2 - Meanie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú mày nhất quyết không xuống tay? - Hoshi nhướng mày hỏi Mingyu khi thấy tên này đem con mồi về nhưng lại không đụng vào - Nếu không thì để anh đây xử!

RẦM!!!

Khi Hoshi vừa chồm tới người nằm trên sàn liền bị Mingyu nhấc bổng ném ra xa.

- Anh dám đụng 1 ngón tay vào người này, em sống chết với anh!! - Cậu gần như là gào ầm lên với hắn.

Hoshi gượng dậy, nhăn mày hỏi:

- Chỉ là một con mồi, cớ gì chú mày lại bảo vệ? Chú mày không khát à? Chứ anh đây khát lắm rồi!!!

- Thế tại sao anh không tự đi săn đi? Từ khi nào em là kẻ động tay động chân còn anh ngồi không hưởng lợi như vậy?

Hai người lườm nhau hồi lâu, Hoshi liền đóng cửa đánh rầm mà bỏ ra ngoài. Trước khi đi không quên bỏ lại câu:

- Anh hi vọng lúc quay về chú mày sẽ cho anh một cái lí do thích đáng về việc tại sao chú mày lại không xử tên này, nếu không thì anh đây chẳng ngại làm một trận sống chết với chú đâu.

Mingyu nhìn cánh cửa gỗ bị đóng mạnh kia, trán khẽ nhăn lại.

Lí do ư? Nói ra thì con người đó có chịu hiểu không? Hay sẽ dành cho cậu một ánh nhìn khinh bỉ?

Cậu thở dài, đem người mà tên kia gọi là con mồi đặt lên sofa, nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau mặt và tay chân cho người đó. Sau đó tìm kiếm trong nhà chút bông băng hay chút vải sạch mà băng lại những vết thương trên tay của anh.

Trong lúc cậu đang chăm chú băng bó thì người kia chợt tỉnh dậy, nhìn chằm chằm hành động của cậu rồi không đầu không đuôi hỏi:

- Tại sao lại cứu tôi?

Mingyu nghe hỏi liền ngẩng đầu nhìn anh, sau đó lựa chọn im lặng và quay lại với việc đang dang dở.

- Tôi biết cậu là vampire, là ma cà rồng, và đôi mắt đỏ ngầu đó cho biết cậu đang khát. Cớ gì lại cứu tôi?

Mingyu hoàn thiện việc băng bó, quay lưng đi vào bếp, giây sau đem ra một cốc nước đưa cho anh.

- Nhà không có gì để ăn cả, mong anh thông cảm.

Anh nhìn chằm chằm li nước, không nhận lấy, bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Xin cậu vui lòng trả lời câu hỏi giúp tôi.

Cậu đặt li nước lên bàn trà, không nhanh không chậm lên tiếng:

- Anh hỏi để làm gì? Chẳng lẽ anh hi vọng bản thân bỏ mạng? Anh muốn chết đến vậy?

Anh mím môi, suy nghĩ hồi lâu.

- Vậy cậu nói xem, đây không phải lần đầu cậu cứu tôi, đúng chứ?

Mingyu nghe hỏi liền giật mình, sau đó liền quay đi tránh đối diện với anh.

Người kia thấy cậu không lên tiếng cũng lựa chọn im lặng.

Anh nói đúng, đây không phải lần đầu cậu cứu anh.

Cứu anh lần đầu là khi cậu đang đi săn, chợt bắt gặp một mùi máu thơm ngọt, liền phát hiện anh bị trượt chân mà rơi xuống bất tỉnh. Và không rõ vì sao, cậu kiềm được cơn khát để mà băng bó cho anh xong liền rời đi.

Lần hai cậu bắt gặp anh cố chạy thoát khỏi hai con sói khi đi tìm Hoshi. Sau trận đó cậu bị Hoshi dần cho nhừ tử vì gây hấn với bên người sói.

Và lần ba là lần này.

- Có thể cho tôi biết vì sao anh hay đi vào chốn rừng sâu này không?

Sau một lúc lặng im hồi lâu thì Mingyu bất chợt lên tiếng làm anh giật nảy mình.

- Đừng nói là đi cắm trại hay thám hiểm, vì nơi này chẳng an toàn hay có gì hay ho để làm mấy trò đó. Hơn nữa, người ta còn cắm biển cấm vào cơ mà.

Một lời chặt đứt lời nói dối của anh.

Anh thở dài, thành thật thừa nhận:

- Tôi vào rừng, để tìm cậu.

Mingyu nhíu mày như thể muốn hỏi anh đang nói cái vớ vẩn gì vậy.

