23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunlin tỉnh dậy, đầu óc một phen choáng váng . Có vẻ như tình trạng chẳng khá khẩm hơn được chút nào hết . Không biết là mấy giờ nhưng trời thì tối om, đèn trong phòng cũng tắt nên rất khó cho Eunlin có thể quan sát xem có ai trong phòng không . Đành phải đưa tay ra xung quanh mò xem có ai không, mà Eunlin đã quên mất tay mình đang truyền nước . Vươn tay ra quá xa kim truyền nước bị tụt ra khỏi tay nó làm Eunlin không khỏi kêu lên

-A

-Eunlin?

-ai đó ạ?

-anh Yohan đây, để anh đi gọi bác sĩ giúp em

Yohan đứng dậy bật đèn lên rồi ra ngoài gọi bác sĩ trực ca tới . Bây giờ là 2h đêm, tất cả mọi người đều đang say giấc thì nó lại tỉnh dậy

-có cảm giác đỡ mệt hơn trước không ?

-không đỡ được chút nào

-có đói không ?

-không hề

-có lẽ mấy ngày tiếp theo lại tiếp tục phải truyền nước . Cứ nghỉ ngơi đi, có gì cứ gọi bác sĩ chúng tôi

-cảm ơn bác sĩ

Xong việc, bác sĩ quay lại phòng làm việc của mình tiếp tục lạc trong cõi mơ . Trong phòng hiện giờ chỉ còn có Yohan và Eunlin, không ohair khi nào cũng có dịp tiện thể hỏi chút chuyện về Eunsang đi

-anh có ghét anh Eunsang không ? - Eunlin thều thào hỏi anh

-khi trước không chỉ ghét, mà còn rất là hận

-đừng ghét, đừng hận Eunsangie ! Anh ấy là chính là có lý do riêng

-lý do gì ngoài việc sợ bị dị nghị ?

-nếu sợ thì ngay từ đầu đã không đồng ý cùng anh tạo lập mối quan hệ rồi...thử nghĩ xem là ai ?

-mẹ ?

-anh bấm máy gọi Eunsang giúp em

Nhạc chuông điện thoại của Eunsang khẽ vang lên "tui là lee eunsang, anh trai của lee eunlin nè" . Cuối cùng cũng đổi nhạc chuông rồi nhỉ ?

.em nghe đây

.anh hai

.eunlin tỉnh rồi đó hả

Nghe thấy giọng Eunsang hai mắt con bé ngấn nước, không biết là vì đâu nó lại trở nên như thế nữa . Hiện tại nó đang rất nhớ anh trai, giọng nó run run trả lời

.anh hai, em nhớ anh hai

.sao nay lại khóc vậy, anh đến bây giờ đây

.anh hai đừng cúp máy, nếu anh cúp máy em sẽ khóc to hơn đó

.ngoan đi, để anh gọi Junho tới . Có được không ?

.uhm, anh tới mau nha

.được rồi, ngoan nha

Nói rồi cúp máy, nước mắt của con bé chảy ra nhiều hơn . Yohan dỗ dành mãi nó mới chịu chợp mắt, nhưng chỉ được vài phút con bé lại tỉnh dậy

-tại sao Eunsang với Junho vẫn chưa đến? Anh Yohan anh mau gọi cho Eunsang đi

-ừ để anh gọi

Vừa nói dứt câu Eunsang với Junho đẩy cửa bước vào phòng . Nhìn thấy Eunsang con bé oà khóc gọi lớn

-anh hai

-anh đây rồi mà, lên lớp 11 rồi còn khóc nữa ?

-Lin, anh tới rồi này

Nhìn thấy Junho nó còn khóc to hơn, lớn giọng jkhiển trách

-tại sao hai người không ở đây cùng em, lại để cho một mình anh Yohan ở lại

Nói to như vậy thật sự khiến cho nó cảm thấy mệt, đầu lại có chút đau

-mệt rồi, không nói chuyện với mọi người nữa

-tính dỗi bọn anh hả ?

Con bé không trả lời

-này, không nhớ anh hả Lin béo ?

Junho hỏi cũng không trả lời . Mọi người sau đó mới phát hiện ra là nó đã ngủ say từ lúc nào mất rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net