Chương 1 Ngày gặp cậu và những tia nắng hạ còn vương vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ nhỏ đã chẳng may mắn như bao đứa trẻ khác, tôi không có cha mẹ,hay ít nhất tôi nghĩ vậy. Từ khi bắt đầu nhớ được,tôi đã sống cùng với bà cô Mina, bả thì...ừm...nói thế nào nhỉ, hơi bất thường một tí, bằng chứng là bả không chịu cho tôi gọi bằng "cô", mà cứ bắt tôi gọi bằng "chị", hồi thi tuyển sinh,Mina còn ép tôi đặt nguyện vọng 1 là cái trường cấp 3 nổi tiếng nhất vùng, tất nhiên là điểm chuẩn cực kì cao, tôi từ chối thì bả cứ lảm nhảm suốt ngày như lên đồng.
Mà cũng thật may cho tôi là cuối năm lớp 9, dịch SARS bùng nổ, nên độ khó của đề thi giảm nhiều, nhờ thế mà một đứa học sinh khá như tôi có điểm thi đứng đầu lớp. Khi tôi đem chuyện này ra nói với bà cô Mina thì bả lại lên mặt
- Chị mày tính cả rồi
Đấy,càng nhắc lại càng bực mình,tôi đâu có muốn vào cái trường giỏi như thế chứ.
- Murad, tắm rửa nhanh lên, muộn bây giờ !
Đấy,bà cô lại phàn nàn rồi,dù sau cũng là ngày đầu tiên đến trường, vào chỉ để xem lớp, trễ tí thì có sao?
Sau khi thay đồ xong,tôi ăn vội bữa sáng rồi nhảy lên chiếc xe đạp cũ,băng qua con đường quen thuộc để đến trường mới. Đây có lẽ là một sự khởi đầu mới chăng ?
Trường phổ thông ATHANOR ngày càng gần,nhưng chẳng thấy bóng học sinh nào cả, có lẽ tôi muộn thật rồi.
Dọc đường đi, tôi gặp một chàng trai mặc đồng phục giống tôi đang vắt chân lên lên cổ mà chạy, trông cậu ta có vẻ gấp gáp, có vẻ cũng muộn như tôi.
Thường thì tôi không thích giúp người lạ, lại càng hiếm khi chủ động giúp người ta. Nhưng lúc này, không hiểu tôi có bị cái gì đó sai khiến hay không, mà tôi lại dừng xe đạp,quay đầu nhìn chàng trai đang thở dốc, vừa cười vừa nói với người ta
- Này cậu gì ơi, lên xe đi tôi chở, muộn rồi.
Mãi rất lâu sau này, cậu ta mới nói với tôi rằng, nụ cười của tôi lúc đó đã làm tim cậu ta lệch một nhịp.
Dọc đường đến trường, tôi và cậu ta không nói với nhau câu nào hết, tôi ghét sự im lặng này, bèn kiếm chuyện để nói
-Này cậu gì ơi !

Nói thật là lúc này tôi hơi lo sợ, tự dưng lại đi bắt chuyện với người mình chỉ mới gặp lần đầu thì ai mà chẳng lo chứ.
-G-gì thế ?
Nghe cậu ta ngại ngùng đáp lời, tôi cũng bớt lo phần nào.
-Có ai nói với cậu, rằng cậu có đôi mắt rất đẹp chưa ?
Tôi hỏi, vừa hồi tưởng khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Đôi mắt cậu ta sâu thẳm như đại dương, lại mang nét buồn nhẹ, nhìn vào có thể khiến người ta nhớ mãi, cộng thêm mái tóc sáng màu càng khiến cậu ta đẹp rực rỡ đến mức gần như phi thực.
-Th-thật sao ? Cảm... cảm ơn cậu đã khen. À mà n-này
-Gì thế ?
-Có ai khen cậu có nụ cười rất đẹp chưa ?
-Thật sao ?
Được cậu ta khen đột ngột, tôi vui đến nỗi suýt lạc tay lái.
- Ừ-ừm, n-nếu có ai đó tỏ tình tôi với nụ cười đó, thì tôi sẽ sà vào lòng người ta mất
Lúc này tôi cảm thấy hơi xấu hổ, bèn đáp lời mà không hiểu mình nói gì
-Nếu có người nào nhìn tôi bằng ánh mắt buồn như cậu, tôi sẽ không từ chối được gì mất.
Lúc này tôi lại càng xấu hổ hơn, tôi tự trách mình nói lung tung, giờ thì không biết giấu mặt vào đâu.
Chúng tôi lại im lặng như lúc đầu, từ từ cảm nhận sự ngại ngùng len lỏi vào tim. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC