2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Chaeyoung một mình đi trên đoạn đường vắng rực sáng ánh đèn. Hình ảnh Park Chanyeol đương nhiên vẫn luôn hiện hữu trong đầu cô. Những ngày liên tiếp nối qua nhau chạy qua, mỗi ngày, Chanyeol lại chậm rãi đặt lại cho cô cảm giác ấm áp mà cô chẳng bao giờ được cảm nhận rõ ràng từ người khác.

Những tiền nhắn cứ nối tiếp được gửi đến Chaeyoung làm cho điện thoại vốn đang yên ắng trong túi cũng rung lên liên tiếp. Lại như thế, Park Chanyeol luôn nhắn tin đến khi cô về được tới nhà.

Chanyeol sunbae

Xin lỗi em vì không đưa em về nhé. Tại dạo này anh bận quá.

Chaeyoung

Không sao đâu ạ. Tiền bối đang bận làm dự án quan trọng mà. Chanyeol sunbae, anh có mệt lắm không ạ?

Chanyeol sunbae

Anh không sao. Đừng lo. Mà sao cứ dùng kính ngữ với anh mãi thế? Dù gì cũng biết nhau được gần năm trời rồi.

Chaeyoung

Em xin lỗi ạ

Chanyeol sunbae

Đấy

Lại thế rồi.

Mà dẹp qua một bên đã.

Em về đến đâu rồi

Chaeyoung

Em vừa về đến cửa nhà xong

Chanyeol sunbae

Nhanh thế cơ à?

Chaeyoung

Vâng. Tại lúc anh nhắn, em đã gần về tới rồi

Chanyeol sunbae

Ra là vậy.

Chaeyoung này, không biết... Em đã có bạn trai chưa?

Chaeyoung

Em á?

Em không có đâu

Ai lại đi thích em chứ

Với cả em theo chủ nghĩa độc thân đó mà.

Chanyeol sunbae

À...

Anh biết rồi.

Thôi nghỉ ngơi đi nhé. Anh không làm phiền nữa.

Mai gặp

Ngủ ngon

Chaeyoung

Vâng. Tiền bối ngủ ngon


Gì thế? Trái tim của Park Chaeyoung đang muốn nhảy ra ngoài để chạy trốn đến chỗ anh rồi. Park Chanyeol hỏi cô câu ấy, rồi nói tạm biệt ngay được. Có phải là, đã thích cô rồi không.

Chaeyoung nhảy lên trên giường, hôm nay thật sự lại hên với nó rồi. Tiền bối mà nó thích chắc sẽ tỏ tình sớm thôi. Nó ngồi gọn gàng ở giữa, rồi tự trả lời những câu tỏ tình mà mình tưởng tượng ra.

Trời cũng đã chẳng còn sớm, anh đèn trong phòng bật sáng, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng cười ngại ngùng của Park Chaeyoung đây. Cô chui vào chăn, co mình ôm lấy bé xoài nhỏ. Đôi mắt đẹp đẽ cũng nhanh chóng nhắm lại. Dù có chuyện gì, Park Chaeyoung vẫn luôn là đứa dễ ngủ như thế.

Ánh sáng mặt trời chiếu rọi, kéo mặt trời lên cao. Park Chaeyoung đeo chiếc cặp lên mình, cứ thế chạy ra khỏi nhà. Hôm nay lại là một buổi muộn học nữa.

Cô ngồi vào bàn, từng nhịp thở cứ dồn dập, nối tiếp nhau vì cơn mệt. Park Chanyeol lại ngồi ngay đây, bên cạnh cô, trên chiếc bàn gần cửa sổ quen thuộc. Anh lại chìm vào giấc ngủ của mình vào giờ học bắt đầu sớm. Hôm nào cũng vậy.

Park Chanyeol vươn vai mình, thờ phào một tiếng mệt mỏi khi tiếng chuông kết thúc vừa vang lên. Anh đi đến tuổi đồ cá nhân của mình được đặt cạnh Park Chaeyoung, lấy ra đống tài liệu còn dang dở.

" Hyung!"

Tên đó chẳng đợi Park Chaeyoung nói giở câu chuyện của mình, cứ thế bước qua cánh cửa, rồi lớn tiếng gọi anh.

" Đợi anh chút. "

" Hyung, nhanh lên"

" Biết rồi. Cậu đừng giục anh nữa. "

Chaeyoung tắt đi nụ cười của mình, ngơ ngác nhìn anh. Cậu đó hình như tên Park Jimin, là sinh viên năm 2 nổi tiếng của khoa này. Park Chaeyoung cũng đã được biết, chỉ là chưa được tiếp xúc cùng. Dù bữa tiệc cho tân sinh viên cũng có anh xuất hiện.

Chanyeol rời đi ngay sau khi đưa cho Chaeyoung lời nói quen thuộc, rằng anh ấy đi trước và lát gặp ở thư viện. Trái tim cô cũng bắt đầu trở về nhịp bình thường. Mọi thứ xảy ra chẳng giống với cách cô tưởng tượng.

Chaeyoung mở ngăn tủ của mình lúc nào cũng xuất hiện cốc smothie xoài. Người cô quen biết trong trường không nhiều cũng không ít. Nhưng mà, đứa biết cô cuồng smothie xoài lại chỉ có mình Lalisa thôi.

Chaeyoung tủm tỉm cười, ôm lấy cốc smothie xoài vào lòng, đôi tay không quên bấm mấy dòng tin nhắn cảm ơn con người đang trôi dạt ở chỗ cậu Jeon Jungkook ấy. Hah, Lisa lại bắt đầu bám dính lấy cậu ấy như hồi cấp 3 dù 2 người đã là một cặp. Và Park Chaeyoung " theo chủ nghĩa độc thân " vẫn hoàn cô độc.

Chaeyoung mở trang đầu tiên rồi nhanh chóng kết thúc cuốn sách dày ở trang thứ 125. Đã lâu như thế rồi, Chanyeol vẫn chưa đến. Điện thoại chẳng hề rung lên, thư viện cũng ngày một đông người. Chaeyoung mệt mỏi thu dọn lại đống sách vở trên bàn rồi ra khỏi chỗ đông người đó. Hôm nay, mọi thứ hình như đều thay đổi.

" Chaeyoung-ssi!"

" Vâng, em chào anh. Có chuyện gì thế ạ? Jimnin sunbae-nim?"

" À... Hôm nay Chanyeol có việc nên không thể đến thư viện được. Mong em thông cảm cho anh ấy. "

" Không sao đâu ạ. Em biết là anh ấy bận mà. Nếu không còn chuyện gì nữa thì em xin đi trước."

" Ừ. Khoan đã, để anh đưa em về. "

" Thôi ạ. Làm phiền tiền bối quá. Em có thể tự về mà. "

" Không phiền đâu. Trời cũng tối rồi mà. "

" Nhé? "

" Vâng. Em cảm ơn nhiều ạ! "

" Đi thôi "

Jimin nhìn Chaeyoung bước đi phía trước mình. Bóng dáng nhỏ bé ấy, giờ này anh mới có thể được nói chuyện cùng. Anh giấu cốc smothie xoài ở đằng sau mà chẳng có cách nào đưa được cho cô gái nhỏ. Bản thân anh biết rõ mình đã mặt dày như thế nào mà. Park Chaeyoung đã thích Park Chanyeol rồi. Có lẽ, trái tim bé nhỏ của cô cũng đã chẳng còn chỗ trống giành cho anh nữa.

" Chaeyoung-ssi, cho em này"

" Dạ? "

" Không sao. Nhận đi. Anh mua cho em mà. Không phải em luôn thích smothie xoài hay sao? "

" Em cảm ơn. Sao tiền bối biết em thích smothie xoài vậy ạ? "

" Thì... Anh đoán vậy thôi."

" Tiền bối giỏi thật đấy ạ. "

" Cảm ơn em. Mau uống đi. "

" À... Vâng. Em quên nói với tiền bối. Đến nhà em rồi ạ"

" Nhanh nhỉ? Vậy em vào nhà đi. Ngủ ngon. Nhớ ăn tối trước nhé! "

" Vâng... Tiền bối đi cẩn thận ạ. "

" Chaeyoung, khoan đã . Không biết... Em có thể cho anh số điện thoại của em không?"

" Được chứ ạ! "

" Đây, xong rồi đó ạ. Em đã lưu là "Chae hậu bối". Tiền bối đừng nhầm lẫn nhé! "

" Anh biết rồi. Lát anh sẽ gọi. À... Anh đã gửi lời mời kết bạn cho em mà không thấy em trả lời."

" Thế ạ. Em không để ý, xin lỗi tiền bối nhiều. Thôi, anh về đi ạ. Em cũng vào nhà đấy. "

" Ừ. Tạm biệt."

Chaeyoung nhìn tấm lưng anh đi ngược lại con đường phủ ánh đèn đẹp đẽ. Sao thế nhỉ?  Trái tim cô bỗng rung lên thật khác lạ. Không phải là sự rung động như đêm hôm qua. Bản thân cô cũng chẳng biết nó là gì nữa. Chaeyoung ôm lấy bát cơm được trộn kimchi đôi mắt không rời chương trình TV nửa bước. Phải rồi, cô đã quên mất. Lời mời kết bạn của Park Jimin

Bạn đã chấp nhận lời mời kết bạm của chimchim.mochi

Bạn đã chấp nhận tin nhắn chờ từ chimchim.mochi

Chimchim.mochi

Là anh, Park Jimin

Rosechaeng.mangu

Vâng. Em Chaeyoung này.

Chào tiền bối ạ

Chimchim.mochi

Đừng dùng kính ngữ nữa nhé.

Anh cũng không quen

Rosechaeng.mangu

Vâng.

Em biết rồi

Mà anh về đến nơi chưa ạ

Chimchim.mochi

Anh về rồi.

Em ăn chưa

Rosechaeng.mangu

Em đang ăn này.

Chimchim.mochi

À.

Nhớ đi ngủ sớm nhé.

Nếu không sẽ lại vào lớp muộn đấy

Lúc nào em cũng thế.

Rosechaeng.mangu

Em biết rồi

Sao tự nhiên anh quan tâm em thế ạ

Mà anh ăn rồi chứ?

Chimchim.mochi

Ừ. Anh đang ăn thôi.

Chaeyoung này.

Anh biết mình không nên nói ra điều này.

Vì em sẽ thấy nó rất nhanh...

Nhưng mà, anh thích em. 

Park Chaeyoung

Rosechaeng.mangu

Jimin ah, anh nói gì vậy ạ.

Đừng đùa em như vậy.

Chúng ta còn vừa mới gặp nhau chưa đến 2 tiếng mà...

Sunbae...

Chimchim.mochi

Anh biết.

Nhưng có thể cho anh một cơ hội được không...

Rosechaeng.mangu

Jimin sunbae...

Em xin lỗi

Chimchim.mochi

Anh hiểu rồi.

Xin lỗi vì đã làm phiền em.

Ăn xong rồi, nhớ dọn gọn gàng nhé

Ngủ sớm đi, thầy cũng không cho bài tập mà

Ngủ ngon nhé

Đã xem

12:52 PM
1 tin nhắn mới
Từ Rosechaeng.mangu

Rosechaeng.mangu

Jimin sunbae, anh còn thức không.

Nếu như còn, em chỉ muốn nói là mong anh cho em thêm thời gian suy nghĩ.

Chỉ 2 ngày thôi cũng được

Em sẽ cho anh câu trả lời

Chimchim.mochi

Anh biết

Ngủ đi.

Muộn rồi

Ngủ ngon

Anh sẽ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net