R16_ ko vẽ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị định vẽ nhưng nah...
Warning: Có mùi dầu ăn hẵng hư cấu!!!, giỏi sử như mị thì đừng đọc!
🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷🍷
Tối nay vô cùng đẹp, mặt trăng tròn sáng rực, nổi bật giữa khu vườn của màn đêm. Dưới khu vườn này là một tấm thảm trắng xoá, những bông tuyết phủ kín. Tiếng chim đêm vang trong bóng tối.


Màu trắng?

Màu trắng...

Màu đỏ.

Màu trắng, màu của sự thuần khiết, trong trắng, màu của những thiên thần xinh đẹp và... cũng rất dính màu đỏ của máu. Chiến tranh... là thứ mà không thể tránh khỏi, thứ mà những con người tội lỗi tạo nên. Giữa bầu trời mưa đạn xối xả, ta có thể nghe, thấy những sự đau đớn, tra tấn, nước mắt, máu và sinh mạng... nhưng cũng có anh hùng, những người đứng lên vì công lý, có bóng tối tạo nên ánh sáng và ngược lại.

=>Năm 1945, WW2 kết thức

Soviet, người đã kết thúc chiến tranh thứ 2, cái cuộc đẫm máu tàn khốc ấy. Đang trên đường đi về phía một bệnh viện nào đó ở phía Đông. Third Reich, hắn ta chính là kẻ đã bắt đầu cái cuộc chiến chết tiệt này, khiến bao nhiêu phải chịu nỗi ám ảnh của chiến tranh, hắn không chỉ thế mà còn giam giữ và tra tấn rất nhiều người vì thông tin, trong đó có một người mà Soviet yêu, Việt Nam. May mắn thay, Nazi (Third Reich) hắn ta đã không còn nữa, mọi thứ cũng biến mất theo bước đi của gió, người anh yêu cũng sẽ được tự do. America, UK và Pháp đã phát hiện ra nhà tù của Nazi khoảng một tuần trước, Soviet khi biết tin này, liền chạy một mạch qua.

- Thưa ngài, đã tới nơi.- bác tài xế nói

- Cảm ơn.- vừa trả lời xong, chạy ngay lập tức vô bệnh viện.

Trong chiến tranh, nụ cười của em là điều duy nhất giúp anh tiến bước, Nam à. Ôi, có ai đã tưởng tượng ra cảnh một vị chiến sĩ trên chiến trường đã về và ôm chầm lấy cô gái mình yêu, sau đó sẽ tổ chức một cuộc hôm nhân với hai chiếc nhẫn trên hai tay, một kết thúc đẹp đẽ quá nhỉ? Nhưng cũng có những câu chuyện có cái diễn biến êm đềm đâu này?
Trước mắt anh, một người đỏ sao vàng đang nằm trong một căn phòng kính, cặp mắt vô hồn trong suốt, cơ thể ghồ ghề, một người thiếu đi sức sống.

- Tôi xin lỗi anh bạn....- Mỹ (America) đứng cạnh anh, đi ra khỏi căn phòng

Theo những lời nói của các bác sĩ, thì Nam bị tổn thương vật lý lẫn tâm lý, cậu còn có dấu hiện bị xâm hại tình dục, không phải một lần mà nhiều lần, hai đôi chân của cậu còn được cho biết là bị cưa tới tận sáu lần, trí nhớ bị đảo lộn, không còn nhớ tới gì nữa.
Sau khi nghe xong những thông tin này, anh cảm thấy con tim mình nặng trĩu, lẽ ra anh không nên để cậu lại nếu không chắc chắn sẽ không có chuyện này. Anh nhìn cậu, nắm lấy tay Nam, hai con mắt cay cay, anh không muốn khóc, nhưng những hạt nước cãi lại, liên tục trào ra:

- A-anh xi...n lỗ-i vì khô...ng bảo v-ệ được... e-em...

Soviet không ngừng nói những lời xin lỗi, nước mắt cứ trào. Cảm xúc của anh hiện giờ cứ đảo lộn liên tục. Tức giận, buồn bã,... "Chụt"

- хм*
(*hả)

Là Nam, cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đầu Soviet và hai bàn tay ốm yếu, run run ôm lấy anh:

-...

Nước mắt còn còn rơi nhiều hơn nữa, làm ướt áo của Nam, Soviet ôm lại, nói với Nam:

- An-anh hư...á s...ẽ kh-ông để ch-o em... b-ị t...ổn Th-uong nữa...!

Lần này... anh hứa sẽ bảo vệ em, NamNam!
🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬🍬
Mấy chế bị TROLL rồi nhá!!!! Không có hen với tai ở đây đâu! AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA GET DUNKED!! AHAHAHAhahaha... mị xin lỗi ;-;)
🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩🍩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net