Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó tôi đã không còn thấy Mucho nữa, điện cũng không được....đến nhà tìm kiếm cũng không xong vì vậy tôi mới tìm đến bạn thân của anh ấy hỏi.

Và thật may vì tôi đã tìm ra nơi ở mới anh ấy, tôi tìm đến trước cửa nhà....lưỡng lự một lúc rồi nhấn chuông cửa.

Người mở cửa cho tôi là một cô gái, cô ấy mặc đồ có chút không chỉnh tề. Điều này khiến tôi có chút đau đớn khó nói.

Mới có mấy ngày mà anh ấy đã tìm ai khác rồi sao?

.....tại sao.....

Rõ ràng là nói yêu tôi hơn bất cứ thứ gì...

Khoan đã ....

Tôi đang nghĩ gì thế này?

" Anh tìm ai vậy?"

" .....tôi.......tôi tìm yasuhiro...không biết anh ấy có ở nhà không?"

" À yasuhiro-san sao......yasuhiro-san....có ai tìm này!"

Ngay khoảnh khắc anh bước ra, trái tim tôi đột nhiên trở nên loạn nhịp. Sau bao nhiêu ngày không gặp, mọi nhớ nhung bên trong tôi cứ dâng trào như núi lửa.

Bây giờ gặp được người rồi...

Quả thật có chút khó nói...

Nhưng mucho vừa nhìn thấy tôi liền quay bước đóng rầm cửa lại. Chưa để tôi kịp nói lời nào....

Anh ấy có lẽ đã hạnh phúc bên cạnh cô gái kia rồi nhỉ? Anh ấy đã bỏ rơi tôi....

Buồn bã quay bước rời đi, tôi ngượng nghịu cười rồi lau nước mắt. Trở về với Touman, tôi lại nhìn thấy tên đội trưởng mới bị mikey đánh đập một cách dã man.

Ngay khi tôi bước đến thì cậu ấy liền dừng lại và chạy đến ôm tôi. Một cái ôm khiến trái tim tôi tan nát.....nó khiến tôi nhớ đến anh ấy.

" Haruchiyo.....sao lại không nói?"

" Có chuyện gì đang xảy ra vậy!"

" Thằng này hãm hiếp mày rồi gửi clip sang cho Mucho, là mucho gửi lại cho tao xử lý. Xin lỗi mày nhé haruchiyo, chuyện này tao sẽ giải quyết ổn thoả!"

Tôi chẳng quan tâm đến những lời nói đằng sau, hắn ta gửi clip cho anh ấy sao? Vậy mucho đã xem được đoạn video dơ bẩn đó...

Anh có đau không...

Anh có tuyệt vọng không...

Anh có tức giận không..

Chắc chắn là có.....

Tôi bất lực ngã quỵ, nước mắt xâu thành chuỗi mà rơi dài trên má. Anh ấy chắc sẽ đau đớn và suy sụp lắm khi nhìn thấy hình ảnh đó.

Tôi đã chẳng thể nào đối mặt được với Mucho....

"......ư hức.....ahh...hức...!"

" Này....cậu sao vậy...!"

" Haruchiyo về nghĩ ngơi đi nhé....chuyện của bang cũng không cần phải lo đâu! Khi nào cần tôi sẽ gọi đến"

Tôi chẳng biết phải làm thế nào...

Tôi chẳng biết phải nói gì....

Ngay khi mikey dứt lời tôi đã liền đứng lên rồi chạy đến nhà anh ấy. Tôi đập cửa và bấm chuông liên tục, miệng mở lời cầu xin.

Nhưng chẳng ai mở cửa cho tôi....

Tuyệt vọng ngã mình xuống cửa, tôi bật khóc nức nở....

Tôi muốn anh ấy lại ôm lấy tôi...

Tôi muốn anh ấy yêu tôi...

Tôi không muốn bị vứt bỏ....

Không muốn từ bỏ anh...

Tôi phải làm sao đây?

Phải làm sao để mucho tha thứ cho tôi đây?

" Mở cửa cho em đi mà........đừng bỏ rơi em.....yasuhiro...!"

Bỗng cánh cửa đột nhiên mở ra, tôi kinh ngạc quay ra sau nhìn. Là mucho, là anh ấy. Tôi biết anh ấy sẽ không nhẫn tâm đến mức này.

Mucho nhìn tôi bằng đôi mắt của sự thù hận và thất vọng....anh xoa thái dương rồi nói.

" Đừng có ngồi ngoài này nữa.....cút về đi!"

" Yasuhiro....em xin đấy.....anh đừng rời xa em có được không? Em nhớ anh lắm....!"

" Thì sao? Mày là cái thá gì? Mau cút về nhà đi....nhìn mày mà ngứa cả mắt! RÁC RƯỠI!"

....Anh ấy đóng sầm cánh cửa lại....

Mặc kệ những lời cầu xin...

Mặc kệ tôi có nhìn anh bằng đôi mắt đau đớn....

Nhưng tôi nhất quyết không về..

Tôi sợ...

Nếu như bây giờ tôi không theo đuổi và cầu xin sự tha thứ từ Mucho thì tôi sẽ mất anh ấy mãi mãi.

Mà khoan đã....

Tôi vốn đã mất anh ấy...

Mucho đang ở cùng một cô gái khác....là bạn gái anh ấy...

Tại sao tôi lại làm những việc này nhỉ?

Tôi chẳng biết....

Chỉ là....

Tôi muốn níu kéo trước khi quá muộn...

Tôi tin mucho sẽ nghĩ lại và tha thứ cho tôi..

Nhưng...

Bây giờ thì tôi đau quá...

Ngồi gục mặt xuống đầu gối, tôi nấc lên từng tiếng uất nghẹn. Tôi đang cố gắng níu kéo điều gì sau khi chính bản thân lại là người đã đưa tất cả vào đường cụt.

Ngồi trước cửa nhà của anh ấy một lúc lâu...

Đôi mắt có chút sưng vì khóc quá nhiều nhắm nghiền lại, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cánh cửa lại lần nữa mở ra...

Hắn nhìn Sanzu rồi thở dài ôm người vào trong, em gái hắn ở bên cạnh gật đầu. Giống như là đang hài lòng với hành động của Mucho.

Đặt cậu ấy nằm trên giường, hắn xoa lên mái tóc trắng đó. Đôi mày giãn nở....trong lòng mucho đột nhiên dâng trào lên một cảm xúc khó diễn tả bằng lời.

" Em lại thắng nữa rồi Sanzu.....thắng đậm trong việc khiến tôi phải mềm lòng!"
-----------------------------------------------------------
Author: ulatroi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net