Chuơng 3: gặp lại và GIAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi cậu rời đi ở SQĐ thì mọi thứ thay đổi hẳn ai nấy cũng trầm tĩnh ít nói hơn và nghiêm khắc vô cùng nhưng ở PĐVT thì khác lúc nào cũng vui tươi và tràn đầy hạnh phúc tanjiro thì cuối cùng cũng tìm được tình yêu mà mình thiếu vốn có từ nay
Còn obanai thì khác bây giờ anh ta như một tên điên loạn, anh ta luôn mong muốn cậu quay lại với anh, chỉ riêng anh mới được sở hữu cậu.vào 1 đêm cậu đi vào rừng đi dạo do không ai đi theo giúp bảo vệ cậu. Vào đêm trăng tròn hòa cùng với tiếng của lũ thú đêm khiến mọi thứ kì dị đến kì lạ. Cậu nhanh chóng tìm đường về nhưng lại bị lạc đi một hồi cậu nhận ra mình đi lạc đến tận SQĐ lúc đó obanai đang ngồi ở ngoài phủ thì phát hiện một cái bóng lướt qua anh tưởng là cô chị cậu nhưng anh nhận ra là cô ta phải có đuôi nữa chứ thế anh lại tưởng là quỷ nhanh chóng phi đến ấy, cậu không để ý là anh ta đang tới. Sau khi phi tới chỗ cậu ánh trăng soi sáng cả hai khuôn mặt thân quen của người trước.
Obanai:tan... Tan... Tan.. Tanjiro. Là. Là em sao?!!!!
Cậu khá bất ngờ bây giờ mới được gặp lại anh nhưng không phải khuôn mặt hứng khởi như trước kia thay vào đó là sợ hãi và chán ghét.
Tanjiro:phiền anh xuống khỏi người tôi...
Obanai:tôi biết em hận tôi xin em hãy cho tôi một cơ hội tôi... Tôi sẽ sửa sai và đền đáp yêu thương em nhiều hơn.

Lời anh nói như gió thoảng qua tai cậu, cậu vẫn giữ yên nét mặt đó không nói j.
Tanjiro:Đáng lẽ ra anh nên hối hận về việc mình làm nhưng không thay vào đó anh chán ghét tôi giờ ra khỏi tôi nhanh đi tôi đó có người mới rồi.
Từng câu nói của cậu như mấy ngàn mũi dao xyên qua trái tim lạnh giá của anh bây giờ cậu đã thuộc về người khác một người biết lắng nghe, yêu thương và chiều chuộng cậu. Cậu chưa kịp ngồi dậy thì bị anh kéo lại.
Obanai:em nghe cho rõ đây, giờ đây tôi có thể giam cầm em lại không cho ai đụng tới vẻ đẹp của em từng ngày từng phút em mãi là của tôi.
Anh ta giờ đây đã tham chiếm cậu làm của riêng, rồi ăn ngay một cái tát của cậu. Cậu nhanh chóng chạy thoát khỏi tên điên loạn nhưng anh ta nhanh hơn nhanh chóng bắt cậu lại giờ đây cậu đã chẳng thể kêu cứu nữa. Cậu sợ hãi mà thiếp đi. Anh ta mang cậu về phủ mình nhanh chóng chóng đóng chặt cửa lại anh cho cậu đeo một chiếc vòng cổ kèm theo dây xích. Giờ đây cậu chỉ thuộc về riêng anh, mỗi anh anh ta nhìn cậu mê muội.
Ukmmmmmm chuơng hơi ngắn và occ một tí nên vậy ha by3
End chuơng 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net