CHAP 21: Lễ hội văn hóa đến rồi (ngày 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay quả là một ngày náo nhiệt, vì sẽ tổ chức lễ hội văn hóa mà!

  Kairu, Mochi và Wataru tất nhiên sẽ phải đến sớm hơn rất nhiều so với bình thường để còn chuẩn bị cho lễ hội văn hóa lớp mình nữa chứ. Ngoài ra Kazuo cũng đi theo luôn, vốn dĩ Kairu định bảo với anh ta một lúc nữa hẵng đến nhưng Kazuo nhất định không chịu, cứ nằng nặc đòi đi. Tất nhiên không phải là anh ta mở miệng nói mà trực tiếp dùng hành động đi thẳng luôn chặn miệng Kairu lại. 

  Ai đời lại có chủ nhân phải nghe theo quản gia của mình cơ chứ!

  Thực ra mục đích chủ yếu của Kazuo khi muốn đến sớm là xem tình hình của Kairu ở trường như thế nào, liệu có tốt không. Bình thường anh đã bị lệnh cấm đến trường rồi, cả ngày chỉ có thể loanh quanh ở nhà thì chán chết. Chủ nhân của mình mà mik lại không thể tìm hiểu một chút.

#vô cùng muốn lật bàn#

   Thế nên hôm nay Kazuo không muốn làm một nhà ảo thuật ngoan hiền nữa mà sẽ đảo chính!

  Wow!! Qủa là một quyết định bá đạo.

  May là hôm nay Kairu đi sớm nên mới không xảy ra tắc đường. Chỉ vừa bước vào cổng trường Sakiora thôi mà bọn con gái đã ầm ĩ hết cả lên, lễ hội văn hóa này sẽ mệt lắm đây. Nếu chỉ như bình thường là có các nam sinh mà Kairu cho là cũng dễ nhìn thì không nói làm gì, nhưng nguyên do tiếng hét cũng bởi vì nhà ảo thuật 'đáng kính' của chúng ta nên Kairu mới không muốn cho Kazuo đi, mà cô tự hỏi tại sao học sinh trường mình cái gì cũng được, thế mà lại đẻ ra đâu mấy nữ sinh hét lắm thế nhỉ? Bộ bọn họ không thấy khản họng hay sao?

  Trước tình cảnh dầu sôi lửa bỏng ấy, Kairu đành phải bỏ của chạy lấy người. Cô bé vỗ vai Kazuo trong khi chỉ cao đến ngang vai. Cảnh này đến là hài! Sau đó cô ra hiệu cho Mochi rồi nắm lấy tay Wataru chuồn trước. Kazuo cạn lời với hành động ấy, và đáng thương cho cậu chàng là Kazuo đã chìm trong biển con gái. Anh chỉ biết lắc đầu, khóe môi dâng lên nụ cười nhàn nhạt hiếm thấy vì hành động trẻ con của Kairu. Kazuo lập tức biến mất.

Ngay lúc trốn ra được đám đông, Kairu quay sang hỏi Wataru:

- Nii-chan, lớp anh tổ chức gì vậy?

- À thì...  - Cậu gãi đầu nở một nụ cười cứng ngắc, mồ hôi túa ra như tắm.

- Sao vậy anh?

- Lớp bọn anh định tổ chức làm một vở kịch, à ngoài ra nhé, còn làm takoyaki để bán nữa đấy! Hay là tí nữa em tới quầy hàng lớp anh đi!

- Anh Wataru yêu dấu, anh không thể đánh trống lảng với em được đâu. Anh nói xem vở kịch kia là gì vậy? - Kairu híp mắt như một con mèo, vẻ mặt nham hiểm chưa từng thấy.

- Bọn anh định diễn vở kịch về ....

- Về...? - Kairu và Mochi kéo dài giọng.

- Về các cô công chúa!

 #A! giờ mới vỡ lẽ!#

- Thế anh vào vai gì? - Kairu còn nham hiểm hơn trước. Wataru vẫn muốn đánh trống lảng nhưng Kairu bám riết mãi nên đành khai thật.

- Anh vào vai bà vú!

- Cái..??? - Kairu trố mắt, còn tưởng anh trai sẽ làm công chúa chứ, đáng lẽ anh phải làm công chúa cho em chụp hình chứ!

