc mắc ngớ ngẩn của mình. Chẳng biết về sau, liệu có mũi khâu nào có thể chạm được đến nơi đó không nhỉ?

Nhặt nhạnh trong cơ man là hồi ức, anh nhìn thấy một chiều tháng Mười, khi cả hai dường như bị nhấn chìm dưới màu đỏ rợp của ráng hồng cuồn cuộn trên cao.

Em cứ ngỡ anh không yêu em,

à, một chữ "ngỡ" nhẹ bẫng nơi vành môi đầu lưỡi.

Hẳn là cậu đã kịp trông thấy những bải hoải trong mắt đối phương trước lúc hoàng hôn đổ nhào xuống như thác, bằng chứng là cái cúi đầu ậm ừ không thể cất lên thêm câu từ nào, né tránh ánh mắt đang chật vật kiếm tìm lấy chút hy vọng ít ỏi sót lại rằng đây chỉ là một lời nói dối.

Mà sao phải tìm ấy nhỉ, lời em nói có bao nhiêu là thật?

Em xin lỗi vì đã làm anh buồn.

Và ngay chính thời khắc ấy, tất thảy những kí ức tồn đọng trong tiềm thức, về Jungkook, về những lời đã nói, về những gì đã làm cho anh, những kí ức mà anh cho là đẹp như bức tranh, đã đột ngột nhỏ xuống một vết mực đen thật dài. Vết mực loang lổ cứ thế lan nhoè nhoẹt; bức họa sơn dầu rõ nét quá đỗi rồi lại trở nên mơ hồ mù mịt, đến độ Taehyung nhất thời sợ rằng thực chất chúng chưa từng tồn tại. Không là gì ngoài mươi đoạn chiêm bao đứt quãng.

Thứ tình yêu em xây đắp bấy lâu lại bị chính em coi như một thứ rẻ rúng, và viển vông.

Đứng giữa tầng thượng ngút ngát những rặng mây, chẳng phải giữa cát trắng làn gió biển, mà cớ sao Taehyung thấy đôi mắt mình mặn chát. Anh cũng vội vàng nhận ra, đôi phần xúc cảm ấm nóng đang thều thào còn lại trong lồng ngực mình đều rống lên thống khổ một hồi cuối rồi tắt hẳn. Không giống như cảm giác thao thức mỗi đêm trở về từ buổi hò hẹn, mà là một nỗi đoạn trường đau rát quấn chặt lấy từng thớ thịt. Dẫu bên ngoài chẳng biểu lộ một chút gì, nhưng Taehyung biết có lẽ mình đã chết rồi. Tình mình đã chết thật rồi, không đời nào gượng dậy nổi nữa.

Nguội lạnh.

Rồi khi ấy, mùi nắng em yêu chốc đã thành mùi cháy sém của hoàng hôn trên những rặng cây trơ trụi;
và những đôi cánh vẫy đạp trên nền trời cũng bật lên tiếng khóc oán than.

Ráng chiều khi đó rạng rỡ biết bao nhiêu, nhưng sao trong mắt em chỉ là một màu vàng vọt?

- ✧⼺

to be continued; 20.11.2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net