Hồi 2: Pana Super Action!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như cô bé nói, cửa phòng chứa đồ đã được mở, bước vào trong, chúng tôi không khỏi bàng hoàng khi mà trong đó không phải là những vật dụng để phục vụ cho việc thuyết trình hay ca hát,.v.v, mà đó là cả một kho thức ăn. Vừa vào thì Hanayo đã lo tìm kiếm xem có gạo để nấu cơm hay không và nhìn vào khuôn mặt thiểu não của cậu ta tôi phần nào đoán được kết quả.mà cũng phải thôi, dù có thì chúng tôi cũng chả có dụng cụ để nấu.


Hơi quá nhiều so với cái "đủ dùng" mà cô bé nói...

Thật vậy, lượng thức ăn ở đây đủ cho chúng tôi dùng trong nửa tháng chứ ít ỏi gì.

_Nhưng thực tế chúng ta vẫn chưa biết khi nào sẽ bắt đầu thử thách tiếp theo...

_Nhìn nè các cậu - Kotori la lên. rồi chỉ tay lên trần nhà

Trên đó có vài dòng chữ :

Quyền lực của vua là tuyệt đối,

Bản thân ra sao là do mình,

Nỗi sợ là kẻ thù lớn nhất,

Quy tắc vật lí không hẳn đúng.

_Không lẽ đây là thử thách tiếp theo?.

_Không, tớ không nghĩ vậy.- Eli nói.

_Tại sao, nyan ? - Rin thắc mắc.

_Nãy các cậu có nhớ cô bé bảo chúng ta gọi cô bé là gì không?.

_Hình như là Korol thì phải? - Umi vừa cắn móng tay vừa nói.

_Đúng vậy, nãy tớ đã thấy quen quen rồi. trong tiếng Nga, Korol có nghĩa là Vua. "Quyền lực của vua là tuyệt đối", chẳng phải là đang ám chỉ cô bé sao ? Nãy giờ chúng ta toàn làm theo lời cô bé, đó có lẽ là từ " tuyệt đối ", hay nói cách khác đây có thể chính là luật của "trò chơi" này.

_Ừm, cũng đúng nhỉ...

_Thế còn mấy dòng sau thì sao ?

_Có thể chúng ta sẽ hiểu nếu đến được những thử thách tiếp theo.

Đến tối, chúng tôi vẫn chưa nhận được thêm bất cứ mật mã hay thử thách nào cả . Và cả bọn quyết định sẽ nghỉ ngơi chờ đến sáng mai xem thế nào. Vì là trường học nên chúng tôi chỉ có thể ngủ trong phòng câu lạc bộ. Ngôi trường lúc này đáng sợ hơn bao giờ hết, nhưng vì ở cùng nhau nên chúng tôi cũng không sợ mấy.

Dù đã khuya, nhưng tôi vẫn không tài nào ngủ được, và hình như mọi người ai cũng vậy. "Không biết ngày mai sẽ thế nào", "Bao giờ trò chơi này mới kết thúc",...mãi nghĩ tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, có vẻ như vẫn chưa có gì xảy ra. Chúng tôi thức dậy lúc 7h. Hôm qua vì có vẻ quá bất ngờ và lo lắng nên bọn tôi vẫn chưa đụng vào thức ăn mà cô bé cung cấp.

_Có thực mới vực được đạo, chúng ta hãy dùng gì đó rồi tính tiếp. - Nozomi đề nghị.

Không ngoài dự đoán, thức ăn hầu như chỉ có bánh mì ngọt, oden đóng hộp và ramen. Ban đầu tôi cứ tưởng Hanayo khá khổ sở vì không có cơm cho cậu ta nhưng có vẻ cậu ta thích nghi khá nhanh.

Đột nhiên, không biết là từ đâu tiếng nói của cô bé vang lên:

_Nào, hãy bắt đầu thử thách tiếp theo.

_Mời mọi người hãy đến phòng tin học, riêng Nico, Hanayo và Rin, ba chị hãy đến phòng thể dục.

_HẢ ? Tại sao lại chỉ có ba người họ ?

_Tại sao à ? Là vì em thích. Đây là trò chơi của ba người họ.

_Làm sao bây giờ ? - Tôi lo lắng.

_Đành phải theo thôi chứ biết sao giờ , nyan .

Maki nhìn Nico rồi nói:

_Ráng mà thắng đấy, cậu mà thua thì đừng nhìn mặt tôi.

_Xì, Nico mà thua được à !

Nói rồi, cả bọn đi thay trang phục thể dục và cùng đến nơi đã được chỉ định. Tại phòng tin học, có một màn hình lớn có thể quan sát được những gì xảy ra tại phòng thể dục.