- Sao nào?

- hừ hừ hừ.... hihihi.. hahaha, ôi anh trai của em, buồn cười quá đi mất! - kairu cười ôm bụng - nhưng đáng lẽ anh phải làm công chúa mới đúng! - Kairu tức giận - sao anh lại làm bà vú chứ, đáng lẽ anh phải làm công chúa, như vậy anh mới xinh! - Kairu đánh bùm bụp vào người cậu. Wataru đến chịu thua, không ngờ Kairukku của mình lại nghĩ như vậy. Cậu cười ha hả. Đúng lúc này, Kazuo  đột ngột đứng cạnh Kairu khiến cô giật cả mình. Cô bé nảy ra một ý khiến Wataru sau này chỉ có thể dở khóc dở cười khi nhớ đến chuyện ấy. Cô kéo Mochi với Kazuo sang một góc và cấm anh trai không được lại gần. 

- Kazuo, anh đã nghe chuyện vừa nãy chưa? - Kazuo chỉ gật đầu, bản thân anh ta đã đứng từ trước đó rồi.

- Vậy anh có thể lặng lẽ chuyển lại vai diễn cho nii-chan không? - Kairu nói với giọng chơi khăm.

- .... Được. - Kazuo có chút ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. Kairu xoa đầu của Kazuo nói:

- Ngoan ghê!

    Anh chàng xụ mặt cầm lấy cổ tay Kairu, miệng cười hiểm:

- Chủ nhân,  người vẫn còn nợ ta một lời giải thích về chuyện vừa nãy.

- Ha, thôi bỏ qua đi mà.

- Tôi sẽ bỏ qua nếu người thực hiện một yêu cầu của tôi.

- Có cần phải tính toán chi li thế không Kazuo?

- Có.

- Thôi mà. - Kairu nài nỉ.

- Như tôi đã nói.

- Thôi cũng được. - cô bé thở dài - là gì?

- Tôi cũng muốn đến trường của người.

- Bất cứ điều gì ngoại trừ việc ấy.

- Vậy sao Mochi cũng được đi học. - Kazuo buồn buồn xu mặt chỉ vào Mochi. Kairu buồn cười, cô nắm lấy tay Kazuo.

- Thôi được rồi. Nhà ảo thuật gì mà trẻ con thật! Cho anh đi là được chứ gì? - Kazuo được nước cười, giống như cái mặt vừa nãy chưa hề hiện ra vậy. Phải công nhận khuôn mặt này với đôi mắt của anh ấy dễ thương ghê! Không giống như Mochi lúc cười hay làm nũng dễ thương, Mochi là một yêu tinh dễ thương kiểu khác. Còn Kazuo tất nhiên sẽ có sức hút riêng, như đã nói lúc trước, anh ấy là một nhà ảo thuật trầm lặng, sự trầm lặng của Kazuo đã vô tình gây chú ý cho Kairu, là một nhà ảo thuật, chẳng ai lại im ỉm im ỉm như vậy. Cho đến khi nhìn thấy đôi mắt của anh ấy, Kairu mới nhận ra: đôi mắt xanh ngọc đó không hề có một tia sáng mặc dù chúng trong veo như làn nước vậy. Đôi mắt nhìn như trong veo mà thật ra lại đục ngầu, nó như đang phản chiếu chính xác tâm hồn của chủ nhân nó vậy. Vì sao? Vì sao anh ấy lại trầm lặng đến thế? Có chuyện gì đã xảy ra chăng? Thế nên cô bé mới quyết định trở thành bạn của Kazuo, không phải vì thương hại, cô bé luôn mong ước những người bạn xung quanh mình sẽ luôn được vui vẻ, nụ cười luôn tự nhiên luôn treo trên môi họ, Kairu muốn đưa Kazuo ra khỏi nơi tăm tối đang giam cầm niềm vui của anh ta, cho anh ta thấy một thế giới mới....

   Và có lẽ, ước mơ đó đã có thể thực hiện được phần nào. Kazuo đã cười nhiều hơn, đôi mắt anh ấy đã có thật nhiều thật nhiều ánh sáng, thật sự rất dễ thương!

