𝓜𝓾𝓼𝓮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/𝓜𝓾𝓼𝓮/

(Muse: trong tiếng Pháp nghĩa là nàng thơ)

Đôi khi tôi sẽ không kiểm soát được mà nghĩ về em. Đôi khi tôi sẽ nhớ em đến điên dại. Đôi khi thằng khờ này vẫn tưởng như em đang ở bên cạnh nằm say giấc trong vòng tay và rồi tất thảy ảo ảnh lại tan biến vào buổi sớm ngày mai.

Mặt trời đã lên nhưng tôi không chịu chấp nhận ánh sáng, bởi đó lại là một ngày không có em.

Những lúc như vậy, tôi cùng bầu bạn với ly cà phê đắng ngắt và hồi tưởng về những kỷ niệm ngọt ngào của đôi ta. Khi giọt nước mắt lăn dài trên bờ mi, thấm ướt cả quá khứ, tôi chợt nhận ra: Người dấu yêu, tôi nhớ em rất nhiều...

Em là ai? Em là ánh sáng dịu dàng ban mai, là ngọn lửa ấm nóng khi đêm về. Là đóa hoa kiều mạch tôi vẫn thường ngắm nhìn bên khung cửa sổ, là Paris mộng mơ trong mắt kẻ đang yêu, là gió xuân tháng ba yêu kiều, duyên dáng. Em không đẹp như nữ thần Aphrodite, em đẹp như một bản tình ca du dương tôi tấu lên vào đêm muộn. Ôi nàng thơ, em chính là thiên sứ mà Chúa dành tặng tôi...

Trong những năm qua, tôi đã đi rất nhiều nơi. Tôi đi qua trái tim của Thụy Sĩ, kì thực nó chẳng đẹp như em từng nói . Tôi thơ thẩn bên dòng sông Seine khi ráng chiều và mường tượng đến hình bóng em. Tôi áp mình vào lâu đài cổ tích Chillon, nghe trái tim đập thình thịch trong lồng ngực yếu ớt - nơi này vẫn luôn có em. Tôi nhớ em khi mỉm cười, khi đuôi mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm dưới ánh sao trời nói lời yêu tôi. Tôi nhớ em da diết, người biết không?

Xin gửi ngàn vạn tâm tư vào những cánh hoa, gió sẽ đưa chúng bay xa bay mãi, đem tình yêu của tôi cất thành lời ca thắm thiết. Để rồi một lúc nào đó, cánh hoa kia thấm mệt, chúng sẽ rơi xuống, hôn lên mái tóc của một kẻ si tình.

Xin gửi ngàn lời yêu thương vào cánh chim phía chân trời, chúng sẽ giúp tôi gửi đến em nơi xa xôi ấy.

Tôi muốn em biết rằng, tôi yêu em theo cách riêng biệt và say đắm nhất. Và ngay lúc này, dưới bầu trời Toronto, đứng trước gương mặt tươi cười của em khắc trên bia mộ đá lạnh lẽo, tôi vẫn yêu em như thuở ban đầu.

Chỉ là, chúng ta gặp nhau ở tuổi 20 nhưng thời gian đã giữ em ở lại, Chúa không muốn cho ta nắm tay nhau đi hết mùa lá phong dưới vòm trời Canada. Sau bao nhiêu năm, em vẫn ở độ tuổi 20 xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất, nhưng trong sinh mệnh của tôi đã không còn em...

Có người nói tôi hãy quên em đi. Quên ư? Làm sao có thể quên đôi gò má phớt hồng và nụ cười hạnh phúc khi tôi nói lời yêu thương? Làm sao có thể quên làn môi ngọt ngào đã cùng trao nhau bao nụ hôn kiểu Pháp. Làm sao có thể quên đôi mắt màu đại dương, khiến tôi lạc lối như đang chìm đắm vào thiên đường Chefchaouen của Marocco. Làm sao để quên giọng nói trong trẻo như hồi chuông gió ngân vang khúc ca mùa hạ. Chưa bao giờ tôi quên được em khi hình bóng mờ mờ ấy đã khắc ghi vào từng mạch máu trong thân thể này.

Tôi cũng đã 38 tuổi, đã qua cái tuổi có thể yêu đương cuồng nhiệt hết mình, vì tình vì đời. Vậy nên, nguyện dành tất cả mùa lá phong còn lại của cuộc đời để nhớ về em. Em sẽ mãi mãi là "muse" của tôi.

Và biết đâu đó, sự chờ đợi của kiếp này có thể đổi lại được phút tương ngộ ở kiếp sau?

Phải không em?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC