Chapter 4: What?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Hải ngước lên trên ngó Văn Lâm đứng sát bên, sau đó quay sang đám đồng đội ăn hại đang lố nhố tập trung trước buổi tập xung quanh, trước khi nheo mắt nhìn ảnh phản chiếu bản thân ở một mặt kính gần đó. Đưa mắt một hồi, cậu quyết định dồn mọi ánh mắt căm hờn về lại tên cùng phòng to quá khổ.

Được rồi, cậu kém hắn bốn tuổi, Lâm còn là con lai nữa, nhưng mà hắn hơn cậu những 20cm có quá đáng quá không hả ông trời??? Cậu gắng nhảy lên hết cỡ vẫn với chưa với tới mặt hắn nữa!

Trong khi Quang Hải đang bận bịu tính toán không biết có nên cầm cưa mà cắt chân hội cao kều (như cái gã bên cạnh cậu bây giờ chẳng hạn, Út Hậu thì thôi đi, tội nghiệp thằng nhỏ), để chia bớt cho mấy đứa kém may mắn chiều cao (mà cụ thể là cậu), Văn Lâm len lén liếc chàng tiền vệ nhỏ bé cứ hết quay ngang quay ngửa lại dậm chân bình bịch, chốc chốc lại nhìn hắn chằm chằm.

Quang Hải lúc này cute ngoài sức tưởng tượng, làm hắn chỉ muốn nhào vào xoa cho rối bù mái tóc cậu sáng nào cũng mất gần nửa tiếng chải chuốt rồi vuốt keo này nọ.

Không biết Hải con đang nghĩ gì nhỉ?

Mong là nghĩ về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC