C21: Mục Tiêu(3) - Uy Hiếp Vô Hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi quán cafe bên đường, mở ra xem nội dung trong gmail vừa nhận được, lên xe khởi động máy, bật Gps dò lộ trình cần đến.

Qua hơn bốn con phố, băng ngang hai cây cầu cao tốc, tốn hết thời gian gần một tiếng rưỡi, cuối cùng xem như đã đến nơi cần tìm.
Số nhà 52, phố Nghê Thường.

Ấn vào chuông cửa, nheo mắt nhìn chủ nhà khi cánh cửa được mở ra.
Một mái tóc dài chấm ngang vai, mắt hẹp dài, môi mỏng, thân người gầy còm, sắc mặt tái nhợt thiếu sức sống, tựa hồ có thể sánh ngang với xác chết....

" Dương pháp y? "

Người ra mở cửa khẽ nhíu mày, bất quá vẫn không thiếu lịch sự đến mức được hỏi mà ngó lơ.
" Là tôi, anh cần gì? "

Rút ra thẻ cảnh sát, chàng trai đứng ngược nắng hơi nhếch khóe môi.
" Tiêu Thành, đội trưởng đội  hình sự và tội phạm. Tôi có chuyện cần hỏi anh, về cái chết của cậu sinh viên trường đại học Công lập mà anh thụ lý vài năm trước. "

Dương pháp y sửng người đôi lát, song, mở rộng cửa mời khách.
" Vào đi, tôi cần chuẩn bị một lát. "

Tiêu Thành theo người nọ vào trong, nội thất trang trí đơn giản tối thiểu, trên cái bàn dài là một chiếc máy tính vẫn còn đang mở, có giá sách đựng đầy ắp. Bước lại gần máy tính, nhìn vào... Một tiếng động khẽ truyền tới, người kia có vẻ vừa làm vệ sinh cá nhân, quần áo cũng đã thay. Tiêu Thành hơi cười cười: "Anh không làm pháp y nữa, ở nhà viết tiểu thuyết? "

Người nọ liếc mắt, đem máy tính tắt đi, một ngón tay chỉ đến sofa.
" Bên kia! "

Tiêu Thành nhún vai, phối hợp tiến đến sofa ngồi xuống, trên mặt bàn nhiều thêm một cốc nước.

" Cụ thể là muốn hỏi tôi cái gì? "

Tiêu Thành nghiêng đầu nhìn người trước mặt, lúc ra mở cửa người này thả tóc xuống, bây giờ đem cột gọn sau gáy, vậy mới thấy là một gương mặt vô cùng dễ nhìn.
Dựa theo thông tin lý lịch của người này, ngày tháng năm sinh lớn hơn mình nhiều lắm, mi mắt hơi dài về phần đuôi mắt, sống mũi không tính là quá cao, cái loại điển trai mang theo vài phần ý vị của nam nhân chững chạc.

Hắc...
Tiêu Thành mỉm cười tủm tỉm, thân người rướn về trước, cách một cái bàn mà thu gần khoảng cách với đối phương.

" Trông anh thật rất vừa mắt thẩm mỹ, suy xét làm người yêu của tôi thì sao? "

*Phụt*

Bất thình lình nhận được câu hỏi, Dương pháp y gần ba mươi tuổi đầu mất hết hình tượng 'nam nhân chững chạc', phun sạch nước uống trong miệng ra ngoài, còn bị sặc đến suýt chút  không thở được.

Tiêu Thành càng nhìn càng thấy thích, nhếch môi cười để lộ chiếc răng khểnh bên trái.
...............

Trong văn phòng làm việc của Phó Bộ Trưởng, Tô Thanh Sơn nhận được một phong thư từ trợ lý, nói rằng sáng nay được gửi đến phòng bảo an, không có tên người gửi, chỉ có tên người nhận ghi rõ họ và tên ông ta.

Mở ra nhìn xem, phong bìa rỗng tuếch vỏn vẹn mỗi một tấm ảnh, nội dung của nó lại có thể khiến cho sắc mặt của Tô Thanh Sơn tái mét.

" Phó Bộ Trưởng, đằng sau có gì đó. "
Trợ lý nhắc nhở.

Tô Thanh Sơn thoáng giật mình, xoay tấm ảnh lại, nhìn.... Một đóa hoa hồng màu đen in đậm nằm ngay ngắn trên phông nền phía sau.
Động tác có phần rối loạn nhét tấm ảnh vào lại phong bìa, Tô Thanh Sơn quay sang máy cắt giấy, bỏ vào. Như vậy vẫn chưa xong, ông ta gom lại đống mảnh vụn bị cắt xén kia cho vào sọt rác inox nhỏ, đốt thành tro tàn.....

Quá khứ đen tối cực khổ che giấu bấy lâu nay, là ai muốn đem nó phơi bày ra?
Tô Thanh Sơn rút thuốc hút, ngẩng đầu hỏi trợ lý : "Máy quan sát an ninh không quay lại được gì hay sao? Người nào đã đem phong bìa này đến? "

Trợ lý lắc đầu phiền não.
" Vị trí đứng của người nọ vừa khéo là góc chết, chắc là đã tìm hiểu rất kỹ về cấu trúc của tòa nhà. "

Tức là có chuẩn bị kĩ lưỡng mà đến?
Tô Thanh Sơn cắn chặt răng.
" Cho người lắp đặt thêm máy giám sát tiên tiến nhất, tuyển thêm nhân viên bảo vệ, công tác an ninh của tòa nhà nâng lên mức cao nhất. Tất cả mọi người ra vào phải có thẻ công tác chứng minh thân phận. "

Trợ lý kinh ngạc, song, không dám có ý kiến, cúi đầu chào, lập tức đi làm nhiệm vụ được bàn giao.

" Khốn kiếp! "
Tô Thanh Sơn hậm hực ném bỏ điếu thuốc, tia sáng lạnh lẽo tàn nhẫn lóe lên trong mắt.

Mặc xác kẻ nào đang giở trò, ông ta nhất định sẽ tìm ra cho bằng được, sau đó... Khiến hắn nếm trải cái gì gọi là 'sống không muốn, mà muốn tìm cái chết! '


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net