oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rất ngắn, oe

tôi có một người bạn thân tên là murad. chúng tôi chơi với nhau từ hồi còn rất nhỏ, khoảng sáu bảy tuổi gì đó, cũng lâu rồi tôi cũng không nhớ nữa. chúng tôi thân đến mức có thể chia sẻ mọi bí mật cho nhau. chúng tôi là bạn thân một phần là do bố mẹ hai bên gia đình là bạn thân của nhau, một phần là do nhà hai bọn tôi ở cạnh nhau nữa.

tôi và cậu ấy thân nhau là vậy nhưng cũng đến lúc cậu ấy có người yêu. ừm thì... cậu ấy còn khoe với tôi rằng cậu ấy thích cô gái ấy như thế nào, yêu cô gái ấy, simp lord cô ấy bởi cô ấy là mối tình đầu của cậu ấy. ừ thì... mọi người biết mà... Tình đầu dù có đậm sâu, đẹp tựa như những loài hoa nhưng đẹp cỡ nào thì cũng phải tàn mà?

"airi ơi, nhìn này... đây là bạn gái tao này đẹp không?"- Cậu ấy nói với tôi. nụ cười ấy đẹp biết bao khiến tôi có chút nhói trong tim. đau... ừ thì... tôi cũng không biết cảm giác kỳ lạ ấy là gì nữa.

"woa... cô ấy đẹp nhỉ?"- tôi nhìn vào bức ảnh trong điện thoại mà cậu ấy đưa cho tôi nhìn. woa... cô ấy cũng đẹp thật đó. Làn da ngăm nhẹ, đôi mắt nâu mang chút huyền bí của cô ấy trông thật cuốn hút làm sao. mái tóc nâu đậm kết hợp với khuôn mặt không một chút góc chết của cô ấy thật khiến người ta ghen tỵ làm sao.... đẹp quá. càng nhìn cô ấy, tôi càng cảm thấy ghen tỵ biết bao.

"Ừ... Mà từ nay mày với tao bớt ở cạnh nhau lại nha."- Cậu ấy nói.

"ừ... từ từ... cái gì cơ?"- tôi tưởng như mình đang nghe nhầm vậy. cái qq gì vậy? bớt gặp nhau lại như vậy thì chán lắm.

"tao nói là tao và mày từ nay ít gặp nhau lại. người yêu của tao ghen."- cậu ấy nói làm tôi có chút hụt hẫng. đúng là tôi đã từng mong mình đang nghe nhầm. ừ thì có lẽ tình yêu sẽ luôn cao hơn tình bạn nhỉ( bạn tôi bỏ tôi theo trai chẳng hạn ;))

"ừmm...."- tôi lặng người một chút nhưng cũng đã cố gắng để lộ ra khuôn mặt bình thường nhất có thể. dù sao điều này cũng không khó với tôi là bao.

"..."

từ hôm đó trở đi, tôi trở nên ham công tiếc việc hơn, tôi chỉ vùi đầu vào công việc mà thôi. tôi cũng chẳng biết nữa. nhưng có lẽ đây là cách duy nhất để tôi tạm quên đi cái cảm xúc hỗn độn trong người.

tôi cũng chẳng biết tại sao khi tôi khi tôi dừng lại thì hình ảnh murad và cô gái enna ấy vui vẻ quấn quýt bên nhau lại làm tôi khó chịu vô cùng. Mỗi lần nằm xuống thì hình ảnh ấy lại quanh quẩn trong đầu tôi không thể ngủ được.

tôi thật thảm hại? ít nhất đó là suy nghĩ về cảm xúc của mình. tôi điên thật rồi.

tôi chỉ có thể làm việc cho đến khi kiệt quệ để bản thân mình tự động sập nguồn đi khi hết pin. tôi cũng chẳng biết nữa. Nhờ vậy, tôi cũng có được một chức vị khá cao trong công ty....

"..."

sáu tháng sau khi murad có người yêu cũng là hai tháng sau khi tôi được thăng chức thì cậu ấy đã chia tay :)

"ê airi, bọn tao chia tay rồi mày ạ"- cậu ấy chán nản nói với tôi. Tôi thì đang trầm cảm vì mớ deadline nên cũng chỉ ừm cho qua.

"ê mày có nghe tao nói gì không đó airi?"- cậu ấy hỏi hơi lớn tiếng một chút khiến tôi giật mình khựng lại.

"ahh.. xin lỗi nhưng... nãy giờ tao bận nên không để ý lắm..."- tôi ngập ngừng như thể thừa nhận nãy giờ mình chả nghe thấy gì cả. ừ thì... nãy giờ tôi cũng chỉ nhìn vào máy tính nhưng vẫn nghe cậu ấy nói chỉ là không để ý lắm thôi...

"ừmm... Nhưng từ từ, mày nói cái gì cơ? mày và enna chia tay á?"- tôi hỏi, tôi thật sự không thể tin được vào tai mình rằng chúng nó đã chia tay. nhớ hôm trước chúng nó còn ngọt ngào lắm mà ta?

