d-33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| d-33 |

tôi thức dậy với đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều.

hôm nay, tôi không có tâm trạng làm gì cả đầu óc cứ như đang ở trên mây vậy.

không quan tâm đến điều gì đang xảy ra.

tôi chỉ ngồi mãi một chỗ nhìn xuống dưới chân mình.

cũng muốn khóc lắm chứ nhưng phải nén lại tại tôi không thể nào khóc trước mặt daniel được.

tôi vẫn nhớ như in khung cảnh hồi tối. nếu như tôi nghĩ về nó quá thì nhiều người đau cũng chỉ là tôi .

hôm nay tôi không thể nói gì cả, hễ cứ mở miệng ra thì lại có gì đó chặn lại ở cổ.

tôi đưa mắt qua nhìn daniel, anh đang nói chuyện với cô gái kia.

hạnh phúc nhỉ ?

tôi muốn đi đến chỗ anh, kéo cô gái kia ra khỏi anh nhưng tôi có là gì đối với anh đâu mà có cái quyền đó.

chợt tôi cảm nhận được có người ngồi cạnh, nhìn sang người bên cạnh.

là cậu, jihoon.

cậu ấy biết tôi đang nghĩ gì sao .?

cậu ngồi cạnh, ôm vai tôi rồi nói " muốn thấy cảnh người ta tình cảm lắm sao mà cứ nhìn mãi ? nếu thấy đau thì đừng nhìn nữa. cậu ngốc quá t/b à! "

tôi im lặng nghe những câu nói của jihoon rồi những giọt nước mắt từ khoé mắt thi nhau chảy ra.

cậu nhẹ nhàng rút ra khăn giấy rồi đưa cho tôi.

tôi nhận lấy, lau đi nước mắt những giọt nước mắt.

nhưng không hiểu sao tôi càng khóc nhiều hơn, tôi không thể ngừng khóc.

tôi quay sang chỗ khác để tránh jihoon thấy, tôi mới từ từ nhận ra tôi đang quay sang phía daniel.

daniel đã thấy tôi khóc, anh đã thấy ..

tôi như không thể kìm được nước mắt nữa. tôi quay sang dựa vào vai jihoon rồi khóc hết nước mắt.

cậu ấy không nói gì chỉ im lặng vuốt đầu tôi.

[ tôi nên viết gì đây ..? ]

| end d-33 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net