  Kết thúc dòng hồi tưởng chỉ trong 30s, Kairu quay phắt sang Mochi:

- Mochi, tí nữa ta lén đi chọn váy cho Wataru - nii - chan đi. - cô bé nháy mắt. Mochi thích thú gật đầu. Và bộ ba gây chuyện bây giờ ...hay là một lúc nữa nhỉ? mới chính thức bắt đầu ra đời.

  Hiện tại không phải là thời điểm đúng lúc để bí mật chuyển vai, vậy nên Kairu quyết định chiều nay sẽ làm việc. Cô quay lại chỗ Wataru và hứa là sẽ đi tới quầy hàng lớp anh, đồng thời cưỡng chế mình sẽ đi xem vở kịch đó không cho Wataru từ chối. Cậu đành phải cạn lời.

   Chia tay Wataru, bộ ba gây chuyện bắt đầu đi về lớp 2E-5. Phải công nhận sản phẩm đó cả lớp làm có khác, 'đẹp' không chê vào đâu được. Lối vào được trang hoàng khá 'giản dị', nó chỉ gồm một cái biển đặt cạnh lối vào có tên 'Butler Coffee'. Hai bên lối thì treo dải quảng cáo và vài món đồ trang trí dễ thương trên cửa, thật giản dị nếu như ta không để ý tới hai hàng người đứng cạnh hai bên lối vào, thực ra cũng chỉ có 4 người thôi nhưng cứ làm màu thế! Kairu xoa cằm, mặt gian manh, phải công nhận Kise có con mắt thẩm mĩ đấy chứ! Để Noda, Tên, Mikado và Tomo đứng ngoài làm mặt hàng hút khách thế này trông ngon ra phết! Noda ngây thơ...chăng, Tên thì bình tĩnh, trầm ổn và khá là thân thiện, Mikado sôi nổi và Tomo mặt liệt. Tính cách khác nhau đặt chung một chỗ làm cho Kairu cảm thấy rõ hài, nhưng có sức hút!

  Để xem, chưa nói đến còn có cả bộ đồ quản gia, ngầu dã man! Nhưng chưa đẹp bằng Kazuo, để Kazuo ra có mà nữ sinh kéo đến đông ngùn ngụt. 

                                                                                      (đồ quản gia)

   Cô tiến đến chào hỏi các đồng chí nhà mình:

- Chào buổi sáng! Không ngờ lối vào được làm hoành tráng ghê nha!

  Noda thân thiện nói:

- Chào buổi sáng Kairu! Chẳng qua cái này là do Kise cứ bắt bọn tớ đứng đấy chứ!

- Tớ thì thấy cũng không sao, có lẽ hôm nay sẽ mệt chút đây! - Ten nhún vai

- Thì chúng ta rèn luyện thể lực chứ có làm sao! - Mikado nhún nhảy. Cậu này rất thích nhảy nhót nha.

-.... - Tomo mặt liệt vẫn câm như hến.

- Phải công nhận là bộ đồ này hợp với các cậu ghê ha. Chẳng qua... - Kairu mặt nghiêm túc mà nói chuyện thì không nghiêm túc chút nào.

- Chẳng qua? - Noda.

- Chẳng qua, Noda mặc thì hơi... già, mà Mikado mặc trông nó cứ... buồn cười kiểu gì ấy. Còn Ten với Tomo mặc là chuẩn rồi. - Kairu ra dấu like với Ten.

- Cái gì mà buồn cười chứ? Cậu chẳng có con mắt thẩm mĩ gì cả! - Mikado giận đỏ mặt quát.

- Rồi rồi, tôi chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi mà. - Kairu đầu hàng.

- Kamisaka - san thật là.... À, đây là ai? - Noda tò mò chỉ về Kazuo.

- À đây là.. - Kairu chưa kịp nói xong thì Kazuo cướp lời.

- Ta là Kazuo, ta là quản gia của Kairu. (Clat: ghê nha, đây có phải là "đánh dấu chủ quyền" trong truyền thuyết?).

   Mikado huýt sáo một cái, đùa cợt trả đũa:

- Ai chà, Kamisaka - chan, Quản gia sao? Dạo này cậu có vẻ sang nhỉ?