- Dẫu cậu tin hay không, thì tôi tìm cậu là thật. Tôi biết cậu cứu tôi, và khi biết cậu là ai, tôi đã nghĩ bản thân nên tìm cậu để đáp lễ, bởi vì, trừ một lần vô tình lướt qua ở thư viện trung tâm, tôi chẳng hề tìm thấy cậu ở đâu cho đến khi nghe phong phanh tin đồn về cậu, Mingyu à.

- Từ từ, anh biết tôi cứu anh?

- Hôm cậu cứu tôi khỏi đám sói, dẫu nhanh nhưng tôi có thể nhận diện được.

- Tin đồn về tôi? Và làm sao anh biết tôi ở đây?

- Không hẳn là tin đồn vì có lẽ mọi người cũng đã quen với điều đó rồi. Còn vì sao biết cậu ở đây, nhờ người dân nói và do tôi quan sát, vậy thôi.

- Anh không sợ sao?

- Cậu cứu tôi mà, vậy thì tại sao tôi phải sợ cậu?

Mingyu thở phào một cái, không tự chủ bước ra sau vài bước.

Anh nhìn thấy hành động của cậu, liền đứng dậy tiến gần về phía cậu.

Nhưng, anh càng đến gần, cậu càng lùi ra xa, một tí sau liền đụng tường. Chỉ chờ như vậy, anh liền ép sát cậu, giọng nói trầm lên tiếng khiến yết hầu cậu không ngừng chuyển động.

- Thế tại sao cậu không thưởng thức tôi như khi cậu săn mồi nhỉ? Năm lần bảy lượt xuất hiện trước mặt cậu, nhưng cậu cũng chưa hề tỏ ra có ý định đó luôn nhỉ?

Đôi mắt đỏ ngầu của cậu cố gắng né khỏi cần cổ trắng ngần đang không ngừng câu lấy ánh mắt cậu. Cậu khàn khàn lên tiếng:

- Tôi không rõ, tôi chỉ nghĩ không muốn làm việc đó với anh. Xin anh, tôi khổng thể kiềm chế nổi nữa đâu, né ra đi.

Anh cố chấp không nghe cậu, vòng tay kéo đầu cậu xuống, hơi ấm phả vào tai khiến cậu u mê:

- Kim Mingyu, tôi tìm đến đây, tôi mặc kệ nguy hiểm đến tìm cậu, vì tôi biết cậu cần gì, việc tôi làm là tình nguyện, chỉ cần cậu nhớ lấy tên tôi, là Jeon Wonwoo.

Mặt cậu bị anh giữ chặt chôn nơi vùng cổ của anh, khẽ khàng hỏi:

- Anh thật sự tình nguyện?

- Ừ. - Một tiếng xác nhận chắc nịch.

- Wonwoo, cám ơn anh.

Dứt câu, Mingyu nhẹ nhàng cắm hai răng nanh vào cổ Wonwoo, luồng máu nóng ngọt trôi vào khoang miệng cậu. Cậu chậm rãi thưởng thức nó như thể món ngon vô giá trên đời này. Cảm nhận bản thân đã hấp thụ đủ, cậu liền rời khỏi cổ anh, sau đỡ anh đặt nằm trên sofa. Nhẹ xoa dấu răng trên chiếc cổ trắng của Wonwoo, Mingyu khẽ bảo:

- Cám ơn anh......

Sắc mặt anh có chút xanh, anh yếu ớt nói:

- Tôi còn chưa cám ơn cậu, thì như này có là gì...

- Khác nhau mà.... Sao anh lại chọn cách này...?

- Tại vì....

- Ồ, xử nhau rồi đấy à?

Wonwoo chưa nói được tròn câu thì từ cửa vang lên một giọng nói khác.

- Wonwoo, xin chào! - Hoshi cười cười.

- Ầy, rắc rối tới rồi... - Wonwoo thở dài.

Mingyu không hiểu chuyện gì đang diễn ra, một lát sau chợt nghĩ ra gì đó.

- Hai anh quen nhau ạ?

Chẳng để Wonwoo nói gì Hoshi đã nhảy vào:

- Tên này học chung lớp với anh mà, bạn bè thân thiết luôn ấy chứ.

- Vậy ra....

- Jeon Wonwoo, cậu nên đi làm diễn viên là vừa. - Hoshi cảm thán

- Cái tên nhà cậu đánh tôi đến mức này còn ý kiến? - Wonwoo trách ngược.

Okay, có vẻ như cậu đã bị hai người này đưa vào tròng rồi....

181007
- J -







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#seventeen