_À, mặc dù đây là trò chơi của ba chị ấy nhưng các chị vẫn có thể trợ giúp. Tại mỗi bàn có một cái mic, mic này thông với một cái loa trong phòng kia. Nếu muốn trợ giúp gì thì có thể nói vào cái mic này, nhưng chỉ được nói một và chỉ một từ duy nhất. mỗi người chỉ được một từ, nếu ai đó cố ý phạm luật thì em không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu nhé. Nên hãy dùng thật khôn ngoan. Và đây là gợi ý cho thử thách này:

Trường học là chiến trường

Người lừa lọc, kẻ hai mặt.

Ta người lính trung trực

Dù thế nào cũng không thua.

_Lính ? - Eli thì thầm.

Cô bé vừa nói xong thì hình ảnh ba người họ hiện lên màn hình.

_Và đây là thử thách của ba chị - Cô bé nói -trước mặt ba chị là 4 con búp bê, trong đó 3 con sẽ có hình dáng của 3 chị, con thứ 4 có nhiệm vụ sẽ hỏi ba chị vài câu hỏi, sẽ đơn giản thôi, không khó đâu. Nhiệm vụ của ba chị là lần lượt đến bên cạnh con búp bê tượng trưng cho mỗi người, nói vào tai nó câu trả lời của mình sao cho chỉ nó và người nói nghe được, đương nhiên là trong suốt thử thách ba chị không được trò chuyện với nhau. Trả lời đúng vẫn chưa đủ mà câu trả lời của ba người phải trùng khớp nhau nếu chỉ cần một người trả lời khác thì xem như câu đó sai, và nếu sai quá nhiều thì trò chơi sẽ kết thúc, ba chị sẽ phải nhận hình phạt của mình, thời gian để suy nghĩ cho mỗi câu trả lời là 2 phút. Nào, thử thách bắt đầu.

_Búp bê Kayo-chin dễ thương quá - nyan. Kayo-chin thấy búp bê của Rin thế nào - nyan ?

_À, ờ, cũng dễ thương lắm... - Hanayo cười gượng.

_Này này, lúc nào rồi mà còn... - Nico gằng giọng.

Tức thì, cửa phòng thể dục đóng lại, những cửa sổ trên gần nóc nhà mở ra.

<<Câu 1>>- Con búp bê nói. -<<Bài hát live đầu tiên của µ's là gì ?>>

Tôi thầm nghĩ : Trời, thế là cho không rồi, dễ vậy !!

Ba người hớn hở đến thì thầm vào tai búp bê tương ứng.

<<3/3, đúng>>

_Thấy chưa, dễ mà đúng không ? - Cô bé lại nói một cách hồn nhiên.

_<<Câu 2 : Thời gian diễn ra Love Live thường là vào tháng mấy trong năm ?>>

Câu này vẫn dễ.

'chắc kì này qua ngon rồi, con búp bê kia, mày hỏi nhầm người rồi'-tôi nghĩ thầm.

<<2/3, sai>>

_Hả ? Sai ? Sao lại thế được ? - Tôi ngạc nhiên.

_chắc có ai đó trong ba người họ nhầm thôi. - Eli trấn an tôi.

_Ừm, chúng ta nên tin tưởng vào họ - Kotori nói.

_Hanayo và Nico chắc không thể sai được, họ yêu idol đến thế cơ mà, chắc là Rin rồi, cậu ta hay hờ hợt mấy vụ này lắm. - Maki vừa xoe tóc vừa nói.

<<Câu 3 : Tên µ's có ý nghĩa như thế nào ?>>

_Cái này chắc không ai sai nữa đâu nhỉ ? - Nozomi cười nói.

<<2/3, sai>>

<<Câu 4 : Kotori còn được biết đến với cái tên gì tại Akiba ?>>

<<2/3, sai>>

<<Câu 5 : Câu cửa miệng của Eli là gì ?>>

<<2/3, sai>>

Lúc này mặt tôi tái lại, tôi không còn biết nói gì. rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ? Các thành viên khác cũng chết trân.

<<Câu 8 ...>>

_À, em xin nhắc đây là câu hỏi sẽ quyết định xem mấy chị có được tiếp tục, nếu sai nữa thì trò chơi sẽ kết thúc nhé.

_Làm sao bây giờ, tại sao họ lại có thể trả lời sai những câu đơn giản như thế ? - Nozomi nói, giọng đầy lo lắng.

_Tớ cần các cậu giúp tớ xác minh một chuyện này -Umi nói - tớ thấy có điều gì không ổn ở đây.

_Tớ cũng thấy có gì đó không ổn - Maki đồng tình.

_Sao vậy ? - Tôi thắc mắc.

_Các cậu cứ làm theo tớ...