- Narikuse -san, cậu không cần phải như vậy. - Kairu sầm mặt đứng lên che chắn cho Kazuo, mặc dù cô chỉ cao đến ngang vai anh.

- Được rồi được rồi, hai người giảng hòa đi nào, tớ thấy cả tia lửa điện rồi đây này! - Noda cười cười giảng hòa. Kairu dịu dàng hẳn đi, giới thiệu lại:

- Thực ra Kazuo là bạn của tôi, anh ấy là khách mời của chúng ta trong buổi biểu diễn ảo thuật vào ngày kia.

- Vậy sao cậu lại đưa anh ấy đến đây sớm vậy? - Ten lên tiếng.

- Hôm nay anh ấy muốn đến đây để làm quen với lớp mình, miễn cho đến lúc bắt đầu biểu diễn lại không quen.

- À ra thế.. - Noda.

- Được rồi Kazuo, vào trong thôi. - Kairu làm động tác mời. Trong mắt Kazuo hiện lên chút áy náy và do dự, nhưng vẫn đi vào, Tomo và Ten từ nãy tới giờ luôn chú ý tới anh ta đã nhìn thấy điều đó. Tomo có chút khó hiểu.(Clat: biết làm gì nhiều em trai)

     Sau đó Kairu dẫn Kazuo vào chào hỏi với hội make up kiêm stylist cùng với hội ảo thuật. Seiki với Sewaru thì liên tục săm soi Kazuo, chắc chắn đôi song sinh sau này sẽ ăn thiệt nhiều đấy! Kise thì cứ liên mồm khen ngoại hình Kazuo phù hợp để làm quản gia, cô nàng còn giở trò lôi kéo Kazuo nhưng không thành.

   Tạm biệt với lớp 2E- 5, hôm nay cô cũng không phải giúp đỡ gì nhiều, mà chẳng cần Kairu giúp cái chợ kia vẫn náo loạn như bình thường, đối với hôm nay thì tinh thần đó rất cần thiết đấy! Kairu thở dài:

- Mochi, cứ thế này chắc tôi sẽ bị bẹp dí quá!

- Là sao? - Mochi gãi đầu.

- Ngốc, nghĩa là sau này tôi sẽ bị các nữ sinh đè bẹp chứ sao! - Kairu cốc đầu Mochi.

- Vì sao vậy? - Kairu chỉ chỉ vào Kazuo.

- Cậu thấy mấy bạn gái trong lớp mình đã thế, sau này Kazuo mà đi học chắc tôi còn khổ dài dài! 

   Mochi đầu đất giờ mới hiểu ra, cười khúc khích. Kazuo chẳng nói gì.

- Thôi thôi, mình sang quán takoyaki của Wataru-nii-chan ăn chùa đi!

    Cả ba rẽ sang quán takoyaki của lớp 3B-2, các senpai ở đó rất vui tính và thân thiện nếu như bạn không để ý đến mấy ánh mắt 'nồng thắm' do các chị lớp trên 'yêu thương' nhìn về phía Kairu. Dù sao cô bé cũng chẳng quan tâm, nếu cô bé quan tâm đến thì cuộc sống 14 năm trời sẽ không còn bình thường nổi nữa. Kairu nghĩ đằng nào cũng là lớp anh trai nên mua một đống về ăn, còn mua thêm một ít okonomiyaki nữa. Thế là cô bé trở thành khách sộp mở hàng cho lớp. Ban đầu Kairu cho Kazuo một xiên takoyaki, anh còn do dự vì chưa ăn bao giờ, đính chính thì anh là một ác quỷ, anh chẳng bao giờ ăn những thứ này. Ngay sau đó Kairu nhét luôn cả vào mồm của anh, đây chính là tiểu sử của một con quỷ nghiện takoyaki sau này. Tất nhiên, kết cục là Mochi và Kairu chưa ăn được 2, 3 xiên thì Kazuo đã ăn hết 2, 3 hộp rồi. Kairu khóc ròng tiếc thương cho số tiền túi của mình. Ví ơi ở lại, tiền đi nhé!

   Vậy là ngày hội đầu tiên đã kết thúc với bao nhiêu tiếng cười và với mấy cái bụng no căng tròn! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net