C13: Cành Ôliu Của Tiêu Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác hậm hực bước ra khỏi cảnh cục, lần đầu tiên trong đời hắn biết được cảm giác ê mặt là gì.
Nhớ lại gương mặt sắc nét cao ngạo của Tiêu Thành là hắn muốn phát hỏa.

Trong cảnh giới người người đều biết -- Thủ Tướng không quân nhận 1 người con nuôi.
Người kia đã cứu mạng ông ta trong buổi hiệp hội quốc tế, cứ vậy mà công thành danh toại. Từ 1 lính nhỏ tiến lên phó đội, sau dần càng nâng càng cao, đường công danh sáng lạn rộng mở -- chính là Tiêu Thành này đây. Bao lâu nghe danh, ko ngờ hôm nay đã được gặp mặt!

** Rrrrrrrr! **
Tiếng chuông báo hiệu cuộc gọi đến vang lên, Vương Nhất Bác bắt máy, nội dung nghe được khiến hắn vô cùng kích động.
--- tổ xét nghiệm phát hiện được mẩu da nhỏ dính trên bông tai đính kim cương. Đây chính là bước đệm giúp cho vụ án có cơ hội đột phá.

Nhanh chóng quay lại cảnh cục, Vương Nhất Bác chạy nhanh đến phòng khám nghiệm. Ngoài ý muốn, Tiêu Thành cũng nhận được thông báo và đã có mặt.
Tổ viên tổ khám nghiệm vô cùng phấn khích, nhìn vào kính hiển vi phóng đại, cẩn thận từng chút, dùng nhíp gắp mảnh da khó phát hiện bằng mắt thường ra khỏi bông tai.
Tiêu Thành nhìn nhìn, lấy từ trong túi ra chiếc khăn tay, mỉm cười hòa nhã.
" đừng căng thẳng! "
Giúp anh chàng tổ viên lau mồ hôi khắp trán, xong xuôi lại nhét khăn tay vào túi.

Cậu chàng tổ viên gật đầu nói cảm ơn, lại tiếp tục chuyên chú việc đang làm.
Chưa đầy 1 phút sau, cậu ta dường như hoảng loạn mà lẩm bẩm.
" ko... ko thể nào.... "

" có việc gì? "
Vương Nhất Bác căng thẳng hỏi nhanh.

Giám sát cấp cao của tổ khám nghiệm ghé lại nhìn, 2 mắt mở to kinh hãi, xong lại trừng tổ viên của mình quát to.
" nó đâu rồi??! "

" em... em ko biết. Rõ ràng em đã rất cẩn thận. "
Cậu chàng tổ viên gần như bật khóc.

" là sao? "
Vương Nhất Bác chịu ko nổi áp lực mờ ám.

" con mẹ nó rốt cuộc là có chuyện gì? Các người có nói hay ko hả?? "

Cậu chàng tổ viên nghẹn giọng bảo rằng ko còn thấy mảnh da có thể là của hung thủ đâu nữa.
Tay cậu ta vẫn cầm cây nhíp, đầu mũi nhíp vẫn kẹp chặt, nhưng đích xác là ko có gì hết cả.
Mất rồi......

Ko chỉ mất đi cơ hội phá án, còn mất luôn cả hy vọng của rất nhiều người.
Vương Nhất Bác điên tiết giành lấy kính hiển vi, soi rồi soi. Rốt cuộc hung hăng ném đi -- hắn không có chuyên môn, soi làm sao cũng ko nhìn ra!

Lại thêm 1 chuyện không hay, Vương Nhất Bác tức giận bỏ đi.

" cài này.... trình độ làm việc của các người thiếu sót đến vậy sao? Vật chứng quan trọng cũng sơ ý mất được? "
Tiêu Thành lạnh lùng chất vấn, gương mặt nghiêm lại, nào còn cái dáng vẻ dễ gần khi nãy?

Vương Nhất Bác chưa đi xa, nghe thấy lời này thì quay ngược trở về.
" cậu nói gì? Làm gì thu thập được vật chứng mà bảo mất?? "

Tiêu Thành bĩu môi.
" mảnh da kia có khả năng là của hung thủ, vậy thì nó là vật chứng hữu dụng nhất ko phải sao? "
Vương Nhất Bác bật cười.
" thế nói tôi nghe mảnh da đó trông như thế nào? Tròn méo ra sao? Ngay cả vật cũng chưa được thấy, lại dùng 2 chữ vật chứng ra gán tội cho người khác. Có năng lực thì tự mà đi tìm cái vật chứng trong miệng của cậu về đây! "

Tiêu Thành nhún nhún vai, lách người tránh đi, thế nhưng vẫn ko quên châm chọc.
" haizz..... Đội trưởng ko đáng tin như vậy, chả trách tổ viên dưới trướng toàn là hạng người ko ra gì. "