<<Câu 8 : Món ăn ưa thích của Honoka là gì ?>>

Vừa nghe xong, Hanayo suy nghĩ tí rồi bước lên trả lời trước. Tiếp sau đó là Nico,...

_Hi hi....- Cô bé đột nhiên cười.

_Nào - Umi nói to.

Tức thì tôi, Kotori và Nozomi lần lượt nói:

<<Don't>>

<<Say>>

<<Anything>>

Nico giật mình, khựng lại, vẫn còn 1 phút 30 giây đến khi hết thời gian trả lời câu hỏi.

_Quả là như vậy rồi!.- Umi quả quyết.

_Cậu cũng thấy cái tớ vừa thấy à ? - Maki hỏi.

_Ừm.

_Tớ nghĩ tớ biết hai cậu muốn nói gì rồi. Có vẻ chúng ta có cùng suy nghĩ nhỉ-Eli cười mỉm.

_Này này, có gì nói nhanh đi chứ, sắp hết thời gian rồi đấy. - Nico càu nhàu.

<<Rice>>

<<Is>>

<<fake>>

_Hả? Các cậu nói gì đấy ? Thế là thế nào?.

_Nào, chỉ còn 30s thôi đấy, không trả lời là mọi thứ kết thúc đấy- Cô bé vừa nói vừa cười.


Ngay lúc này, một sợi dây thừng từ trên cửa sổ gần nóc phòng được thả xuống, một Hanayo khác từ trên đó đang đu xuống. Chúng tôi lúc này chỉ còn biết há hốc mồm.

_Hết giờ, thử thách kết thúc - con búp bê nói.

_C...Chết! Chúng ta vẫn chưa trả lời câu hỏi, phải làm sao bây giờ nyan.mà tại sao lại có đến 2 Kayo-chin thế này???-Rin luống cuống.

_Chúc mừng các chị đã hoàn thành thử thách này - Cô bé nói.

_Tại sao ? Bọn chị vẫn chưa trả lời xong mà ? -nico hỏi.

_Thật ra, mấu chốt của thử thách này không phải là mọi người có trả lời được hết các câu hỏi hay không, vì nếu là như vậy thì chắc chắn là không rồi, vì Hanayo đó là giả. Mà là, có 2 điểm chính, thứ nhất, liệu chúng ta có kịp phát hiện ra Hanayo đó là giả hay không, qua đó kịp thời ngăn cản Nico và Rin trả lời câu hỏi cuối. Thứ hai, đó là liệu Hanayo thật kia có kịp đến đây trước khi thử thách kết thúc không. Nếu Hanayo thật không đến kịp thì có lẽ mọi thứ đã kết thúc thật rồi.- Eli nói.

_Đúng vậy, khá khen cho mọi người. - Cô bé nói.

Thì ra Hanayo giả kia chỉ là một hình nhân, sau khi trò chơi kết thúc, nó biến thành một con búp bê hanayo chibi, điều đó khiến tôi không khỏi rùng mình. Bằng cách nào đó mà cô bé có thể điều khiển được nó thì thật không thể tưởng tượng nổi. không, thậm chí chúng tôi trong hoàn cảnh này đã đủ là điều không tưởng rồi.

Sau đó cả bọn cùng trở về phòng câu lạc bộ.

_Nè nè, sao ba cậu nhìn ra được vậy ? - Kotori hỏi.

_hìhì, nhờ sở trường cả. Ngay câu hỏi thứ 4 tớ đã thấy lạ rồi, vì từ "Harasho" âm cuối lẽ ra phải tròn miệng lại nhưng cái cách mà Hanayo giả kia nói lại cho tớ một cảm giác không đúng, đó là âm "a" rồi chứ, không còn là "o" nữa.- Umi giải thích.

Cũng phải, dù gì Umi cũng trong câu lạc bộ bắn cung, mắt cậu ta tinh như vậy là phải.

_Còn tớ, vì gia đình tớ làm bác sĩ nên lâu lâu bố lại kéo tớ vào chỉ cho tớ vài thứ hay ho, trong đó có một thứ gọi là khẩu hình miệng. Ngoài câu thứ 4 thì ở câu 7, Hanayo giả còn chẳng buồn nói. Còn ở câu cuối, khi trả lời là Pan ( bánh mì ), lẽ ra ta phải để hai môi chạm nhau rồi mở ra như là chuẩn bị cắn bánh mì, còn Hanayo giả kia thì lại làm ngược lại.

_Còn Eli thì sao ?

_À, tớ không quan sát kĩ cho lắm, nhưng ngay từ đầu tớ đã để ý bài thơ gợi ý của cô bé. Ngay câu đầu, chẳng phải đã đề cập đến chúng ta rồi sao. Thực ra tớ cũng không hiểu lắm hai câu tiếp theo cho đến khi nghe kế hoạch của Maki và Umi, thì tớ đã chắc chắn những giả thuyết do mình đặt ra là đúng. Còn câu cuối chính là cảnh báo chúng ta không được thua.

