Chap 2: Khác thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian Muzan đang uống thuốc và chửi nhau với vị lương y kia thì Tanjirou cùng mọi người mang toàn bộ ghi chép được đặt trên bàn kia ra đọc. Theo những gì ghi ở đó thì Muzan hiện đang mắc một căn bệnh lạ và có thể sẽ chết ở tuổi 20. Vị lương y kia chính là người đã chế tạo ra loại thuốc biến con người thành quỷ từ chiết xuất của hoa bỉ ngạn xanh. Mặc dù Muzan méo tin những vẫn phải uống vì bị cha mẹ ép buộc! :v

Khi đó hắn cũng không tin quỷ sẽ tồn tại và bị vị lương y kia nhét đủ thứ về quỷ vào đầu, sau đó thì xảy ra cảnh chửi nhau như thế này đây! '-')

Một lúc sau khi đã hoàn thành việc của mình thì vị lương y kia ra về, trước khi đi còn không quên để lại một câu khiến Muzan muốn hộc máu.

???: Tôi xin phép đi về ạ! Ngài không cần phải vội, vì đây là bản thử nghiệm nên có lẽ sẽ có tác dụng khá lâu! Sẽ mất thêm chút ít thời gian ngài mới có thể trở thành quỷ và khi đó Muzan-sama sẽ khỏe mạnh như thường thậm chí là hơn!

Muzan: Cút đi cho đẹp trời!

Cạnh...

Muzan: /Đúng là một tên thiểu năng! Suốt ngày quỷ với chả ma, thế méo nào tên đó thành thầy thuốc được vậy? Đã thế còn thử nghiệm cái gì? Ta là chuột bạch chắc?/

(Ayu: Đoán đúng rồi đó anh zai! :)) )

Muzan: Ặc!!!

Đang yên đang lành thì tự nhiên Muzan nằm vật xuống nệm khiến bọn họ hết cả hồn. Khuôn mặt hắn nhăn lại trông đau đớn cực độ. Lần nào cũng vậy, mỗi khi hắn uống thuốc xong thì chỉ 2, 3 phút sau là cơn đau này liền ập đến khiến hắn khổ sở vô cùng.

Sau một thời gian ngắn cơn đau liền chấm dứt, Muzan vì quá mệt mỏi nên đã vô thức chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Xung quanh lại họ lại hiện lên một màu trắng sáng, rồi lại mờ nhạt đi. Vẫn là căn phòng đó, nhưng có lẽ đã chuyển sang ngày hôm sau vì họ thấy vị lương y kia vốn đã về thì lại đang ngồi ở đây.

???: Muzan-sama, uống thuốc thôi ạ!

Muzan: Ta từ chối! Thứ thuốc của ngươi ghê chết đi được! Không chỉ không làm ta khỏi bệnh, đã thế còn phải chịu một cú đau sau đấy khiến ta như muốn chết đi sống lại vậy!

???: Xin ngài hãy hợp tác! Và đây cũng là liều cuối rồi nên xin ngài uống cho!

Muzan: Ta không uống!

???: Ngài mau uống đi ạ!

Muzan: Không là không! Ngươi ép ta nữa là ta cắt lưỡi ngươi đấy!

???: ...

Và sau đó Muzan vẫn phải uống vì bị ông ta báo cáo lại với cha mẹ của hắn. Thứ mách lẻo! '-')

Sau lần cuối uống thuốc này, vị lương y đó không đi ngay mà ở lại theo dõi và ghi chép gì đấy vào quyển sách. Muzan thì như thường lệ sẽ phải chịu một cơn đau thấu xương sau mỗi lần uống thuốc. Khoảng 15 phút sau khi cơn đau đã qua hắn mới thở hổn hển mà nhìn về phía ổng. Lần này sự chịu đựng của hắn đã chạm tới cực điểm. Ông ta chắc chắn không phải lương y thầy thuốc gì cả. Ông ta chỉ muốn có một vật thí nghiệm để thử loại thuốc do lão tạo ra. Thứ thuốc đấy chẳng giúp ích gì cho căn bệnh của hắn, đã thế còn khiến nó trở lên nặng hơn! Cứ thế này thì hắn sẽ chết mất! Sẽ chết thật quá!!!

Toàn bộ những suy nghĩ tiêu cực đấy của hắn đều bị các sát quỷ đoàn đứng ở đó nghe thấy hết. Muzan đưa tay xuống dưới gối lấy ra một con dao đã thủ sẵn từ trước hướng đến vị lương y kia. Tanjirou thấy vậy liền hốt hoảng lao đến nhưng tay cậu lại xuyên qua 2 người họ. Đây chỉ là kí ức của Muzan, họ không thể thay đổi được nó! Cứ thế ông lão kia đã bị Muzan cho một nhát thẳng vào gáy rồi gục ngay tại chỗ, máu bắn ra tóe loe thấm đầy trên những quyển sách xung quanh.

