chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasdra : 10h tối nay mình sẽ đăng chương tiếp theo, tại sợ m.n đọc lộn số nên là phải làm như vậy  ^^ nhớ để ý nhé , cảm ơn m.n

------------------

- ờm Tulen dạo này cậu dành cho tớ hơi nhiều buổi học nhỉ , 1 tuần mà học những 4 hôm ?

Chỉ một tháng nữa thôi là Murad đã bước đến kì thi tốt nghiệp, tuy anh cũng mong mình có nhiều thời gian học hơn, không phải vì điểm số, mà vì "điều" mà mọi người biết rồi đấy. Nhưng nhiều khi anh cảm giác cậu có vẻ dành cho anh nhiều thứ hơn tất thảy những người khác. 

Đến cả việc trên trường, ăn trưa cùng anh và Nakroth cũng là Tulen, mà trước cậu ta toàn ăn với hội sang chảnh như Lauriel , Yorn các thứ ... Cho đến việc nói chuyện giữa giờ nghỉ các tiết bây giờ cũng là cậu. 

- Tulen cậu cãi nhau với bạn bè à ?

-... Thật ra thì tớ không muốn chơi với họ lắm, chơi với họ tớ cảm thấy phải giả tạo , trong khi đó chơi với cậu tớ được làm mọi thứ tớ thích. Được ngồi ngả ngốn chơi game , được ăn tất cả những món ăn vặt ngoài đường....

Giây phút khi Tulen nhìn Murad bằng ánh mắt đặc biệt làm cho anh nghĩ rằng anh sẽ không thể để vụt mất cậu được . 



------

" Tôi yêu cậu ! "

Tulen ngỡ ngàng nhìn Murad, xong cậu liền bật cười

- gì vậy Murad, đây là cách cậu cảm ơn việc tớ giúp cậu đạt điểm cao trong kì thi vừa rồi à ?

Sau khi nhận được điểm , Murad liền rủ Tulen đi ăn đồ nướng ở một quán gần trường. Anh đã phải cố tình chọn một phòng riêng để có thể tỏ tâm tình với cậu được. Bây giờ là cơ hội tốt nhất , chẳng thể là lúc nào khác. 

- tớ nói thật đấy Tulen, tớ yêu cậu...

Tulen ngơ ngác nhìn xung quanh

- có camera à ? Hay đây là một trò chơi khăm ? Hay là cậu chơi cá độ với Nakroth nên bị cậu ta ép làm trò này 

Lúc này Murad mới tiến tới nắm lấy tay Tulen, anh đang cố dùng hết can đảm để tỏ tình với cậu, vậy mà cậu lại cứ không tin vào điều đó. 

- tớ thật lòng rất yêu cậu , hãy tin tớ dù chỉ một lần

Ngay lập tức gương mặt của Tulen trở nên sợ hãi, thật khác hoàn toàn với những gì Murad tưởng tượng. Cậu vội vã đứng dậy với ý muốn rời khỏi đây

- Murad tớ không thể tin được, tớ ... Không phải gay, có lẽ tại tớ cứ hay gọi cậu là "tình yêu " khiến cậu hiểu nhầm 

- khoan đã Tulen....

Murad níu tay Tulen lại, mặt anh đỏ và lúng túng đến mức như sắp khóc tới nơi.

- tớ nghĩ là cậu đang bối rối thôi, chúng ta không nên gặp nhau 1 thời gian, để cậu có thể tĩnh tâm lại

Và thế là Tulen, mối tình ngắn ngủi của Murad đã bỏ chạy. Nhưng anh cũng thấy mình thật dại dột, vẫn cố chạy theo, giữ lấy cậu. Và để rồi cậu sợ hãi đến mức lộ ra một gương mặt khó chịu tột độ

- Tránh ra, đồ kinh tởm !!!!

Lúc đó Murad gần như vỡ nát ra khi nghe Tulen hét lên như vậy, mọi người xung quanh tròn mắt ra nhìn anh. Họ thì thầm bàn tán những lời lẽ không hay ho. Tulen bỏ chạy ra khỏi quán xa khỏi anh mãi mãi, chỉ còn lại anh với nỗi đau tê tái và sự xấu hổ tràn ngập. 








- Tulen ... Hãy nhớ đấy ...

-------------

Tulen rời khỏi quán thịt nướng, cậu hốt hoảng và sợ hãi. Xong khi trở về nhà cậu vẫn không thể ngừng nhớ đến khuôn mặt tội nghiệp của Murad đang quỳ giữa hành lang đỏ rực, đôi mắt anh ánh lên một cái nhìn đầy phức tạp. Nó chứa quá nhiều cảm xúc.... Tulen đang làm cái quái gì vậy chứ, sao cậu lại làm thế.....


4 năm sau....

Kể từ ngày hôm đó họ đã không còn gặp nhau nữa, Tulen cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp đại học , nhưng lòng vẫn chẳng thể vui được khi bản thân cậu tự nhiên nhớ đến anh. 

- đi uống cà phê buổi cuối không Tulen ?

Lauriel xuất hiện, cô vỗ nhẹ vào vai Tulen khiến cậu giật mình đôi chút. Sau cùng khi không còn Murad làm bạn nữa, Tulen vẫn chỉ quay lại chơi với hội nhà giàu sang chảnh mà thôi. 

- ồ quán cà phê đang phát nhạc của Murad này !

Lauriel là người đã nhận ra giọng hát đó, trong khi đó Tulen vẫn rất mơ hồ... Cậu đã từng nghe anh hát, rất nhiều lần, đó không phải là gu âm nhạc của cậu.  Thế nhưng người cất tiếng hát là anh, nên đối với cậu giọng hát đó rất hay.

- cậu ta gần đây hay cover các bản nhạc theo một phong cách mới, những bài hát pop vui tươi đổi sang hướng ma mị, thật sự rất hợp và cũng rất lạ.......

- cậu nghe nhạc của Murad sao Lauriel ?

Yorn tỏ ra khá là ngạc nhiên với việc cô nàng để ý tới một ai đó trong lớp. Bởi là một gương mặt Hot Girl hầu như Lauriel chỉ có được người ta chú ý tới mà thôi, còn đâu cô cũng chả quan tâm ai trong cõi đời này hết. 

- thật ra tớ ít khi để ý mọi thứ, nhưng lại thích sự mới lạ, nên mới để ý Murad thôi. 

Tự nhiên thấy Tulen thừ người ra, Lauriel liền búng tay một cái

- cậu sao thế ? Gọi đồ uống đi !

Tulen gật đầu. Lảng tránh câu hỏi của Lauriel và nhìn vào bảng menu xem mình nên chọn cái gì. 

------

Nếu bây giờ gặp lại Murad cậu sẽ nói gì đây?......

Bởi vì Murad đang đứng ngay kia, không thể tin được,  cậu lại tình cờ gặp được anh ngay chỗ quán bar cuối phố cậu đang sống. 

Murad nay trông thật khác biệt, mái tóc bạch kim nuôi dài và cột gọn đằng sau. Chiều cao và cơ thể cũng đồ sộ hơn , thật khác biệt so với hồi anh còn đi học cấp 3, chắc có lẽ anh đã chơi thể thao. 

Cuối cùng vì thiếu sự dũng cảm cho nên Tulen đã quay đầu đi. Thế nhưng Murad đã gọi tên cậu, anh đã nhìn thấy cậu

- là cậu sao Tulen ?




























- Còn -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net