16. Di chứng hậu chia tay: Kiểu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm hai người chia tay, nhiếp ảnh gia Kim được ngủ nghỉ đến tận 9 giờ tối rồi đi chơi bay nhảy cả đêm và cuối cùng là đến trước cửa nhà người yêu cũ quậy phá. Còn bác sĩ Park thì lại không được thảnh thơi đến vậy.
5 giờ 15 phút sáng, sau khi tin nhắn cuối cùng được ấn nút gửi tới số điện thoại của người yêu vừa mới cũ, Jihoon lật đật chạy đi ký xác nhận tử vong rồi làm thủ tục để bàn giao bệnh nhân cho bên nhà xác. Cậu hoàn thành toàn bộ những công việc đó trong tâm trạng nặng nề của bản thân, tiếng thở dài thườn thượt của đồng nghiệp và tiếng khóc ai oán vang vọng khắp hành lang của bố mẹ cô bé xấu số.
Dù bác sĩ là kiểu nghề nghiệp đối mặt với sự sống và cái chết hàng ngày, nhưng mỗi lần phải cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay để thông báo thời gian tử vong cho bệnh nhân là Jihoon lại suy nghĩ không biết vì lý do gì mà ngày ấy mình hăm hở viết vào tờ giấy đăng ký chuyên ngành là muốn làm bác sĩ khoa cấp cứu.
Jihoon về phòng nghỉ khi Kim giờ đã chuẩn bị nhích sang số 6, vậy là cậu chỉ có 3 tiếng để ngủ trước khi ca giao ban đầu tiên trong ngày được bắt đầu.
9 giờ sáng Jaehyuk chạy đến ủn vào mông vài cái cho Jihoon dậy, cậu chỉ kịp ăn một đúng cái xúc xích nguội ngắt mà y tá Yoon mua cho ở cửa hàng tiện lợi đối diện bệnh viện. Sau đó lại phải tiếp tục quay cuồng làm việc cùng với tiếng Kim loại vang lên leng keng trong những chiếc khay inox lần lượt được mang đi khử trùng.
5 giờ 15 phút chiều sau khi ký hết giấy tờ để giao lại ca trực cho Haruto, Jihoon uể oải về phòng nghỉ để thay quần áo. Vậy mà khi chiếc tất màu cam chói lọi còn đang vất vưởng ở một bên chân phải thì đột nhiên phó khoa Choi không biết ở đâu chui ra đạp cửa xông vào, trên tay còn cầm thêm một bộ vest đã được là lượt thẳng thớm.
Trưởng khoa hôm nay được tan làm sớm thế là hào hứng đề nghị tất cả các bác sĩ của khoa, trừ những người đang có ca trực, đi giao lưu một buổi để năng cao tình đoàn kết giữa các đồng nghiệp với nhau.
Nhìn nụ cười khiên cưỡng của Hyunsuk là Jihoon biết phần trăm thành công của việc mình có thể từ chối được buổi giao lưu này còn thấp hơn cả chuyện Jaehyuk từ bỏ uống sữa chuối.
Hôm qua em mới ngủ được ba tiếng đồng hồ hay chính đáng hơn là em vừa mới chia tay người yêu?
Tất cả những lý do trên kia đều sẽ không lọt vào tai của ngài trưởng khoa vì trong thế giới của người trưởng thành không hề tồn tại cái gọi là ngoại lệ.
Hyunsuk vỗ vai an ủi Jihoon mấy câu thôi thì trưởng khoa sắp về hưu rồi, nếu cái ghế phó khoa này anh không ngồi nữa thì khá chắc chắn là nó sẽ thuộc về cậu. Jihoon lắc đầu nói rằng mình chỉ muốn cứu người thôi chứ không thích ngồi ở phòng máy lạnh ký giấy tờ giống như Hyunsuk vẫn làm mỗi ngày.
Buổi giao lưu được kéo dài hơn thường lệ khi ngài trưởng khoa lại cao hứng rủ mọi người đi tăng hai. Jihoon ngồi trong phòng karaoke xem mọi người hát hò rồi vỗ tay như một cái máy cùng nụ cười thường trực trên môi.

Cả bệnh viện đều tấm tắc khen cậu sở hữu một đôi mắt lúc cười lên nhìn rất đẹp. Nhưng người có mắt cười thì trong lòng cũng có lúc buồn mà.
Ngoài đôi mắt cười thương hiệu của bản thân, Park Jihoon còn sở hữu một giọng hát có thể khiến nhiều người lần đầu đi karaoke với cậu phải há hốc mồm ngạc nhiên. Nếu Park Jihoon năm 7 tuổi không theo chân bố đến bệnh viện xem người ta cứu người thì có lẽ giờ này cậu cũng đã ra mắt ở một công ty giải trí lớn nhất nhì đại hàn dân quốc rồi.
