Chương 3 Bàn cùng bàn là báu vật của thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ nhỏ vốn đã là đứa trẻ cô đơn. Tôi thường xuyên bị những đứa trẻ khác bắt nạt và coi thường vì tôi không có cha mẹ, lại thích đọc sách, đặt biệt là ngôn tình. Thế nên suốt những năm tháng tuổi thơ, tôi có rất ít bạn, trong lớp gần như lúc nào cũng ngồi một mình.
Vì thế nên khi thấy Tulen nói muốn được ngồi cùng bàn với tôi, thì tôi đã rất ngạc nhiên.
Mà trông cậu ta cũng không có vẻ gì là đang nói đùa hay trêu chọc tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cảm kích như thế
- Cậu nói thật chứ ?
Tulen mở to mắt, có vẻ bất ngờ
-Ừ. Mà sao trông cậu có vẻ ngạc nhiên vậy ?
Tôi ngập ngừng, không biết phải trả lời thế nào. Nếu thú nhận với Tulen rằng cậu ta là người đầu tiên nói muốn ngồi cùng bàn với tôi thì như thế chẳng phải rất giống...tỏ tình sao ?

Chà, có lẽ tôi đọc truyện nhiều quá rồi.
-Sao thế ? Murad
-À không có gì. Tulen, đối với cậu,bạn cùng bàn là gì ?
-À thì chẳng phải đơn giản chỉ là hai người ngồi cùng bàn thôi sao
-À không phải, ý tôi là...là...phải giải thích sao nhỉ ? Giống như là ý nghĩa sâu xa ấy.
-À tôi hiểu rồi. Bạn cùng bàn đối với tôi, luôn là báu vật của thanh xuân.
Giây phút cậu ta nói câu đó với nụ cười nhẹ, tôi biết mình đã tìm được báu vật của thanh xuân rồi.
Ngoài kia trời bắt đầu đã sang thu , nhưng trong tim tôi dường như có tia nắng hạ tinh nghịch nào đấy vẫn còn đọng lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC