Chap 13: Kỉ niệm quá khứ - người vẫn luôn cạnh bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Chủ nhật, Mochi nhờ có sự giúp đỡ của Kairu mà có thể bắt kịp được chương trình học của trường Sakiora. Kairu suy nghĩ: Yêu tinh thật đúng là yêu tinh! (Clat: -_- nếu không thì là gì?).Chỉ trong vòng có một tuần mà học hiểu hết được các bài học từ đầu trung học, quái vật à? Kairu có xúc cảm rất muốn quỳ lạy và chửi bới mặc dù cô chưa chửi bậy bao giờ. Đến mình học cũng thông mình một chút (Clat: hẳn là một chút, Kairu muốn là có thể đứng nhất 3 năm liền ở cái trường này đấy nhá. /Kairu: làm người phải biết khiêm tốn /Clat: -_-!!!!) nhưng cũng không bằng được thánh này, Kairu sao dám múa rìu qua mắt thợ được. Hôm nay chủ nhật nên mọi người được nghỉ (Clat: mik ko hiểu nhiều về Nhật Bản nên thông cảm cho mình nhé, nếu có gì sai xin hãy bỏ qua cho ha), vì thế Kairu muốn dẫn Mochi đi chơi để biết thêm nhiều thứ hơn, dù sao họ cũng c=đã làm xong hết bài tập rồi. Kairu cũng có rủ cả anh Wataru cùng đi chơi.

- Mẹ ơi bọn con đi đây ạ! - Kairu và Wataru tạm biệt cô Chirido.

- Cô ơi cháu đi đây ạ. - Mochi vui vẻ.

- Các con đi cẩn thận nhé. - cô Chirido đứng ở cửa tiến ba đứa ngốc (Kairu, Mochi, Wataru: *lườm lườm* Kairu là đồ ngốc thì có/ Clat: *mắt sáng lên* Kawaii/ 3 người*bóp trán cạn lời*) đi.  

  Ba người đi ra khỏi nhà, Mochi háo hức:

- Nee nee, bây giờ chúng ta đi đâu? - Wataru nhìn Kairu cười, bám dính lấy cô bé, ôm lấy ôm để, mắt sáng như đèn pha ô tô:

- Nơi nào có Kairu, nơi đó sẽ có anh! - Kairu cười, ôm lấy Wataru:

- Được Wataru-nii. Nơi nào có Wataru - nii, nơi đó sẽ có Kairu! - Mochi nhăn mặt, bay sang, đúng, là bay sang chỗ Kairu, choàng tay vào cổ cô:

- Kairu bỏ mình đấy à? Mình không cho Kairu một mình, mình sẽ đi cùng Kairu.

 Kairu bất đắc dĩ:

- Được rồi, hai người bỏ Kairu ra đã, rồi chúng ta sẽ quyết định đi. - Hai nhóc kia "yay" một tiếng, Kairu nói:

- Đầu tiên, chúng ta... - Kairu nói đến đây thì vẻ mặt nhăn lại gian xảo trông dễ thương cực kì - đi ăn đã!!!

- Ehhh!!!!! Nhưng mới buổi sáng thôi mà, Kairu ăn thế có ngày béo ra đấy - Wataru trêu chọc.

- Béo thì bố mẹ, Wataru - nii- chan nuôi, em không sợ. - Kairu hất cằm trẻ con. Wataru nhìn em gái trìu mến, xoa xoa đầu.

- Uk, anh sẽ nuôi em cả đời đó. - xong rồi nháy mắt. (Clat: cảm thấy có gì đó sai sai!!???)

- Vậy ta đi ăn okonomiyaki trước đi, bác Daigo đang đợi chúng ta đó, em nói với bác ấy rồi với lại sáng em mới có ăn chút ít, phải lấp đầy bụng trước đã. Đi thôi!

  Kairu cầm lấy tay của Mochi và Wataru kéo hai người đi cùng, đến cửa hàng với biển hiệu "Quán ăn Hino", họ bước vào quán ăn thì thấy một người đàn ông đứng tuổi và một cô gái trạc tuổi Kairu đang làm trong quán ăn.

- Cháu chào bác Daigo. Chào Akane. Bác làm cho cháu như cũ nhé bác! - Kairu vui vẻ hơn nhiều sau khi vào quán ăn này, Mochi đi vào, cảm thấy đây là một quán ăn bình dân nhưng lại cho người ta cảm giác bình yên và ấm áp. Người đàn ông tên Daigo nói:

- A Kairu, cháu đến rồi đấy à? Lại đây vào ngồi đi.

- Yo Kairu, lâu rồi không đến ăn nha, hôm nay vào tôi sẽ bắt cậu ăn okonomiyaki của tôi cho đến khi nào nứt bụng mới thôi. - Akane cười hì hì.

