Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một người nhu nhược.

Có lẽ là thế.

Ngay từ nhỏ, tôi cũng không kiên định trong những việc mình chọn, và bây giờ cũng vậy.

Một bên là người tôi yêu, còn bên còn lại thì có công nuôi dưỡng tôi nên người.

Mẹ muốn tôi yêu một người "bình thường" hơn. Tôi không hiểu "bình thường" của mẹ ở đây có nghĩa là gì. Là không sinh ra trong một gia đình giàu có như Minjeong? Hay không "tiểu thư" như tính cách của em ấy.

Không, tôi yêu em ấy mà. Chẳng biết nữa, từ bao giờ, đã không đơn giản chỉ là trách nhiệm nữa rồi. Tôi trưởng thành hơn, và không thể để Minjeong tổn thương... như năm đó.

Mấy hôm nay, dù mẹ không thích, nhưng tôi vẫn ở bên cạnh em ấy. Tôi biết em lo sợ. Và việc để người yêu mình lo sợ, là lỗi của tôi. Nhưng bây giờ tôi rối lắm, chẳng biết làm sao nữa.

Không thể để em ấy trở thành "người yêu cũ" giống như đã từng.

Lại cũng không thể khiến mẹ tôi buồn bực.

"Jimin, con nghe mẹ đi, con còn trẻ nên không hiểu được đâu, rồi sau này con bé đó sẽ leo lên đầu lên cổ con ngồi cho mà xem."

Mẹ tôi đang vừa nhặt rau vừa cằn nhằn bài ca quen thuộc, tôi đã nghe nó cả tuần rồi. Thật ra đâu phải đợi đến sau này, bây giờ Minjeong cũng đang ở trên đầu trên cổ tôi mà.

Có lẽ tôi suy nghĩ vô ích rồi, bởi mẹ không hẳn là phản đối kịch liệt đến chết đi sống lại, chỉ đơn giản là mẹ không thích, và mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó.

Tôi đã come out với mẹ cách đây khoảng chừng 7 năm, và tôi cảm thấy may mắn vì có bà trong đời, mẹ luôn muốn tôi hạnh phúc, với bất cứ lựa chọn nào. Vì vậy mà sau một khoảng thời gian, quá mệt mỏi với việc lải nhải bên cạnh tôi đến đau họng mà tôi cứ phớt lờ đi, mẹ không còn thèm bận tâm đến chuyện của tôi nữa. Đó là mẹ nói không thèm, chứ tôi biết bà muốn can thiệp nhưng không được, bởi vì Minjeong đâu phải dễ ăn hiếp.

Minjeong sẽ không giống như những cô bạn gái khác, nếu như có hẹn ra nói chuyện riêng để đe dọa giống như bạn thường thấy trên phim, thì đương nhiên là vô tác dụng. Thứ nhất, em ấy giàu, thứ hai, em ấy có quyền, và thứ ba, em ấy chẳng sợ bất cứ thứ gì.

Minjeong từng tuyên bố hùng hồn rằng: "Đừng mơ mà có ai đó tách chị ra khỏi em, kể cả đó là gia đình. Trừ khi em chán không cần chị nữa hoặc chị không còn tình cảm với em nữa, thì chúng ta đường ai nấy đi, còn mọi vấn đề bên ngoài tác động, em không quan tâm, vì nó không quan trọng." Đấy, như vậy đấy, việc phải giải hòa với mẹ dường như không nằm trong đắn đo của Minjeong, và tôi thì không muốn thế chút nào, rõ là cả hai đều là người tôi thương mà...

-----

Minjeong muốn kết hôn với tôi.

Chả biết tại sao nữa, tự dưng đang nằm trên giường sắp ngủ đến nơi bỗng dưng Minjeong ngồi dậy đánh vào người tôi rồi nói chuyện đó một cách giận dỗi, em ấy bảo như vậy để tôi không đi ong bướm bên ngoài.

Tôi chẳng hiểu gì, ong bướm gì? Tôi cực kỳ ngoan nha, làm gì biết tán tỉnh ai? Gần đây tôi cũng không gần gũi ai, ngoại trừ một thực tập sinh mới vào, vì tôi đồng cảm và tội nghiệp nên nhiệt tình giúp đỡ. Ơ, có làm gì sai đâu nhỉ???

Nhưng mà muốn cưới tôi cũng đâu có dễ, còn mẹ nữa mà, vả lại Jimin còn trẻ, Jimin muốn đi chơi. Tôi không muốn chết chìm trong hôn nhân như những lời đồn đâu.

Huhu, nhưng mà Minjeong không chịu, em ấy bắt tôi phải về thưa với mẹ ngay hôm nay. Và các bạn biết đó, trước giờ có chuyện gì là tôi cãi lại được Minjeong đâu nên là...

Ờ, nên là tôi đã thưa chuyện đó với mẹ, và mẹ tôi đồng ý.

...

Đùa đấy.

Mơ đi, tất nhiên là bà phản đối, mẹ bảo chẳng qua mẹ không can thiệp vào vì nghĩ đây chỉ là mối tình thoáng qua thôi, chứ việc sống chung một nhà với cô con dâu khó chiều đó, mẹ tôi không chịu.

Và tôi đi thuật lại y như vậy với cô bạn gái hay còn gọi là sếp của mình, tôi chỉ là người đưa tin thôi y như rằng, Minjeong nhăn mặt hùng hổ đòi đến gặp mẹ tôi nói chuyện.

Cả hai người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời tôi đều thích được dỗ ngọt, nhưng lại không ai chịu nhường ai, người chịu khổ vẫn là Yoo Jimin này chứ còn ai vô đây?

"Chiều nay em sẽ đến gặp mẹ, mà mẹ chị lạ nhỉ? Em cưới chị chứ có cưới bà đâu mà không chịu sống chung với đứa con dâu như em? Em cũng không có ý định sống chung với mẹ vợ!"

Minjeong à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net