CHAP 4: Mochi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>.<

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Sáng hôm sau.....

 Kairu đang chuẩn bị đi học, lúc này cậu bé yêu tinh vẫn còn đang say giấc, cô rón rén đi ra khỏi phòng để không làm cậu tỉnh dậy.

-  Wataruuuu.....! - tiếng gọi rùng rợn phát ra từ phòng của Wataru làm cậu rùng mình bật dậy. Quay lại, cậu thấy một đôi mắt nham hiểm đang nhìn mình, trước nguy hiểm cận kề đang rình rập cậu, cậu đã....... ngủ nướng tiếp.

- Anh Wataru! Đừng như thế chứ, hôm nay là ngày đầu anh chuyển đến trường mới đấy, dậy đi nào! Em không muốn ở ngôi trường đó một mình đâu a! - Kairu mất hứng bật đậy, giật phắt cái chăn ra khỏi người Wataru và lôi cậu dậy. Wataru hôm nay có vẻ uể oải, nhưng thực chất cậu ta đang rất vui (Clat: hehe, em trai có j phải giả đò chớ, chị đây biết tỏng rồi/ Wataru *đỏ mặt*/Clat: kawaiiiii~~~~ *gục ngay tại chỗ* ).Sau khi đã lôi được cậu anh trai dễ thương xuống nhà, Kairu lên phòng lấy cặp sách thì thấy yêu tinh đã dậy, cậu phồng má dỗi:

- Sao bạn không gọi mik dậy? Nhỡ bạn đi mất thì mik phải làm sao? - cậu trông như sắp khóc.

- Cho tôi xin lỗi, tôi bận gọi anh dậy, với lại bạn có vẻ mệt nên tôi không muốn đánh thức bạn. - Kairu chắp tay vừa xin lỗi vừa cười. Cậu bé ôm choàng lấy cổ cô, cô giật mình kinh ngạc:

-Sau này đừng làm vậy nữa nhé, mình không thích bị bỏ lại đột ngột đâu! - cậu nói với gương mặt buồn. Thấy vậy Kairu an ủi và làm trò cười chọc cậu.

- Chúng con đi học đây ạ!

- Đi đường cẩn thận nhé!

 Hai anh em rời nhà, cậu bé yêu tinh thì theo sát Kairu. Lúc này cậu nhận thấy rằng khi có anh trai bên cạnh, Kairu sẽ không còn là con người lạnh lùng như trước đó nữa. Cô cười nói vui vẻ và làm tất cả những j người bình thường hay làm. Cảm thấy bớt lo lắng phần nào, cậu yên tâm lặng lẽ theo sau. Gần đến cổng trường, Kairu dừng lại, trông cô có vẻ băn khoăn 1 điều j đó, cuối cùng cô níu Wataru lại và quyết định nói cho cậu nghe:

- Onii - chan! Em muốn nói với anh chuyện này được chứ? - cô bối rối.

-uk! Chỉ cần là Kairu nói, chuyện j anh cũng sẽ nghe! - thấy cô như vậy, cậu nắm lấy tay cô bé và nói, Kairu rất vui.

- Thực ra... ở trường em không tiếp xúc nhiều với mọi người nên em đã giấu đi tính cách của mình. Em lạnh nhạt với người khác, nhưng bây giờ đã có anh rồi nên em sẽ không còn cô đơn nữa, mặc dù em biết sẽ khó khăn để có thể thay đổi thói quen này nhưng em sẽ cố gắng, em cũng sẽ tìm tới lớp của nii - chan! - cô ngập ngừng nhưng rốt cuộc vẫn nói được hết, biết anh trai ở đây rồi, cô rất hạnh phúc. Wataru nghe vậy mặt đỏ bừng, cậu rất vui khi biết mik quan trọng với em gái. (Clat: cái đồ siscon). Cậu cụng đầu em gái và nói:

- Vui quá! Vậy là anh sẽ được gặp em mỗi ngày, Kairu đừng lo nhé, anh sẽ luôn bảo vệ em! - Wataru cười tít mắt. Có thêm dũng khí, Kairu cầm tay anh trai đi vào cổng trường. Như ngày hôm qua, ở sân trường vẫn là một lũ con gái õng ẹo lẽo đẽo theo sau bọn nam sinh 'soái ca nổi như cồn', căm ghét cảnh đó, Kairu càng nắm chặt lấy Wataru. Cậu nhận ra Kairu không ổn, liền cùng em gái chạy qua đám đông, Kairu cũng không quên để lại cho những người mik đi qua một cái lạnh sống lưng. Tuy nhiên, chẳng ai có thể nhìn thấy cô vì cô đã cố gắng hết sức để làm mik trở nên thật mờ nhạt. Và cũng không ai nhìn rõ Wataru vì cậu đã mặc áo khoác trùm đầu ở ngoài đồng phục. Không biết có phải may mắn đã mỉm cười với một ai đó, mái tóc cam ánh dương của Kairu đã bị lọt vào mắt của một nam sinh bí ẩn trong đám đông.