_Còn Hanayo, cậu đã đi đâu thế ?

_etou...Thực ra thì, sáng nay khi tỉnh dậy tớ đã thấy mình bị trói trong nhà kho rồi. Tớ sợ lắm, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi nghĩ đến không biết có các cậu có sao không, tớ còn sợ hơn nên đã tìm mọi cách để thoát, may thay, đó là nhà kho nên tớ tình thấy một cái lưỡi cưa, và đã dùng lưỡi cưa đó để cắt sợi dây. Khi ra được, tớ chạy đến phòng câu lạc bộ nhưng không thấy các cậu ở đó, tớ đã đi tìm khắp các phòng nhưng vẫn không thấy, rồi tớ đến phòng thể dục thì thấy cửa khóa, tớ nghĩ không biết trong đó có gì không, rồi tớ thấy cửa số trên đó mở, tớ bèn đi tìm thang và dây thừng rồi vào trong như các cậu đã thấy.

_Hóa ra đây là cái gọi là "Bản thân ra sao là do mình" - Nozomi trầm tư- ngày thường Hanayo khá nhút nhát, nhưng khi gặp tình huống này cậu ấy đã nghĩ rằng mình phải làm gì đó và cậu ấy đã làm được.

_Kayo-chin của Rin giỏi quá, nyan !!- vừa nói Rin vừa ôm lấy Hanayo, dùng mặt mình xoa xoa mặt Hanayo.

_Haizz, khúc cuối làm tim tớ muốn nhảy ra ngoài luôn đó hanayo-chan- Kotori thở phào nhẹ nhõm.

_Ehehe...

_Hóa ra Maki cũng có hiểu biết đó chứ - Nico vừa nói vừa cười với giọng châm chọc.

_Này này, nói gì đó hả ?

_Thôi nào, dù sao chúng ta cũng đã vượt qua được thử thách này rồi.

_Nhưng bây giờ chúng ta phải làm gì đây khi mà thử thách tiếp theo vẫn chưa bắt đầu ?

Suy nghĩ một hồi, tôi nói:

_Thôi thì chúng ta hãy cứ sinh hoạt, học tập, và luyện tập như hằng ngày, bởi vì chúng ta sẽ còn trở về cuộc sống bình thường sau khi kết thúc mọi chuyện mà phải không ?

_Đành vậy thôi . - Umi nói.

Suốt cả ngày hôm đó và ngày hôm sau, chúng tôi đã cùng nhau làm bài tập, ca hát vui vẻ như thể không có gì xảy ra, có lẽ chúng tôi sẽ quên bẵng đi mình đang phải đối mặt với thứ gì nếu cô bé ấy không xuất hiện và thông báo :

_Hai ngày vừa qua mọi người đã nghỉ ngơi đủ rồi chứ ? Chúng ta sẽ bắt đầu thử thách tiếp theo vào ngày mai. Nào, giờ thì chúc ngủ ngon.

Dù khá cay nhưng chúng tôi buộc phải trở lại với thực tại tàn khốc này bởi nếu chỉ cần một lần thất bại, mọi thứ sẽ chấm dứt.

_Chúng ta nên đi ngủ sớm để chuẩn bị tinh thần cho ngày mai - Nozomi đề nghị.

Rồi cả bọn tắt đèn.

Nửa đêm, tôi thức dậy đi vệ sinh, tôi giật mình khi thấy có bóng người ngoài cửa sổ nhưng thì ra đó là Hanayo.

_Ơ, hanayo-chan? Cậu vẫn chưa ngủ à ? - Tôi hỏi.

_Ừm, tớ đang suy nghĩ.

_Về chuyện gì ?

_Trước giờ tớ là một cô gái nhút nhát, nội chuyện dám tham gia vào µ's, cùng các cậu ca hát đã là một thành công lớn rồi, chuyện đó cũng là nhờ sự giúp đỡ và ủng hộ của Rin và Maki. nhưng hôm qua tớ đã có thể tự đứng lên, làm những việc mà dù thế nào tớ cũng không tưởng tượng ra được. Tớ đã tự cứu được bản thân, hơn nữa tớ còn giúp đỡ được các cậu. Tớ vui lắm.

_Hi hi.

_Việc này xảy ra có hơi kì lạ, nhưng nó đã mang đến cho tớ những trải nghiệm mới mẻ, tớ sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ các cậu hoàn thành trò chơi này!

_Thế mới là Hanayo tớ biết chứ ! Giờ thì đi ngủ thôi, ngày mai chúng ta có việc phải làm đấy.

_Ừm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lovelive