"ừ, tao nói là bọn tao chia tay rồi! mày cũng khác quá trước quá đó. tao nhớ trước mày cũng chăm chỉ nhưng cũng đâu đến mức vác cả cái máy tính đến quán cà phê để làm việc đâu."- cậu ấy hỏi tôi. tôi cũng biết rằng mình dần đắm chìm vào công việc của bản thân hơn trước và tôi cũng biết rằng tình trạng này bắt đầu từ khi cậu ấy có người yêu. nhưng tôi cũng không có ý định nói ra điều này đâu nên đầu tôi bắt đầu nảy số xem lý do gì để phù hợp cho hoàn cảnh hiện tại.

"chắc là do tao tìm thấy niềm vui trong cuộc sống khi làm việc chăng?"- tôi nói, tay tôi thì vô thức mò đến cốc cà phê đang uống dở.

"ê mà bình thường mày có thích uống cà phê đâu? Mà dạo này mày khác lắm nha, có chuyện gì hả?"- murad hỏi tôi khi tôi đang định uống. tôi chợt khựng lại.

"đm, hỏi dell gì hỏi lắm thế. thói quen của tao liên quan gì đến mày? sao lúc mày bỏ bạn mày theo gái thì mày dell nói vậy đi?"- tôi như phát hoả mà thốt lên. đang mệt rồi nó còn hỏi lắm thế nữa thì bố ai mà trả lời được. tôi biết tôi cũng chỉ đang tự trốn tránh cảm xúc của mình thôi.

Tôi xách máy tính cùng cốc cà phê của mình về nhà.

"..."

hôm nay từ sáng sớm cậu ấy đã đến tìm tôi. nói thật thì tôi đang ngủ ngon thì nghe nó nhấn chuông cửa mà có chút đau đầu.

"đm nhấn cc à? tao đang ngủ ngo..."- tôi khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt điển trai của murad trước mặt. nó thật sự làm tôi tỉnh cả ngủ và lùi lại phía sau.

"mày nói gì cơ?"- cậu ta hỏi tôi, tôi cười gượng

"không có gì đâu... vào chơi đi"- tôi nói.

"...."

"ê ăn sáng chưa?"- tôi nhìn hắn đang ngồi sofa và xem tv và ăn bánh quy một cách chễm chệ như thể đây là nhà hắn thì có chút cảm giác bất lực.

"ăn rồi... Mà mắt mày sao có quầng thâm đậm thế?"- cậu ấy hỏi tôi.

"thức đêm."- Tôi đã bắt đầu cảm thấy có chút phiền phức. Bây giờ thì tôi cảm thấy khi cậu ta hẹn hò với enna thì có vẻ sẽ ổn áp hơn.

"đừng có thức đêm,mày cũng từng nói rằng thức đêm không tốt cho sức khoẻ mà?"- cậu ta nói. ừm tôi cũng biết bản thân hiện tại đã kiệt quệ cỡ nào. nhưng mà tôi thấy cậu ta cũng hơi lạ so với người bình thường nhỉ? bình thường mấy đứa mới chia tay nhất là mấy đứa chia tay tình đầu thường tôi nhớ chúng nó sẽ trở nên luỵ tình các thứ mà ta? sao thằng cha này nó vẫn như bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy ta?

"..."

"ê, mày vừa mới bị chia tay thật đó hả, sao tao thấy mày với enna yêu nhau tình cảm ngọt ngào các thứ cơ mà? sao cảm thấy mày chia tay xong như không vậy?"- tôi hỏi cậu ta.

"tao nhớ hồi trước chúng mày còn đút kem cho nhau nè, rồi bọn mày còn gọi anh yêu em yêu ngọt sớt và rồi còn hôn nhau giữa đám đông. à còn...."- tôi ngồi lại ghế sofa kể lại từng chi tiết chúng nó yêu nhau.( đoạn sau xưng là nó nha :))) nhưng tôi lại bị ngắt lời giữa chừng...

"còn mày thì sao? hai mươi lăm tuổi rồi không có một mảnh tình vắt vai."- Nó cười châm chọc tôi.

"thì sao cơ? này nhá, bà mày không thích vì còn phải lo cho sự nghiệp thôi chứ nếu thích thì mày có tin tuần sau tao có người yêu luôn không?"- tôi tự tin nói. ừm thì tôi thừa nhận lúc đó tôi nói có hơi quá thật, nhưng tôi cũng tự tin rằng mình có thể kiếm được người yêu trong thời gian ngắn thật bởi nhan sắc của tôi thì không sánh ngang được với mấy idol tiktok nhưng tôi cũng vẫn được gọi là khá xinh, và lương hàng tháng của tôi cũng khá cao và tôi cũng đã tự mua được căn nhà năm hai mươi lăm tuổi nữa.

"cái gì, mày định tìm ai cơ?"- murad hỏi tôi khiến tôi cũng không biết trả lời sao cho phải. thú thật thì tôi cũng không biết tìm ai để làm người yêu trong mọt tuần nữa.

"hay là, để tao thử đi"- murad nói với tôi.

"hả?"- tôi ngạc nhiên... cái qq gì vậy?

"..."

cảm giác hình tượng mur kiểu trap boy kiểu gì ý :')

cảm ơn vì đã đọc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net