Kẻ Vô Dụng !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Boo ngồi nhìn vào cái bảng chữ cái tự chế của lão Oscar rồi thở dài.
Bằng một cách kì lạ nào đó, Boo đã "hết cận".
Nhớ lại cái lúc mà cô bé bị rơi xuống cái hố tử thần, thì một loạt chuyện cứ đến dồn dập, khiến cô không để ý đến cặp kính của mình.
Hơi tiếc một chút vì đó là cặp kính Chan Chan và Kiisa đã tặng vào sinh nhật 12 tuổi, nhưng Boo cảm thấy khá tốt, ở một nơi thế này mà bị cận thì phiền phức lắm!

- Này nhóc, có gặp Sun không ? Mấy ngày nay lặn mất tăm !
Osca vừa nhai táo vừa hỏi.
- Ừm... Không ạ...

Cô quay đi, không để ông thấy khuôn mặt đang đỏ ửng lên của mình. Kể từ lần đó, Sun như bốc hơi. Thi thoảng cô bé có bắt gặp con chim cắt của lão Stephen nhưng chưa kịp tiến lại thì nó bay mất. Đến giờ mọi điều Boo nghĩ vẫn chỉ là suy đoán.

Một mình trong căn phòng, đọc đi đọc lại những cuốn sách đến chán thì cô lại mò qua gặp Oscar. Tuy ông khá lười biếng và nhếch nhác, nhưng lại là một bác sĩ tỉ mỉ, Boo học từ ông nhiều kiến thức khá lạ về thế giới này.

- Hôm nay có lẽ sẽ có bão ! - Oscar rít điếu xì gà , mắt nhìn xa xăm.

- Sao chú biết ?

- Trước khi có bão trời yên biển lặng nhóc à, với cả... Trực giác không lành....

" Leng keng... Leng keng...." - bỗng một hồi chuông vang lên

- Tất cả thủ thuỷ đoàn, tập hợp !!!!!

Tất cả mọi người dừng công việc mình đang làm, tập trung trên boong tàu, xì xầm bàn tán.

- Tiếng chuông đó là lệnh triệu tập khẩn cấp, lâu lắm rồi ta mới được nghe lại... - Oscar nhíu mày, khoan tay, giải thích cho Boo

- Nghe đây ! Theo một nguồn tin đáng tin cậy của ta , có một kho báu trên đảo Xương Rồng... - Stephen đứng trên bánh lái, dõng dạc lớn tiếng

Nghe đến đảo Xương Rồng, mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán.

- Ta biết ! Nó là hòn đảo nguy hiểm cấp độ 4 ! Thế nên, ta có một kế hoạch...

.......

Cùng lúc đó , tại một nơi khác trên mặt biển, con tàu Sunny dung ung tắm nắng, thả trôi cho làn gió biển thổi đi.

- ...vì thế, chúng ta sẽ đến đảo Xương Rồng ! - Luna đứng trên đầu tàu, khoanh hai tay lại, vẻ mặt tràn đầy tự tin

- Nhưng... Nó nguy hiểm cấp độ 4.... - một thành viên của thuỷ thủ đoàn lên tiếng

- Thế nên, ta mới cần thứ này !

Luna giơ cao "Nước mắt nữ thần".

- Tại sao ? Còn rất nhiều kho báu trên các hòn đảo khác... Sao cô nhất định phải đến nơi nguy hiểm như thế ! - Troy lên tiếng

Đến một hòn đảo có "cấp độ 4" cậu cũng lờ mờ nhận thức được sự nguy hiểm của nó.

- Đó là vị trí của viên hổ phách tím -
"Oải Hương chết chóc".

Một sự im lặng bao trùm Sunny....

- Vì sự nguy hiểm của nó, nên lần này ta muốn Ray, Star , Rainbow , Thunder đi cùng ta lên đảo. Tonardo và Tsunami, hai người sẽ thay ta tiếp quản tàu.

Star - cậu nhóc có mái tóc vàng bắt mắt nhíu đôi mắt xanh lại nhìn Luna.

- Oaaaa~ tui được đi với thuyền trưởng yay~~~ ! - cô gái nhí nhảnh có mái tóc sặc sỡ đậm-chất-Rainbow, được cột thành hai chùm nhảy cẫng lên vì vui sướng.

- Nếu thuyền trưởng đã yêu cầu, Thunder không có ý kiến ! - chàng trai cao lớn với mái tóc và làn da bạch tạng tái nhợt dựa vào cột lên tiếng .

- Còn hai ngươi ?

Luna quay sang nhìn cặp sinh đôi , chàng trai tóc trắng và cô gái tóc đen.

- Không vấn đề ! - Cô gái vuốt mái tóc óng ả, nháy đôi mắt bạc với anh trai

- Trong lúc ta đi vắng , hi vọng mi đừng để Tsunami phá tàu đấy - Luna nở nụ cười kèm theo sát khí. Khiến bầu không khí bỗng chốc ngột ngạt hẳn

- Vâng ! - Tonardo gật đầu. Gương mặt không tỏ ra chút biểu hiện gì.

Mọi người bắt đầu tản ra, chuẩn bị theo kế hoạch của thuyền trưởng.

Raymond vẫn im lặng, thì Kiisa tiến lại gần

- Nghe nói nó có vẻ nguy hiểm... C-cậu nhớ phải cẩn thận đấy !

- Ừ, cảm ơn Kiisa !

Cô gái bẽn lẽn có vẻ còn muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Tâm trạng của Raymond lúc này thật nặng nề, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành trụ cột, hay một người dẫn dắt.
Hiện tại, tất cả học sinh còn sống sót đang lặng lẽ hướng đôi mắt về phía bóng lưng thẳng tắp, vững chãi ấy.

"Tôi hứa, sẽ đưa mọi người về nhà" - cậu siết chặt tay vào lan can.

......

Khi Boo vừa đặt chân xuống bãi cát thì bầu trời trong vắt trộn lẫn với những tia nắng như dải lụa óng ánh, bỗng nhiên bị nhuộm đen bởi cơn bão bất ngờ.

- Oscar, chú đoán hay thật.

- Xời, chuyện nhỏ thôi.

Đoàn thủy thủ tính luôn Boo có bảy người, cô bé vẫn thấy lạ. Giữa nhóm đàn ông vai u thịt bắp thiện chiến, tại sao lại dẫn theo một con nhóc như cô theo, chỉ tổ vướng víu. Khi lão Stephen bảo sẽ cho cô theo, Boo có cảm giác mọi người nhìn cô với ánh mắt mong đợi nhiều hơn là khó chịu. Gã thanh niên bị chột mắt trái, nhìn cô đăm chiêu rồi quay đi. Cô nhớ hình như tên gã là Mizune, một kẻ lạnh lùng, lúc nào cũng một mình.

- Vậy, tại sao lại gọi hòn đảo này nguy hiểm "cấp độ 4" ạ? Cháu thấy nó xinh đẹp vậy mà.

- À thì..

"GRAO" - tiếng gào rú cắt ngang lời của Oscar

Lão thuyền trưởng ra hiệu cho đoàn tăng tốc, vừa chạy Oscar vừa nói

- Là bọn chúng - không rõ là ai đặt, nhưng chúng được gọi là Sauros*, kích thước của một con trưởng thành có khi to bằng thuyền của chúng ta ấy chứ.

Sauros: theo tiếng hi lạp nghĩa thằn lằn.

"RẦM !!!" - một bàn chân đầy vuốt chặn đường của nhóm Boo. Cô nhóc nhìn lên, đúng như những gì Boo nghĩ, là khủng long. Ở thế giới này bọn chúng chưa bị tuyệt chủng?! Thậm chí còn có một hòn đảo riêng.

- Nguy hiểm !

Stephen ôm lấy Boo, cả hai lăn vài vòng, lưng lão đập vào thân cây.

- Stephen ! Ông không sao chứ?

Cô cảm thấy bất ngờ, lại cảm giác vô dụng này. Ngay cả tránh né cũng không xong, còn khiến người khác bị thương vì mình. Đột ngột lão bịt miệng Boo lại, nhóm thủy thủ cũng đã trốn đi đâu mất, con khủng long đánh hơi một lúc. Như ngửi thấy mùi con người, nó quay đầu đuổi theo kẻ xấu số nào đó.
Lúc này, cả hai mới thở phào.

- Này nhóc con, ta không sao. Vì vậy phấn chấn lên và đừng làm vướng chân ta đấy.

- V-vâng ạ. Thế còn những người khác?

- Nếu bọn chúng chết dưới tay một con Sauros ngu ngốc thì chẳng đáng làm thuỷ thủ tàu Black Sparrowhawk.

Boo có cảm giác là lạ, Stephen đối xử tốt với mình? Cô nhóc lắc đầu, tự tát vào má mình.

- Phải tập trung! Phải tập trung !

Vừa đi vừa nói, đột nhiên Boo thấy dòng nước trắng đục đặc sệt rơi ướt cả đầu cô.

" Không phải chứ? " - Boo tự nói với mình.

"Ngoàm"

Lần này Boo phản xạ nhanh hơn, cô bé lộn một vòng tránh cú táp của con khủng long. Con này nhỏ hơn, hình như là loại khác, động tác cũng chậm hơn, có vẻ là chưa có kinh nghiệm đi săn.

- Tránh ra nhóc !!!

Uỳnh....
Stephen từ sau nhảy đến, móc một cú tay trái, khiến con khủng long gãy hai cái răng, văng ra xa trước khi nó kịp đụng đến Boo. Tả thì lâu, nhưng diễn biến chưa đến 1 phút. Sau cú đó, nó cong đuôi bỏ chạy.

- Này, ta không thể bảo vệ nhóc mãi được đâu.

Nói rồi ông thuận tay ngắt một chiếc lá đưa lên miệng thổi. Giai điệu nghe như mã Morse. Cứ liên tục rồi lại ngừng, rồi lại ngắt quãng.

- Chết tiệt !!! Lũ ngu này !!!

Gã vừa đi vừa càu nhàu.

- Step !!! Cẩn thận!!!

Con khủng long vừa bị đấm văng đã quay lại trả thù, lần này có đồng bọn.
Con bị "sún răng" nhảy đến táp vào vai và đè Step ngã xuống. Hai con khác nhảy vào lôi hai chân gã.

- Step !!!

Boo lụm lại một cành cây khô, quật vào con "răn súng", khúc cây gãy đôi kèm tiếng gào rú đầy ghê rợn.
Con khủng long thứ tư nhảy bổ vào Boo, đè cô bé xuống rồi ngoạm cánh tay phải, khiến Boo đau điếng người.

Bất chợt cảm giác đau không còn nữa, một lực kéo cổ Boo lên, quăng mạnh ra xa.

- Chạy !!!!

Một mình Step đang khó khăn chống chọi với bốn con khủng long. Boo nghiến chặt răng, lồm cồm bò dậy chạy hết sức có thể.

Nếu đã không thể giúp được gì, thì không nên trở thành gánh nặng cho người khác!

Vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn, gã Stephen đang ra sức vật lộn, không để chúng nó đuổi theo cô bé. Cắm đầu mà chạy, Boo cảm thấy bản thân thật vô dụng!
.
.
.
.
- Mẹ nó !!! Da dày thật !
Star nhảy lên một mỏm đá, phải cố gắng lắm cậu mới có thể giữ thăng bằng trong môi trường trơn trợt như vậy.

- Nó có lẽ là Spinosaurus*, một loại khủng ăn tạp. Cẩn thận đừng để nó lôi xuống nước!

Nhóm của Ray bị kẹt tại một thạch động trên đảo, con tàu nhỏ thì tan nát trước hàm răng sắc nhọn của con khủng long. Khiến nhóm Sunny bị tách ra, Star và Ray bị con quái vật háu đói lùa vào hang, đang trầy trật để thoát ra.

- Jezzz, có Thunder ở đây thì tốt rồi ! Anh ta chỉ cần giật điện nó là xong.

Con khủng long chắn trước cửa hang, có vẻ quyết tâm phải ăn bằng được hai tên này.

Star lại nhảy lên, đá một cú vào đầu con khủng long trước khi nó kịp táp lên mỏm đá cậu đang đứng.

*Spinosaurus : là loài khủng long ăn tạp, thể sống trên cạn lẫn dưới nước.

Thấy bắt Star không được, con khủng long chuyển mục tiêu sang Raymond.
Cậu di chuyển liên tục, từ mỏm đá này sang mỏm đá khác, đột ngột, một mỏm đá cậu bám vào bị gãy. Cả người Ray ngã hẳn xuống nước, chớp thời cơ, nó há mõm đớp lấy cậu.

- Này nhóc?!
Star gọi với theo, không có vẻ gì là lo lắng, cậu đang cân nhắc có nên giúp "thú cưng mới" của thuyền trưởng hay không.

"Khục khục... Graooo"
Con khủng long rú lên đau đớn, phun Ray ngược trở ra, cái mồm nó đầy máu.

- Ê nhóc, làm sao hay thế?
Star trầm trồ cười thích thú nhảy nhoi nhoi lại Ray trong khi cậu nhóc loạng choạng đứng dậy. Mặt cắt không còn giọt máu, bị nuốt vào mồm một con khủng long thật là quá sức đối với Ray. Thế giới này thật đáng sợ!

