2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Kawa

----------

Được Sayaka thả về nhà trọ, Yuki liền vứt đồ đạc xải lải khắp phòng rồi vật ra đất luôn. Định mệnh, sau 1 tiếng đồng hồ "được" diễu khắp thị trấn cho mọi người chỉ trỏ trong tình trạng đầu tổ quạ, tay đỡ vali như nâng mâm đồ cúng thì giờ thể diện với cô chả là cái khỉ khô gì nữa. Yuki lăn khắp phòng uất hận, tại sao một thiếu nữ xinh xắn đáng iêu hiền lành như cô lại phải chịu sự sỉ nhuc vô bờ bến dư lày? Cô thật không chịu nổi, giá có miếng đậu hũ ở đây, nhất định Yuki sẽ đập đầu chết luôn cho xem...

*Cốc cốc*

Yuki thoát khỏi sự tự kỉ của mình hỏi vọng ra cửa

- Ai đấy?

Bên ngoài có tiếng nói vọng vào

- Tui là bạn gái của Okaro. Bả muốn tui dắt Kashiwagi-chan đi thăm quan thị trấn. Em đi chứ?

Khồng, ngày hôm nay thế là quá đủ với Yuki rồi, Yuki không thể chịu đựng thêm bất cứ cái gì đâu...

- Vâng, đợi em một chút!

...Từ từ đừng nghi ngờ nàng Du Ki mắc chứng tâm thần phân liệt, chẳng qua giọng nói của người kia quá đáng iêu khiến nàng muốn chạy ra thôi, là thế thôi...


Yuki sửa sang lại váy áo rồi vừa đi ra cửa vừa cào cào lại cái đầu. Phía bên kia cánh cửa là một cô nàng tóc ngắn nhìn rất năng động. Rõ ràng 100% là đáng iêu hơn tên chủ nhà trọ chết tiệt này 70 tỉ lần, vậy mà là bạn gái bả sao, không thể tin được. Cô gái kia cười vui vẻ bắt tay Yuki

- Tui là Miyazawa Sae, cứ gọi tui là Sae chan cũng được. Gọi em là Kashi chan nhé. Hi vọng em sẽ thích chỗ này, nhỏ hàng xóm nhà tui hâm mộ em lắm đó!

Yuki bắt đầu uất hận. Tại sao 18 năm trời không có nổi bông đào nào, vừa mới gặp được một người vừa mắt thì đã là chậu đã cắm hoa rồi, không những thế còn là hoa ăn thịt người, thiệt là không cam tâm nà... Nghĩ vầy chứ cô còn lâu mới dám nói, vì thế chỉ đành lê cạnh chậu-có-hoa trong tiếc nuối...

Sae dẫn Yuki đến trang trại nhà mình. Cô chỉ cho Yuki

- Đây là trại nuôi bò sữa nhà tui nè. Bây giờ bọn tui áp dụng các công nghệ dây chuyền nên nhàn lắm, lại sạch sẽ nữa. Cơ mà nếu em muốn thử vắt sữa cũng ok, chúng tôi có một khu trải nghiệm cho du khách ở bên ngoài kia. Nếu thích mai tui qua đưa em đến nhé!

Đang nói, trong xưởng sơ chế sữa có một tiếng hét váng lên

- Á á trúng rồi, Wakasama tỏ tình với tuôi nè!!!!! Wakasama em yêu anh yêu anh yêu anh...

Sae đen mặt xồng xộc vào xưởng lôi ra một cô nhóc tóc ngắn củn, mắt đeo cặp kính dày cộp đang ôm điện thoại hú hét

- Con nhỏ này, không lo làm việc đi còn ngồi chơi game, có tin chị kêu dì xé hết đám poster trên tường phòng cưng không?

- Á đừng mà, Sae chan dễ thương lương thiện nhất quả đất mà, đừng làm vậy tội nghiệp em mà - Đang rối rít xin xỏ, nhỏ phát hiện ra có người lạ - Í ai đây ạ?

Sae thở dài thả đứa em gái xuống đất rồi bước đến bên cạnh Yuki

- Đây là du khách mới đến, Kashiwagi Yuki - rồi cô xỉa đứa em gái giới thiệu với Yuki - còn đây là em họ tui, Miyazawa Kawa, nó đang phát cuồng mấy nữ sinh trường Nogizaka nên kệ đi, em không cần quan tâm đến nó

- Xí, kệ em - Kawa cự nự rồi lại cắm đầu vào điện thoại


- Rồi, chúng ta đi tiếp - Sae lườm đứa em gái rồi kéo Yuki ra ngoài - qua nhà fan hâm mộ của em nhé

Yuki được dắt sang một khu nhà lớn, bên ngoài có treo biển rất to, phong cách rất gothic ghi "LÒ MỔ WATANABE - MỔ TẤT CẢ CÁC LOẠI CON KỂ CẢ NGƯỜI". Yuki xanh mặt, bỏ mịe, fan thế này liệu ngày mai có thể nào quả thận của cô ở Nam Á còn quả tim nằm trên máy bay sang Ecuador không...