                                          (bác Daigo - bố của Akane)

        (Akane - bạn nào biết họ trong anime nào không? Nếu đúng sẽ được tặng 1 chap nha ^.^)

- He he, có của ngon lại còn miễn phí thì còn gì bằng, tôi sẽ ăn cho đến khi nhà cậu sập tiệm mới thôi. - Kairu trêu đùa.

- Ha ha, có bản lĩnh thì cháu cứ thử xem. - bác Daigo cười lớn.

- Mochi, lại đây ngồi đi. - Kairu và Wataru ngồi xuống, cô bé vẫy tay gọi Mochi, Mochi cười "uk" một tiếng. Akane tò mò hỏi:

- Ai đây ta? Hồi đầu mới thấy Kairu của chúng ta dẫn người lạ đến nha.

- Đó là bạn thân của tôi, Mochi. - Kairu cười.

- Hả???? Ya, cuối cùng cậu cũng tìm được bạn nha, mãi mới thấy, này Mochi - kun, cậu không hối hận chứ hả? - mặt của Akane gian xảo, nhưng đôi mắt lại có chút nghiêm túc, Mochi lắc đầu:

- Không, không bao giờ! Mãi mãi không hối hận. - Nghe thấy câu trả lời, Akane cười phá lên thoải mái:

- Tốt, cậu sẽ là khách quý của chúng tôi, được không bố?

- Tất nhiên rồi. Okonomiyaki xong rồi đây.

- Ngon quá.

  Mochi vừa mới ăn một miếng đã thốt lên, bác Daigo mặt dương dương tự đắc "ta làm mà lại", Kairu và anh trai cười vì sự ngây ngô của Mochi. Sau khi ăn xong, cả bọn dẫn nhau đến khu vui chơi. Chơi hết trò này đến trò khác, cả một ngày vui vẻ, có lẽ, đối với Kairu và cả Mochi, hôm nay là ngày có những kỉ niệm tuyệt vời nhất, vui vẻ nhất. Buổi chiều, ánh nắng hoàng hôn xuyên qua kẽ lá, thấy còn một ít thời gian, Kairu nói với Wataru:

- Nii - chan, chúng ta cũng nên thăm nơi đó thôi nhỉ. - Kairu lúc này có chút hoài niệm. Wataru cười dịu dàng nhìn cô, gật đầu một cái, Mochi khó hiểu nhưng không nói gì. Đi được một lúc, mọi người dừng lại, trước mắt cả ba là một ngôi đền nhỏ. Cổng đền có ghi "Đền Yoake", nghĩa là đền bình minh. Mọi người cúi chào rồi đi vào đền, Kairu hướng dẫn Mochi súc miệng và rửa tay ở temizuya (chậu nước lớn bằng đá), sau đó đến trước đền khấn, Kairu và Wataru cùng hướng dẫn Mochi, Mochi cảm thấy rất thú vị. Sau đó, Wataru đẩy Mochi đi trước, để lại Kairu đang khấn ở đó, mắt cứ nhìn chằm chằm trước đền. Mochi lúc này mới dám hỏi:

- Anh Wataru, Kairu sao vậy? - Wataru rùng mình khi nghe yêu tinh 2000t gọi mình là "anh".

- Hôm nay Kairu vốn định đến thăm đền, đồng thời tới thăm một người.

-Ai vậy?

- Ông cụ ấy là người trông coi đền lúc trước, nhưng ông ấy đã đi từ lâu rồi. - Wataru buồn buồn nhìn về phía Kairu vẫn đang trầm mặc, đôi mắt cũng buồn. - hồi bé, con bé không có bạn, trong một lần nó vô tình bộc phát sức mạnh khiến một đứa bé bị thương, mọi người chỉ trích nó, hồi đó nó còn rất bé, chưa biết kiểm soát sức mạnh nên như vậy. Vì thế nó thường đến đây cầu nguyện, và ông cụ cũng là người bạn già đầu tiên và cuối cùng của nó, cũng là người mà làm nó khóc nhiều nhất (Clat: mình giải thích nha: người già hay nói chuyện với Kairu chỉ là trò chuyện chứ không hiểu nhiều về cô bé, còn chuyện gì về Kairu ông cụ ấy cũng biết, cũng đều lắng nghe hết -> người bạn già đầu tiên và cuối cùng -> _ ->, trừ khi con bé nó già nếu không thì cũng chả có người bạn già nào khác đâu). - Mochi nghe mà trầm mặc, yêu tinh nhỏ biết cậu biết quá ít về Kairu, nhưng cậu không buồn vì mình sẽ luôn gắn bó Kairu mãi mãi.

Phía Kairu..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ông ơi, ông là ai? - một cô bé nhỏ gặp cụ già trước đền.

- Chào cô bé, ta là người trông đền, sao cháu lại đến đây vào giờ này? - ông cụ hiền hậu mỉm cười.