Con khủng long ói ra mảnh thạch nhũ dính máu, trông có vẻ rất tức giận. Bò đến chỗ cả hai.

- À~ vậy ra chú mày cố tình bị nuốt à. Tốt đấy!
Star vỗ vai cậu nhóc một cách thích thú.

- Ê, anh zai, thấy thạch nhũ phía trên chứ?
Ray chỉ tay lên trên. Trần hang khá cao, tầm 6m, có một đoạn thạch nhũ khá lớn nhô ra.

- Well, cũnh đáng để thử đấy.

- Tôi sẽ làm bàn đạp cho anh.

Nói rồi Ray lấy đà, bật cao hết sức có thể. Rồi Star nhảy lên lưng cậu, bật lên thẳng trần nhà, vận sức vào chân.

"Ầm!!" - Chàng trai tóc vàng sút ra một quả cầu lửa bằng trái banh, hướng đến khối thạch nhũ.
Kết quả là con khủng long bị đè bẹp, hai người ba chân bốn cẳng thoát ra khỏi hang.

- Hộc...hộc.. Khá đó...nhóc. Ta xem thường ngươi rồi.

- Anh....hộc hộc...cũng vậy...cú đá đẹp...đấy!

Vừa cởi mở nói chuyện được một chút, Star chặn Ray lại. Phía trước họ hình như có ẩu đả, cả hai nép mình vào thân cây gần đó để nghe ngóng.

- Nào, Nữ thần, mau gọi thú cưng ra xem nào, hahaha.

Tầm nhìn bị giới hạn, Ray chỉ thấy được ba tên vai u thịt bắp đang vây quanh ai đó.

- Để ta xem mi có tài cán gì mà lão ta nhất định phải giữ mi theo.

Hai trong ba tên khom xuống, nhìn động tác có vẻ như đấm đá, rồi đè nạn nhân xuống đất.

- Tôi không hiểu? Cũng không biết mấy người đang nói gì?! Thả tôi ra !!!!

Giọng nói này... Ray đứng lên liền bị Star giữ tay lại.

- Nhìn thấy miếng vải trắng quấn quanh bắp tay bọn chúng không? Black Sparrow-hawk đấy! Đừng động đến chúng thì hơn. Tốt nhất vẫn là tìm thuyền trưởng đã... Ê!

Bóng người vụt đi mất trước khi Star kịp phản ứng.

- Này!!! Buông tôi ra !!!!
Chủ nhân của giọng nói ấy đang bị hai tên đè xuống, tên còn lại xé đồ cô ra. Cô không hiểu?! Tại sao? Chẳng phải mọi người đều là đồng đội sao?

Đôi mắt cô ánh lên tia giận dữ! Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng hai gã đàn ông quá mạnh, khiến cô không thể nhúc nhích. Đôi chân bị tên thứ ba đè chặt, áo cô bị xé không thương tiếc, lộ ra bộ ngực còn đang phát triển ẩn sau lớp áo con. Trên ngực trái có một vết sẹo lồi xấu xí, nổi bật trên làn da nõn nà.

- Tiếc thế, da đẹp thế mà có vết sẹo ngay ngực, phí thật.
Một tên lắc đầu tiếc nuối.

Cô vẫn im lặng.

- Thông thường, khi bị hiếp, mấy đứa thích la hét lắm mà. Mi đặc biệt thật đấy nhóc, ha ha ha, không sợ sao?

Sợ. Cô rất sợ. Nhưng cô biết, càng la hét, càng vùng vẫy chỉ khiến bọn chúng hưng phấn thêm mà thôi.

- Lão Oscar tâng bốc mi đủ điều. Nhưng xem ra, mi chỉ là một ả đàn bà vô dụng, là công cụ ấm giường như bao mụ đàn bà khác thôi.

Vừa nói hắn dùng tay xé từng mảnh quần áo của cô, trông có vẻ hả dạ lắm.
Hai gã đàn em liếm mép, cười khoái trá.

- Ang từng bị người yêu phản bội đúng không?

Thật kì lạ, cô không vùng vẫy, lạnh lùng nhìn vào hắn. Câu nói ấy chạm vào nỗi đau bị gái lừa, khiến hắn bần thần trong giây lát.

- Câm đi!!! Mi thì biết cái gì?!!!!
Hắn gào lên, định đấm thêm một cú thì tay và mũi đều bị gãy cùng một lúc.

- Xin lỗi ta/tôi tới trễ. Nhóc/cậu ổn chứ Boo???

Raymond từ phía sau chạy đến, chặn cánh tay gã và bẻ gãy nó. Còn Sun thì đến từ phía trước nhảy đến đấm vào mặt gã.