 Vào lớp E - 5, cảnh tượng thường ngày của lớp bét nhát mà Kairu đang học là các học sinh quậy phá tung giời, tuy nhiên họ ko hề chửi bậy, cũng không hề có chuyện nữ sinh đánh son tới trường, nam sinh ăn diện, và mọi người ai nấy đều đoàn kết, không hề có chuyện phân biệt đối xử ở đây ( Sakiora mà lại ><). Chỉ khổ nỗi lớp này bá đạo nhất trường, nổi tiếng vì....quá nhiều soái ca (Clat: phóng đại chơi). Lớp học nổi tiếng vì nghịch ngợm cũng không kém. Thế nên, Kairu đã có 2 năm địa ngục ở đây, nếu ko phải vì lí do kia thì lớp nghịch cũng không đến nỗi tệ.Mặt khác, điều lạ là Kairu không hề bị lu mờ khi vào lớp, chỉ có duy nhất ở đây là mọi người để ý đến Kairu (ý là bạn bè thôi). Vậy nên cũng an ủi cho cô một chút. Còn Wataru học trên cô một lớp nên hai phòng học xa nhau. Ngồi xuống chỗ của mình, đôi mắt cô nhìn ra khung cảnh bên ngoài để thả hồn dạo chơi, chợt cô nhớ ra điều j đó và quay ngoắt vào bên trong, cô chợt bảo cậu bé yêu tinh đang mải nghĩ vẩn vơ chuyện j đó:

- Bạn... Tên bạn là gì?

 Cậu bé bất chợt quay sang, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên và nói:

- Ah.... mik không có tên. Ngày xưa không có nhiều người gặp được mik, kể cả họ có gặp cũng chẳng đối xử tốt đẹp gì nên họ chỉ nói mik là yêu tinh. - cậu bé có chút buồn.

- um.... vậy mik đặt tên cho bạn nha! - trầm ngâm một lát, Kairu bỗng nảy ra 1 ý tưởng. Nghe vậy yêu tinh không hiểu sao lại cảm thấy thật hồi hộp,  hớn ha hớn hở.

- Gọi bạn là gì ta?.... Ah! Mochi!

- Trăng rằm? (trong tên tiếng Nhật nghĩa là trăng rằm) - cô bé lắc đầu nói:

- no no! Mochi trong "tomodachi" và..... - nói đến đây ánh mắt gian xảo hiện ra kèm theo đó có chút thèm thuồng.

- ....và bánh mochi, mik thích ăn bánh mochi lắm. - cô cười lè lưỡi tinh nghịch.

  Cậu bé yêu tinh kia nghe xong vô cùng xúc động, lần đầu tiên có người đặt tên cho mik. lần đầu tiên có 1 người không quen biết j lại tử tế với mình như thế! Cậu sẽ mãi mãi khắc ghi trong lòng, không bao giờ quên cái tên này, vì đây là cái tên mà người bạn đầu tiên đã đặt cho cậu. Cậu ôm chầm lấy Kairu làm cô lúng túng:

- Ơ! Này, thôi nào, dù mọi người trong lớp không nhìn thấy bạn nhưng ôm mình thế này sẽ kì cục lắm đấy! - cô cười. Quả đúng như vậy, mọi người đang nhìn cô với con mắt kì dị: " Kairu hôm nay có vấn đề à?", tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong đầu. 

KYAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!

Một tiếng hét vang trời làm chim bay tứ tung, khiến cho màng nhĩ của Kairu muốn lủng luôn. Mochi tò mò ra xem thử, còn Kairu đập tay bốp phát vào mặt, thở hắt ra một tiếng:

- Lại bắt đầu màn diễn ngớ ngẩn này rồi!