- Mayuyu, chị dắt ai đồ của cưng đến rồi nè!!!

Từ trong nhà, một cô bé tóc 2 chùm phong cách chuẩn idol Tokyo vọt ra. Chưa kịp định hình thì con bé đó đã ôm lấy cô

- Ôi Yukirin, em biết có một ngày em sẽ được gặp chị mà, huhuhu, em vui lắm, xúc động lắm, huhu

- ... Vầy em có thể buông tha cho cái mông của chị được không? Dù đã phải cưỡi ngựa nhưng chị cũng không cần mát xa nhiệt tình vầy đâu

Mayu cười chúm chím thả Yuki ra ngắm nghía

- Ở ngoài Yukirin còn đáng yêu hơn TV nữa, oshiri cũng tròn trịa hơn nữa. A đáng yêu quá đáng yêu quá...

Yuki đứng nghe fan hâm mộ bày tỏ tình cởm mà khóe miệng giật giật. May mắn thay trong nhà có tiếng gọi ra

- Mayu vô giúp bố mổ con lợn này đi con!

Nghe bố gọi, Mayu liền tung tăng chạy vào, không quên giơ ngón cái với Sae và nháy mắt với ai đồ Du Ki

Sae nhìn vẻ mặt như nuốt phải nắm đá của Yuki mà không dám cười. Cô đành "khụ" một tiếng rồi dẫn đường tiếp

- Ờ... em đói chưa? Chúng ta đến tiệm ăn nhanh ăn gì đó nhé!

Vừa đi, Sae vừa giới thiệu một vài nơi đáng chú ý cho Yuki

- Đây là trường nữ thục Nogizaka, ở trỏng toàn các tiểu thư xinh đẹp gia giáo thôi. Còn kia là trang trại rau quả nhà Takayanagi, em có thể mua bất kì món gì với giá tốt mà còn rất tươi nữa. Còn đằng kia.... ờ là bệnh viện Florence. Cơ mà thật lòng, nếu không phải động kinh không biết gì hay hôn mê không nhận thức được thì đừng vào. Thà đến nhà tui còn hơn, tui cũng hay đỡ đẻ với băng bó cho mấy con bò chơi ngu nên tay nghề cũng tốt lắm...

Cuối cùng thì cũng đến nơi. Sae mở cửa cho Yuki vào rồi gọi to

- Ju chan, đón khách nè!

Một cô nhóc đẹp trai chạy ra đon đả chào mời

- A Sae chan, a người đẹp, mời hai chị ngồi đây ạ!

Hai người vừa ngồi thì trong quầy, một cô gái da trắng, dáng người mảnh khảnh bước đến cây đàn piano góc quán ngồi xuống. Sae kêu lên thích thú

- Ô đến trúng giờ hoàng đạo, Sakiko chan ra đàn nè!

Yuki ngờ ngợ

- Cô ấy có phải là Matsui Sakiko, thiên tài piano không?

- Đúng rồi đó - Sae hào hứng - Chả mấy khi đến đúng lúc Sakichan đàn đâu, em cứ bình tĩnh thưởng thức!

Một lát sau, thức ăn hai người gọi được mang ra. Yuki cầm hamburger của mình lên gặm. Thật ngon quá đi ~~~ Cô vừa nhai thức ăn vừa lắng nghe giai điệu piano của thiên tài...

Cơ mà có cái gì đó hơi sai sai thì phải. Sau khi lắng nghe một hồi, Yuki đặt chiếc bánh xuống, đen mặt hỏi Sae

- Tại sao bả lại chơi Bản giao hưởng định mệnh với "Lạy Chúa, chúng con đang đến với Người" trong khi người ta đang ăn vậy?

Sae vẫn gặm bánh hùng hục, ánh mắt trả lời "hãy quen với điều đó đi". Không thể chịu nổi, Yuki gọi tính tiền

- Của quý khách hết 845 yên ạ!

Yuki lấy ví ra. Trong lúc lấy ví cô chẳng may làm rớt nó xuống đất, tiền ở trỏng rơi ra ngoài. Bạn nhân viên kia vội vàng gom tiền lại cho cô. Yuki lập cập ngồi đếm tiền trả thì người kia có vẻ thấy ngứa mắt quá liền cầm tay cô nhấc ra rồi vơ lấy vài đồng

- Cám ơn quý khách, hẹn gặp lại lần sau!

Yuki còn đang ngơ ngác thì Sae bình thản rút khăn giấy lau miệng

- Yên tâm, Rena chan không lấy thừa của em đồng nào đâu! Nhỏ đó là thần toán mà!



Yuki biết rồi, CHẢ CÓ MỐNG NÀO Ở ĐÂY BÌNH THƯỜNG CẢ!!!!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net