Rồi cùng một lúc, cả hai đá vào mặt hai gã đang giữ tay Boo, khiến chúng nằm chổng vó.

"Mình lại được người khác cứu nữa rồi..."

- Cảm ơn... Tôi không sao!
Boo cúi đầu che đi vết sưng tím ở mặt.

Ray nhìn thấy xót xa, siết chặt tay để kìm nén ý nghĩ "phải giết chúng".

Sun cởi áo đưa Boo mặc vào. Để lộ giữa lưng có một hình xăm mặt trời màu đen, vô số vết sẹo chằng chịt trên cơ thể.

Dù Boo có cố ra vẻ không sao, nhưng tay chân cô không ngừng run lên bần bật.

- Này nhóc, chúng ta có vết sẹo giống nhau nhỉ?
Vừa mặc áo cho cô, cậu vừa đùa, Boo hiểu cậu đang cố lảng sang chuyện khác để giúp cô bình tĩnh.

Boo bất giác chạm vào vết sẹo trên ngực cậu.

- Những kẻ làm điều này...thật kinh khủng!

- Qua rồi mà. Nào đứng dậy, cả người dơ hết rồi.

"Ầm!"
Sun kéo Boo vào lòng rồi nhảy lên tránh quả cầu lửa bay tới.

- Yo~ cựu thuyền trưởng.
Chàng trai tóc vàng nhảy từ trên cây xuống, điệu bộ khá vui vẻ.

- Star ?! Tức là Moon và tàu Sunny cũng đang ở đây?!

- Chính xác ! Nào nào, kẻ phản bội ! Đến lúc trả giá rồi !!! Bao năm qua mi trốn cũng khá kỹ đấ....

"Gruuuuu"
Tiếng con khủng long cắt ngang lời Star.

- Đây là con khiến nhóm tớ bị lạc, cậu biết nó là loài nào không Ray?

- Acrocanthosaurus ! Cẩn thận, đứng xa tầm với của nó. Bộ móng đó không phải để làm kiểng đâu.

Dù đến thế giới này cũng đã lâu, nhưng cả Ray và Boo đều sửng sốt trước sự to lớn của con khủng long.

- Trên cổ nó có một vết bỏng, chắc hẳn quả cầu lửa của Star khiến nó nổi điên lên rồi.
Ray ra hiệu mọi người lui lại một cách chậm rãi.

- AAAAAAA! QUÁI VẬT !!!!
Ba tên ồn ào vừa tỉnh lại thì gào rú ghê rợn.

- Đừng có l....
Boo đang tính gọi thì Ray lại bịt miệng cô. Như lần đó.

Con khủng long chạy đến "ôm" thắm thiết hai gã đang bỏ chạy, tiếng xương răng rắc nghe nổi cả da gà vang lên giữa rừng, hoà cùng tiếng gào thét thảm thiết.

- Sao không cứu họ?

- Chúng đáng bị vậy!

- Ray...

- Những kẻ yếu đuối thì không đáng làm thuyền viên của Black Sparrowhawk. Xem như chọn lọc tự nhiên thôi Boo à.

Sun cũng đồng tình với Ray, thật sự thì, cả hai muốn chính tay mình giết chết ba tên khốn nạn kia hơn là để chúng bị ăn sống. Nhưng chắc chắn, Boo sẽ ngăn cản. Vậy nên, đây là cách tốt nhất.

Cảm thấy xương "nhừ" rồi, con khủng long nhét từng cái thây vào mồm, nhâm nhi.

Cô không giận Sun hay Ray. Họ nói đúng, chọn lọc tự nhiên thôi! Đây là kết thúc cho những kẻ yếu đuối. Bị ăn thịt, bị đem ra làm trò tiêu khiển. Bị chà đạp vùi dập.

Đang ăn dở thì thấy tên thứ ba run rẩy bỏ chạy, nó dùng hai bàn tay đầy vuốt xiên qua hắn, bộ móng to lớn xiên thủng cơ thể. Máu túa ra ào ào.

- Cứu...t... - gã mấp máy môi không thành lời.

Boo chứng kiến từ đầu đến cuối. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Cô đồng cảm! Họ tệ thật, nhưng không đến mức phải làm mồi cho khủng long. Boo thấy bản thân thật yếu đuối, thật vô dụng. Nhưng cô lại được mọi người bảo vệ! Thật bất công!

- D-dừng lại đi !!!!!!!

Cả người Boo toả ánh sáng màu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net