Những người hầu bên ngoài nghe thấy tiếng động liền mở cửa kiểm tra, nhìn thấy vị lương y thường ngày đang nằm bất động với vũng máu đỏ thẫm, có người thì ngất tại chỗ, người thì hét ầm lên rồi chạy mất dạng.

Sau vụ đó cha mẹ của Muzan cũng chỉ kết luận rằng hành động của hắn là tự vệ. Có lẽ ông lương y kia đã vô lễ hoặc có hành động sai trái với Muzan. Một phần họ kết luận vậy là vì Muzan không chịu nói bất cứ điều gì vào thời điểm trước khi hắn gây ra án mạng, và cũng không ai dám hỏi Muzan quá 3 lần vì sợ rằng sẽ ăn một dao từ hắn rồi ngỏm tiếp ra đấy thì toang.

Ánh sáng trắng tiếp tục hiện lên xung quanh họ thông báo chuyển đoạn kí ức rồi lại mờ nhạt đi. Vẫn là căn phòng của Muzan nhưng hắn lại không có ở đó, nhìn tấm lịch treo trên bức tường gỗ thì đoạn kí ức này đã cách lúc nãy tầm 2 tuần.

Hiện đang là nửa đêm hoặc gần sáng, Muzan từ ngoài bước vào, hôm nay hắn không tài nào chợp mắt được nên mới đi ra ngoài tản bộ quanh vườn một chút. Sau khi vị lương y kia chết được vài ngày thì Muzan bỗng nằm ngủ miên man suốt hơn 1 tuần. Sau khi tỉnh lại thì phát hiện thứ thuốc kia thực sự có tác dụng, cơ thể hắn dần khỏe lại như một người bình thường, thậm chí là nhỉnh hơn.

Người hầu và quản gia vô cùng sợ hắn nên làm điều gì cũng phải chú ý quy tắc. Lúc hắn nằm yếu như sắp chết còn cho được một người về với đất mẹ chứ đừng nói là bây giờ có thể đi loanh quanh khắp dinh thự mà không gặp chút khó khăn gì!

Mọi người suy nghĩ về các kí ức vừa tiếp nhận được một hồi thì ngoài trời cũng dần sáng. Muzan mở cửa sổ ra để đón các ánh nắng đầu tiên, hồi trước khi còn bệnh hắn cũng thường đón bình minh bằng cách này. Chút nữa đi xuống dưới sân tận hưởng xem cảm giác thế nào!

Nhưng cái tư tưởng ấy chưa tồn tại được bao lâu thì...

Xèo..xèo...

Cánh tay của hắn khi vừa mới chạm vào ánh nắng đã bị thiêu đốt ngay lập tức. Muzan nhìn cánh tay của mình, mặt không cảm xúc, nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại. Khi căn phòng không còn chút ánh sáng nào thì hắn mới bắt đầu đổ mồ hôi hột. Cái suy nghĩ sẽ xuống dưới để cảm nhận ánh nắng tràn trên cơ thể cũng thẳng tay vứt vào sọt rác.

Muzan: Tạm biệt ánh nắng! Từ giờ chúng ta, xin đừng gặp lại nhau nữa...!

Mitsuri: ...Phụt!!!

All - Muzan: ...*nhìn*

Mitsuri: Em xin lỗi, biểu cảm của hắn làm em không nhịn được! *ôm mặt*

Cạch!

???: Muzan-sama!

Muzan: Chuyện gì?

Muzan vội giấu cánh tay bị thiêu đốt đang hồi phục dần của mình vào tay áo. Nhìn về phía cửa là một người hầu đang cầm một khay thức ăn.

???: D-Dạ, tôi mang đồ ăn sáng đến ạ!

Muzan: Cứ để đó rồi ra ngoài đi!

???: Vâng!

Cô người hầu đó sợ sệt trả lời rồi đóng cửa ra ngoài. Muzan đi tới gần khay đồ ăn, cầm lấy một mẩu bánh nhỏ cho vào miệng. Nhưng giây sau lập tức ôm miệng lại, từ cái ngày thuốc phát huy tác dụng thì vị giác của hắn ngày càng tệ. Các món ăn dù có ngon đến đâu nhưng khi vào miệng hắn thì cũng trở thành một vị vô cùng kinh tởm. Thay vào đó, hồi nãy Muzan có ngửi thấy được một mùi thơm, không phải thoang thoảng mà là rất rõ ràng!

Nhưng thứ mùi hương đó...

Lại tỏa ra từ cô người hầu vừa mới bước vào kia!

___________________________________________

Nội tâm của Muzan trước khi biến thành quỷ:


Mong muốn thành sự thật, nhưng mà thật quá đà! :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net