" mày nói gì??! "
Vương Nhất Bác túm cổ áo Tiêu Thành kéo lại.
" mỗi 1 người ở đây đều tự mình phấn đấu để có thành quả, loại người bám víu cành ôliu để vươn cao như mày, có thể hiểu được sao? "

Tiêu Thành im lặng ko nói, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác không chớp mắt. Cái nhìn này phảng phất như chất chứa hận ý sâu nặng.
Vương Nhất Bác là người nhạy bén, tất nhiên nhận ra Tiêu Thành có điểm khác lạ. Hắn lục tung trí óc để mà nghĩ -- phải hay không bản thân từng làm gì đắc tội với tên  nhóc này?

Ngay khi bầu không khí đầy mùi thuốc súng tràn lan, những tưởng sẽ có 1 màn đánh đấm kịch liệt diễn ra, nào ngờ Tiêu Thành chỉ gạt tay Vương Nhất Bác ra khỏi cổ áo mình, dựa vào vách tường sát bên, rút điện thoại gọi đi.
" anh à, em tan làm rồi. "

--- gọi người thân sao? Anh trai?
Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu, lý do gì khiến 1 người bồng bột háo thắng như Tiêu Thành phải thu liễm?

Đáp án rất nhanh có lời giải, ước chừng 10 phút sau đó --- Vương Nhất Bác nửa ngồi trên mép bàn làm việc mở to 2 mắt vì kinh ngạc khi nhìn người  con trai xuất hiện trong cảnh cục, bước đến bên cạnh Tiêu Thành.

" anh! "
Tiêu Thành gọi, nụ cười hòa nhã lại xuất hiện trên gương mặt tuấn tú. Cậu ta choàng tay qua khủy tay của người vừa đến giữ chặt.

" à, có lẽ anh nói đúng. Tôi có 1 cành ôliu cực kỳ to lớn để bám vào. Anh của tôi là tiến sĩ trẻ tuổi nhất, nổi tiếng cả trong và ngoài nước -- sao có thể không vì vậy mà tự hào?? "

"....."
Tất cả mọi người im lặng.
Nếu khi nãy Vương Nhất Bác vì bọn họ nói câu công bằng, giúp bọn họ tìm lại tự tôn của mình. Thì hiện tại -- 1 câu nói của Tiêu Thành đem ý nghĩa câu nói của Vương Nhất Bác bẻ sang hướng khác, bọn họ trực tiếp biến thành những kẻ nhỏ nhen, không độ lượng.

Vương Nhất Bác muốn nói móc Tiêu Thành bám vào cành ôliu là Thủ Tướng không quân.
Tiêu Thành lại hoàn hảo di dời mục tiêu sang anh trai mình -- tinh anh tiến sĩ trong giới tâm lý học.
--- được rồi...
Vương Nhất Bác tự nhận mình đuối lý, lúc này cũng không buồn tiếp tục tranh cãi.
Người lớn mà, lắm lúc chẳng muốn giải thích nhiều làm gì. Ai hiểu mình, thì tự nhận biết và suy xét.

Lại nói, chữ "anh" phát ra trong miệng Tiêu Thành ko phải ai xa lạ, đó chính là Tiêu Chiến!
Cậu lúc này rất hứng thú thưởng thức vẻ mặt bất đắc dĩ của Vương Nhất Bác, mỉm cười nói.
" sao vậy? Các người có hiểu lầm gì phải không? Đi ăn 1 bữa giảng hòa... thế nào? "

Tiêu Thành gật đầu, bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn.
" vâng! Nghe anh hết! "

Vương Nhất Bác buồn bực không sao tả xiết.
Tiêu Chiến ném cho hắn 1 chiếc thang dây để leo xuống, thuận theo.... mối quan hệ với cậu có lẽ sẽ có tiến triển. Mà từ chối... e rằng sẽ phải trở mặt mất vui.
Vấn đề quan trọng ở đây đó là -- hắn có thể an ổn ngồi ăn với tên nhóc kia hay sao?

Tiêu Chiến hơi nhíu mày.
" thế nào? Vương đội trưởng ko thể nể mặt sao?
Vậy thì hết cách, trong nhà có đứa nhỏ khá tinh ngịch, chỉ trách tôi ko khéo dạy dỗ. "

" không phải!! "
Vương Nhất Bác lập tức đứng thẳng người, tươi cười có phần cứng ngắc.

" đi, đi thôi! "

Tiêu Chiến lộ ra nụ cười thắng lợi, thân thiết vò tung mái tóc của Tiêu Thành, hối thúc Vương Nhất Bác, cùng nhau đi ra xe. Trong lòng thầm tính toán -- người này, cậu phải giữ chặt mới được nha~
_________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net