Chương 5 cơn mưa và những hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi hoàn hồn thì đã thấy mình đang nằm ở phòng y tế.
Kế bên giường,thầy Zuka đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
Thầy bảo tôi
- Em cứ nghỉ ngơi một chút đi. Thầy đã gọi cho chị em rồi, lát nữa cô ấy sẽ đến đón em.
- Thầy ơi- tôi hỏi-Tulen sao rồi hả thầy ?
- Cậu ấy về rồi. Cậu ấy muốn gửi lời xin lỗi đến em.
Xin lỗi ư ? Rõ ràng người có lỗi là tôi cơ mà. Chính tôi đã làm những chuyện tồi tệ khi cậu ấy đang phát tình, cảm giác tội lỗi của tôi càng dâng cao.
Xem ra, lần sau gặp lại tôi nên mua quà để xin lỗi cậu ấy.
--------------------------------
Sau khi vào trường xem lớp,học sinh chúng tôi được nghỉ khoảng 2 tuần rồi mới bắt đầu vào học chính thức.
Sau sự cố trên lớp ,tôi bị sốt suốt cả tuần liền. Đến khi khỏi bệnh thì chỉ còn một tuần nữa là đi học.

Tôi tranh thủ những ngày nghỉ ít ỏi còn lại để đi trung tâm mua sắm.
Trong lúc tôi đang chọn một chiếc áo Hoodie, thì trời đột nhiên đổ mưa.
Trái tim tôi bỗng nặng trĩu.
" Anh Nakroth,chờ em với...Á "
" Hahaha...nhóc chậm chạp quá đấy "
" Anh Nakroth,em thích anh..."
" Thôi nào Murad,anh không muốn vào tù"
"Em lớn rồi mà...Hứ!"
Những dòng hồi ức như cơn lũ, cuồn cuộn tuôn trào trong tâm trí tôi. Tại sao lúc này tôi lại nhớ về anh cơ chứ ?
Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi từ phía sau. Tôi vội quay đầu lại, là Tulen.
- Murad, gặp cậu ở đây thật là bất ngờ quá
Tôi lấy trong giỏ ra chiếc bánh mà tôi mua lúc nãy, đưa cho cậu ta.
- Cái này...cho cậu. Coi như là tôi xin lỗi cậu.
- À...là chuyện trên lớp- Tulen xấu hổ- là lỗi của tớ... Cậu không cần phải...Ừm...như thế tớ ngại lắm.
Tôi nhét chiếc bánh vào tay cậu ta mặt cho cậu ta cứ từ chối mãi. Đoạn, cậu ta rút trong túi ra một chiếc ô,đưa cho tôi.
- Mưa rồi,cậu có đem ô không ? Nếu không có thì đi chung với tôi này.
- À không,tôi có.
- Vậy cậu có đi ra ga tàu cùng tôi không ?
Lát sau,tôi cùng cậu ấy ra ga tàu,những giọt mưa rơi xuống ô phát ra tiếng lộp bộp. Mắt nhìn bóng lưng Tulen phía trước,mà trông đầu lại nhớ về một người,người mà tôi tưởng như đã có thể quên.
Ngày đó,phải chăng anh cũng cảm thấy cô đơn như tôi lúc này ?
Tôi cứ nhớ mãi bóng lưng cao lớn của anh chìm dần trong màn mưa,tựa như một con Hải âu trong cơn bão. Tôi cất tiếng gọi, giọng rưng rưng
-Anh Nakroth
Những giọt lệ như đang trào ra khỏi khóe mi tôi.
A...mưa sắp tạnh rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC