18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô đang nắm tay nhau và cùng nhau sải bước trên con một con phố đầy ắp những con người qua lại. Bỗng nhiên cô nắm chắc lấy tay anh ngước đầu lên hỏi

"Anh sẽ như thế nào nếu có một ngày nào đó em sẽ rời xa anh"

Anh nhìn cô nhíu mày rồi lên tiếng trách móc

"Em đang nói bậy cái gì đó?"

Em nhìn anh cười nhưng lại không trả lời câu hỏi của anh mà lại hỏi tiếp

"Anh có hối hận khi đã ở bên em không?"

Mày anh đã nhíu nay lại nhíu hơn nhưng vẫn nhẹ giọng trả lời

"Không và sẽ không bao giờ hối hận"

"Tại sao vậy?"

"Vì em không như những cô bạn gái trước kia của anh, em giản dị mộc mạc, không đòi hỏi quá nhiều thứ, với lại em cho anh cảm thấy được khi ở anh bên em nó có một tình yêu chân thật nào đó mà anh mãi mãi vẫn không muốn buông bỏ"

"Nếu em làm anh buồn thì sao?"

"Thì anh sẽ ngồi lại trò chuyện với em để biết lý do tại sao em lại làm như vậy"

"Chúng ta yêu nhau 6 năm rồi nhỉ, một khoảng thời gian khá dài"

"Bởi vì chúng ta đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu của mình"

"Nếu hôm nay là ngày cuối cùng anh và em gặp nhau thì sao?"

"Hôm nay anh thấy em rất lạ, có chuyện gì sao? Em làm anh lo đấy"

Cô lắc đầu, nhìn anh nở một nụ cười ngọt ngào như ẩn sau nó là một sự bi thương nào đó

"Anh trả lời em đi"

"Không! Không bao giờ anh để em rời xa anh dù chỉ nữa bước"

Thấy anh gần như sắp khóc đến nơi, cô liền cười thật tươi và kéo anh đi tiếp, nói với anh là không có gì đâu cô chỉ muốn thử xem phản ứng của anh ra sao. Nhưng thật ra nó đâu phải vậy. Cô bị ung thư máu, ngày mai là ngày cuối cùng của cô, cô không muốn anh biết bệnh tình của mình nên cô đã giấu anh suốt 1 năm qua. Vì 2 người không ở cùng với nhau nên anh không hề biết những dấu hiệu căn bệnh của cô. Và cô không muốn anh phải đau khổ nên cô đã dùng khoảng thời gian còn lại của bản thân mà bù đắp cho anh.
Đi chơi về cũng đã nửa đêm, cô cảm thấy rất mệt nhưng vẫn cố che giấu đi để anh không nghi ngờ. Anh đưa cô về sau đó cũng về nhà nhưng trong lòng anh luôn có gì đó cảm thấy rất bất an. Quay trở lại cô vừa lên đến phòng thì cô cảm thấy rất choáng và ngã liền lên giường. Cô cố gắng tìm trong túi chiếc điện thoại và gọi cho mẹ, nhưng vừa kết thúc cuộc gọi cô liền ngất đi. Ba mẹ cô đến bà đưa cô vào bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm nhưng sau 5 tiếng trong phòng cấp cứu thì cô đã ra đi mãi mãi. Mẹ cô vì quá đau lòng mà khóc đến ngất đi. Còn ba cô ông ấy rất mạnh mẽ nhưng thật sau trong đôi mắt của ông là một nỗi đau đớn vì mất đứa con của mình. Đến sáng thì chở thi thể cô về nhà an táng và gọi điện cho anh báo tin. Anh vừa nghe tin thì điên cuồng lao xe đến nhà tang lễ nơi gia đình cô an táng cho cô. Đập vào mắt anh là bức hình của cô đang nằm ở giữa những bông hoa. Gương mặt cô thật đẹp, cô cười rất tươi nhưng đối với anh nó không còn đẹp nữa. Tại sao cô không nói cho anh nghe chứ? Tại sao cô lại chịu đừng một mình mà không chia sẻ cho anh? Tại sao cô lại làm cho anh đau đớn đến thế? Nhưng bây giờ anh trách cô thì cô có nghe thấy không? Anh thất thần đến bên quang tài của cô mà khóc nấc từng tiếng. Cô tàn nhẫn lắm, phải cô rất tàn nhẫn đối với anh, cô bỏ anh đi không một lời từ biệt. Anh yêu cô nhiều như thế mà.

Một năm sau
Hôm nay là ngày dỗ của cô. Anh khoác  trên mình một bộ vest đen thật lịch lãm cầm trên tay môt đóa hoa lily thật đẹp, đây là hoa mà cô thích nhất. Lái xe đếm nghĩa trang, anh đặt bó hoa xuống và ngồi cạnh nấm mộ của cô thủ thỉ

"Anh nhớ em nhiều lắm đấy. Sao vậy sao em lại rời xa anh như thế? Anh chỉ hận buổi tối hôm đó sao anh không ở lại cùng em mà lại đi về công ty chứ? Bây giờ anh có hối hận cũng không còn kịp nữa. Anh yêu em mãi yêu một mình em thôi có biết chưa, em cứ ngủ một giấc ngủ thật yên bình đi bởi vì anh sẽ xử lý hết tất cả những kẻ phá hỏng giấc ngủ của em. Ngủ ngoan nhé anh yêu em"

Anh gục mặt bên nấm mộ của cô mà khóc lớn. Đã 1 năm rồi ngày nào anh cũng đến đây, lâu chùi dọn dẹp, trò chuyện với cô xong lại ngồi khóc hàng giờ liền đến khi mệt lã mới tạm biệt cô và trở về.

Ông trời cho anh một tình yêu không có một sự phản bội nào nhưng ông lại tàn nhẫn lấy đi mất người con gái mà anh yêu quý nhất. Đúng là trong tình yêu nếu không có sự phản bội thì sẽ đổi lại sự mất mát. Tình yêu là vậy, sẽ không bao giờ hoàn hảo như chúng ta mơ tưởng. Tình yêu của anh và em cũng vậy, một nỗi mất mát bi thương

___________________

💜3💜

Ôi trời ơi 1010 từ.
Ngôn từ của mình không tốt. Mọi người góp ý nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net