Chương 18: Êm đềm(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuân đứng cạnh bình phong, ẵm Phương còn đương nhoài người vào lồng ngực hắn trong khi đợi lũ tớ gái thu dọn những đồ đạc bị y làm đổ vỡ khi nãy, mái tóc mềm rũ của y rủ dài xuống như sóng đổ làm Tuân mấy bận phải xốc lên rồi nắm luôn trong lòng bàn tay để khỏi chạm xuống sàn.

Đào đứng bên cạnh giúp Phương choàng lên một cái áo khoác dài để khỏi bị cảm lạnh, cái áo choàng gấm màu xanh chim trả cứ chốc chốc lại bị làn gió cuối xuân man mát ẩm ướt làm cho khe khẽ đu đưa, nhất là mỗi khi Đông bồng Phương đi loanh quanh trong buồng để có chỗ cho những người tớ gái thay đổi nệm chăn và màn giường.

Càn* trong thời kỳ đầu phân hóa đều rất nhạy cảm, sợ ánh sáng quá mạnh, sợ mùi hương lạ, sợ sự tiếp xúc hay động chạm quá đột ngột của người lạ. Vậy nên những nhà giàu có hay mua sẵn một thị hầu cho con để theo hầu từ khi còn nhỏ, đến khi phát dục thì được dạy các việc hành phòng rồi nạp làm lẽ.

Nhà họ Trần cũng tính như thế, mẹ của Phương khi xuất giá cũng mang theo hai đứa Đào, Lý để sau này đỡ phải tìm người ngoài làm thị hầu cho con mình, dù sao người mình nhìn từ nhỏ đến lớn, tâm tư lẫn thân thế đều sạch sẽ thì sẽ an tâm hơn rất nhiều.

"Đi ngủ một lát nhé, cậu có mệt không?" - Tuân vuốt ve phần tóc mái ướt nhẹp mồ hôi của Phương, hỏi khẽ.

Phương lắc đầu, trong đầu y lúc này là một mảng hỗn độn nhơ nhớp trộn lẫn vào nhau, từng mảng ký ức bị bóp nát vụn ra rồi lại hợp vào, nhạt nhòa như một bức tranh thủy mặc bị hỏng, những nét mực loang tung tóe khắp nơi.

Phút chốc là hình ảnh mẹ ngồi soi gương trước cửa sổ, trâm hoa vàng cài trên búi tóc đen khe khẽ lay động, phút chốc lại chuyển sang đêm tân hôn Tuân che mặt bước đến bên giường, ánh mắt như tinh tú lạc xuống đất bằng.

"Gương của mẹ mờ quá rồi, không nhìn thấy gì nữa." - Người thiếu phụ ấy cầm cái lược gỗ đào, cẩn thận chải phần đuôi tóc được buộc gọn lại của con trai mình. Phương ngơ ngác cầm trong tay dải lụa đỏ buộc tóc, nhìn mẹ mình, nhưng bà lại chẳng nói tiếp, mãi lát sau mới thì thầm:

"Gương này có mài cũng không sáng được, bỏ đi thôi. Nếu sau này có người khiến con sẵn sàng mài gương đến khi tay bật máu, thì hãy trân trọng người ấy nhé."

Phương không đoán định được, lời ấy là nói cho y nghe hay là cho chính bản thân bà nghe. Nhưng chuyện ấy đã qua lâu lắm mà những người ra đi sau những bức tường cao này, chẳng bao giờ nằm lại trong ký ức người còn sống quá lâu.

"Tôi muốn mài cho mợ một cái gương, một cái gương tròn, lớn bằng chừng này..." - Phương tựa đầu vào vai Tuân, nói khẽ.

"Mợ có thể soi gương chải đầu, nếu chúng ta có con gái sẽ cho nó làm của hồi môn. Nếu gương bị mờ tôi sẽ lại mài cho mợ, cứ như thế đến khi tôi nhắm mắt xuôi tay."

Tuân không hiểu tại sao Phương lại nói đến chiếc gương, nhưng y vẫn cười nhẹ, xoa xoa phần tóc vì dựa vào vai hắn mà rối tung lên của Phương, thì thầm:

"Nói rồi thì phải giữ lấy lời đấy nhé."