- Cháu tới cầu nguyện ạ! - ông cụ nhìn sâu vào đôi mắt cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô bé, nhẹ nhàng nói:

- Vậy nếu rảnh cháu hãy tới đây thường xuyên nhé.

- Vâng! - cô bé vui vẻ trả lời.

- Cháu tên gì?

-Cháu là Kamisaka Kairu ạ. - cô bé cười tươi nhìn ông

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cháu sao vậy Kairu? - ông lo lắng nhìn cô bé buồn rầu.

- Hôm nay, cháu không khống chế được sức mạnh nên làm bạn khác bị thương, cháu xấu lắm phải không ông? Mọi người đều mắng cháu. - cô bé nước mắt tràn ra, cô bé khóc, hai tay cố lau nước mắt. Ông cụ ôm cô bé vào lòng nói:

- Cháu là một đứa trẻ ngoan, chúa không cố ý nhưng vẫn nhận mình xấu, cháu quan tâm tới người khác, cháu còn giỏi hơn nhiều so với những người khác, không nhiều người được như cháu đâu. - cô bé ngước nhìn ông, sụt sịt mũi nói:

- Thật sao ạ?

- Thật, cháu chỉ cần cố gắng vào lần sau là được, cố gắng giữ bình tĩnh. - ông cụ cười.

- Vâng, cảm ơn ông nhiều. - cô bé vui vẻ trở lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Kairu này, có lẽ một ngày nào đó ông phải đi. - ông cụ ngồi cạnh cô bé bên cạnh ngôi đền.

- Ông đi đâu thế ạ? Ông có quay lại không?

- Có lẽ sẽ không trở lại nữa, cháu phải cố gắng sống thật vui vẻ, hạnh phúc nhé. Ông sẽ dõi theo cháu. - ông cụ nhìn Kairu, ánh mắt buồn thiu và có chút... nuối tiếc.

- Không... cháu không cho ông đi đâu. Ông phải ở lại với cháu cơ. Oa... - cô bé khóc nấc lên. Giữ chặt lấy ông.

- Kairu - chan...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Cô bé bước vào đền nhưng không thấy bóng dáng của ông, cô bé muốn khoe với ông là cô đã có thể khống chế được nó, nhưng đáp lại cô chỉ là sự yên lặng của một khoảng không. Cô bé chạy đi tìm ông nhưng chẳng thấy đâu, cô cứ gọi mãi "Ông ơi" mặc dù cô đang ở đền Yoake. Cô bé chợt nhớ đến lời nói của ông lúc trước, cô bé lại khóc, khóc nấc lên, run rẩy nói:

- Ông ơi, ông ở đâu? Ông ra chơi với Kairu đi, ông đừng trốn nữa.

  Đột nhiên, một vòng tay bé xíu ôm quanh cổ cô. Một đứa bé trai chạy đến ôm cô, khuôn mặt bất lực nhìn cô bé, một cảm xúc mà một đứa trẻ không nên có.

- Kairu... ông ấy đã đi rồi. - giọng nói non nớt cất lên, bé gái bấy giờ đã hiểu được "đi" là gì, càng khóc to hơn. Cậu bé kia cũng ôm chặt cô hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Bất giác, một giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng Kairu vẫn đang mỉm cười, kí ức trước kia lại ùa về, đúng, cô bé đó chính là Kairu (Clat: ai mà không biết thì mik xin kiếu).

- Ông ơi, cháu đến thăm ông rồi đây. Ông vẫn theo dõi cháu chứ? Cháu vẫn sống rất vui vẻ, cháu có nhiều bạn mới rồi, cháu vẫn không ngừng cố gắng trở nên mạnh mẽ để bảo vệ mọi người. Ông có nhìn thấy chứ? Kairu nhớ ông lắm đấy ông ơi.

  Nước mắt không ngừng rơi, rất lâu rồi, chúng mới rơi trở lại. Cô cứ đứng đó khóc, Wataru thấy lâu quá liền chạy ra, mắt trừng lớn. Sau đó chạy lại ôm cô như lúc trước:

- Kairu, ổn thôi mà. Đừng khóc, đừng khóc... - cô vẫn cứ khóc, Mochi cũng lại chỗ cô lo lắng:

- Kairu, đừng khóc nữa, Mochi sẽ buồn đấy. Đừng khóc nữa. - Phải một lúc lâu, cô mới ngừng khóc, Wataru ôm cô về, trước khi đi còn chào ngôi đền. Tất cả sự việc đã được hai ánh mắt chứng kiến, có lẽ do Kairu buồn nên mới không chú ý. Một trong đó còn thở dài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hey everybody!!

Chap này dài dã man, hơn 2000 đó, chap hơi buồn nhưng mong mọi người thích, có câu đố đó nha. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net