 Một tên tay chơi xuất hiện, xin đính chính là vì đây là trường Sakiora nên hắn ta không thể ăn diện được, khổ nỗi trường chỉ quy định con trai không được bấm khuyên nên tên này cực ăn chơi, đeo vòng cổ, bao tay, vân vân và mây mây..... Sau đó bọn con gái đằng sau thì cứ bám lấy tên đó không thôi, mà công nhận chả hiểu tên đó có j hay mà bọn con gái cứ thích bám theo đuôi. Ừ thì có cái bản mặt đẹp trai đấy, nhưng thế thì sao, Kairu thầm nghĩ. Thấy tình hình có vẻ bắt đầu căng thẳng, Kairu liền kéo Mochi ra khỏi đám đông đó và chạy ngay ra ngoài. Cô chạy thật nhanh ra ngoài nhưng vẫn giữ khuôn mặt lạnh lẽo đó, cô chạy đến góc khuất của hành lang cầu thang:

-YATTA! Cuối cùng cũng thoát khỏi nơi đông đúc đó, giờ đi đến chỗ anh Wataru thôi, hôm nay đến sớm nên ta còn 30' trước khi cô vào lớp cơ. - cô reo lên mừng rỡ và nhìn đồng hồ. Mochi đồng ý. Vậy là cô chạy với tốc độ nhanh như tên bắn, đây là tốc độ chạy bình thường của cô thôi, BỞI VÌ CÔ ĐÃ PHẢI TRẢI QUA MỘT KHÓA HUẤN LUYỆN VÔ CÙNG KHỦNG KHIẾP TRƯỚC ĐÂY.  (Clat: nghiêm trọng đấy). Vì chưa đến giờ vào lớp, nên Wataru chưa vào lớp học, cô phải rẽ qua phòng giáo viên nếu muốn gặp được Wataru. Kairu đã đến đó chỉ sau 5', phòng giáo viên thậm chí còn cách xa hơn cả lớp của Wataru nên bình thường người ta phải mất 15' để đi đến đó. Bước vào căn phòng, cô chào hỏi lễ phép với mọi người vì họ là giáo viên, cô cũng đến đây nhiều lần từ trước nên đã quen với việc này. Cô bắt gặp cảnh anh trai mik đang ngồi thu lu 1 góc khiến cô chủ nhiệm ko biết phải làm sao. Một dấu gân nổi trên đầu, cô nhẹ nhàng bước tới chỗ cô ấy và chào hỏi. Lần này thì khác, Wataru ko còn vẻ mặt đó nữa, nhận ra em gái trước mặt, mắt cậu lấp lánh. Kairu bực mình cốc một phát vào đầu Wataru khiến cô giáo sửng sốt. Cô nói:

- Anh Wataru, đừng làm mặt như thế chứ! Muốn thân thiết với mọi người thì phải tỏ ra cởi mở hơn, chứ ko phải nép mik lại một góc như thế này, đừng có mà bắt chước em!

- Nhưng anh chỉ muốn thân với Kairu thì biết làm sao! - đôi mắt cậu ngước lên nhìn khiến cho Kairu còn phải thốt lên rằng ' sao lại đáng yêu thế' trong đầu.

- Nhưng ở đây chúng ta cần phải học, với cả lớp của 2 đứa cách xa nhau nên em ko thể lúc nào cũng ở cạnh anh. Vì thế nên anh cần có bạn! - nghe xong, Wataru hình như vẫn còn muốn nói j đó nhưng ko nói dc, cô liền nắm lấy tay cậu:

- Anh đừng lo, ra chơi em sẽ đến chỗ anh. Còn bây giờ, anh cần phải cười thật tươi lên. Phải tươi cười thì may mắn mới tới chứ! - cô vừa nói vừa nhếch mép của Wataru lên làm thành bộ mặt cười rất ngố, cười khúc khích. Cậu hiểu ra, mắt lấp lánh hạnh phúc:

- UKM!

  Tất cả giáo viên trong đó, bao gồm cả chủ nhiệm của 2 người đều có chung suy nghĩ ' tuổi trẻ sướng thật, tình cảm thật thắm thiết'. Sau đó Kairu từ biệt cậu và trở về lớp. Tiếng chuông vào lớp vang lên. Kairu cũng đã trở về lớp mình, Wataru bắt đầu đi nhận lớp mới. Cô giáo chủ nhiệm sau khi giới thiệu xong, mời cậu vào lớp. Cậu nhớ lại lời nói đó:

- Phải tươi cười thì may mắn mới tới được! .......- cùng với khuôn mặt vui vẻ của Kairu. Cậu bước vào lớp và cười nhe răng ra trông rất tinh nghịch khiến các cô học sinh đổ rạp. 

- Chào mọi người! Tôi tên là Kamisaka Wataru! Rất mong mọi người giúp đỡ.

.....

- Anh sẽ ổn thôi, Wataru!

  Ngày học bắt đầu như vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm ơn các bạn đã đọc! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net