"Nghĩ lại, tôi chưa cho mợ được điều chi. Thân thể tôi bệnh tật ốm yếu, tính cách cũng chẳng sáng sủa, hơn nữa khi hỏi cưới mợ cũng thật chẳng chỉn chu... Mợ theo tôi như thế có ấm ức lắm không?" - Phương ngước đầu nhìn Tuân, hỏi khẽ.

Tuân ngẫm lại đám cưới của mình, một đêm xuân thơm ngát hương rượu nếp giao bôi, về những mâm vàng mâm bạc, những ché rượu đầy, những sấp gấm lụa đắt giá hôm rước dâu. Hắn chẳng hiểu tại sao Phương lại nghĩ rằng như thế là chưa chỉn chu.

"Thế cậu nghĩ thế nào mới là chỉn chu?" - Tuân kê một cái gối rồi ngồi xuống trường kỷ, để Phương có thể dựa vào lòng mình một cách thoải mái nhất.

"Mẹ tôi kể, khi xưa cha tôi hỏi cưới mẹ thì đồ sính lễ đủ để trải từ đầu tỉnh đến cuối tỉnh, ba lễ Vấn Danh, Nạp Sính, Thân Nghinh tổ chức rình rang đủ để cả tổng này ăn ba ngày chưa hết. Tôi muốn cho mợ gấp mười lần như thế, không những đủ lễ lạt, mà còn phải đủ các thứ hội hè chè chén, để cho tất cả mọi người biết được mợ là con dâu nhà họ Trần." - Phương thì thầm bên tai Tuân rồi cười lên khe khẽ, mùi hoa lan tỏa ra từ người y càng lúc càng nồng khiến Tuân xây xẩm mặt mày như uống phải thứ rượu ủ lâu.

"Bẩm mợ, thuốc hãm xong rồi đây ạ." - Đào vén mành bước vào, trong tay là cái khay sơn son đặt chiếc bát chiết yêu vẽ Ma Cô hiến đào, sóng sánh thứ nước đen ngòm hăng nồng mùi cỏ cây.

"Uống thuốc rồi đi ngủ nhé, được không? Tôi ngủ cạnh cậu, không đi đâu hết." - Tuân vỗ nhẹ lưng Phương, cẩn thân thổi qua mặt bát thuốc cho bớt hơi nóng.

Phương khẽ cắn môi, như phân vân sợ mình đồng ý rồi nhưng Tuân lại không giữ lời, trong lúc y không biết gì thì trốn mất, trốn khỏi tòa nhà này, tìm không thấy nữa. Nhưng cũng sợ nếu không nghe lời thì Tuân sẽ nhíu mày, y chẳng thích Tuân nhíu mày chút nào. Càn trong kỳ phát tình đầu tiên thế này, đa phần sẽ bị tạm thời mất khả năng tư duy, hầu như chỉ biết làm theo bản năng.

Tuân nhìn Đào đứng một bên lo lắng thì nói:

"Dập bớt đèn trong buồng ngủ đi, để lại một trản ở đầu giường thôi. Tối nay không cần vào trong nhà hầu trà nước, nghỉ ngơi sớm một chút."

Đào dạ một tiếng rồi lấy cái chụp đèn bằng đồng xanh, cẩn thận tắt bớt quá nửa đèn châm trong buồng, sau đó buông mành châm hương an thần rồi mới lui ra ngoài. Khi âm thanh của cái cửa gỗ khắc hoa khẽ vang lên lần nữa, lúc này Phương mới thoáng chút an tâm mà uống cạn chén thuốc.

Tuân giúp y cởi áo và thắt lưng, đợi y nằm xuống rồi mới đứng lên định buông mành giường thì đã bị Phương đột ngột kéo lại, y nhìn hắn chằm chằm:

"Mợ đã hứa với tôi rồi!"

Tuân giật bắn mình, trong phút chốc hắn đã tưởng như trước mặt mình là một con thú dữ, một con mãng xà nguy hiểm sẵn sàng siết chết con mồi của mình bất cứ lúc nào. Nhưng hắn cũng nhanh chóng định thần lại mà nghiêng người hôn nhẹ lên trán Phương một cái, nhướn mày:

"Chỉ là buông mành xuống thôi, đã an tâm chưa, phu quân?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net