Jihoon định đứng lên chọn một bài ca thất tình cho hợp tâm trạng nhưng cuối cùng lại ấn vào tên một bài nhạc trop, dù sao thì cũng không nên để tâm trạng của bản thân ảnh hưởng đến bầu không khí vui vẻ của mọi người.
Đến mãi nửa đêm thì buổi giao lưu mới kết thúc, Jihoon vừa về tới nhà thì đã bắt gặp ngay em người yêu cũ đang múa may quay cuồng ở trước sân, Junkyu gật gù trên vai Jihoon vừa chửi rủa vừa ăn vạ cả tiếng đồng hồ thì Doyoung mới đến đón. Công tử seoul chính hiệu lái một chiếc xe đỏ chót rồi đỗ kịch trước cửa nhà Jihoon.
Doyoung hồi tối nghe Junkyu kể chuyện câu được câu mất nhưng vẫn đủ để hiểu ra được vấn đề, cậu chào hỏi Jihoon với cái giọng rõ ràng là có gì ấm ức trong bụng. Dù sao thì đối với Doyoung, Junkyu mới chính là người nhà.
Jihoon đỡ Junkyu nằm xuống ghế sau rồi nhẹ nhàng đóng cửa và cẩn thận dặn dò Doyoung:
"lát nữa đưa Junkyu về nhà thì nhớ đắp chăn cẩn thận nhé, đang say thì dễ bị cảm lắm"
"vâng vâng" Doyoung kéo dài giọng ra rồi kéo khoá bộ đồ thể thao đỏ chót tor sur ton với con xe ô tô của mình "em sẽ chăm sóc cho anh Junkyu thật-tốt ạ"
Jihoon lắc đầu cười khổ, cậu đứng trên vỉa hè lấy mũi giày đá qua đá lại mấy hòn sỏi lăn lóc trông đến là tội nghiệp mãi cho đến tận khi không còn nhìn thấy bóng dáng chiếc xe mazda đâu nữa.
Jihoon đút hai tay vào túi quần bước về nhà rồi tự nhiên đứng khựng lại và ngửa đầu lên nhìn cánh cửa sổ cót két trên tầng ba. Tự nhiên Jihoon lại suy nghĩ liệu bây giờ có cần thiết phải sửa lại nó nữa hay không?
☁︎
Một tuần sau Junkyu cả ngày lăn lộn ở studio, tối thì lên bar ăn chơi quên trời quên đất.
Một tuần sau Jihoon cả ngày đi làm, đi hội thảo, viết báo cáo khoa học cho đủ chỉ tiêu với khoa còn tối ngồi phẩy ruồi ở trước cửa phòng cấp cứu.
Mỗi lần Jihoon đi trực về, trước khi đánh tay lái rẽ về phía nhà mình từ đường lớn không hiểu sao cậu lại luôn có một cảm giác mong chờ Junkyu sẽ ngất ngưởng ngồi ở bậc thềm như tối hôm trước. Nhưng đương nhiên là với một người tự trọng cao ngút trời như Junkyu thì những chuyện mất mặt như vậy chỉ có thể xảy ra một lần trên đời mà thôi.
Nếu người ta không đến tìm mình thì mình đi tìm người ta là được mà.
Trước cổng nhà Junkyu không trồng chậu cúc vạn thọ nào cao quá đầu người nhưng trên mái hiên lại có một giàn hoa giấy mọc xiên xẹo sang cả bờ tường bám đầu rêu của nhà hàng xóm. Thỉnh thoảng mấy lần Junkyu vội vã tới chỗ hẹn đến mức còn có vài bông hoa giấy màu hồng phớt sót lại trên đỉnh đầu, Jihoon vẫn thường với lấy tay nhặt giúp cậu còn miệng thì trêu chọc "đúng là cái đồ hoàng tử hoa giấy".
Ánh đèn vàng của tầng 2 hắt thẳng ra phía cánh cửa sổ sơn dầu vẫn còn nguyên vẹn, giờ này có lẽ Junkyu đang ngồi cặm cụi sửa lại shot ảnh mới chụp trong ngày. Jihoon đứng khoanh tay rồi dựa hẳn người vào mui xe, tự nhiên cậu lại suy nghĩ là không hiểu mình đến đây để làm gì vì chắc chắn Jihoon sẽ không gọi Junkyu xuống nói chuyện.
Nhà hàng xóm của em người yêu cũ có nuôi một chú becgie thuần đức, đen bóng, lực lưỡng và dũng mãnh như lực sĩ. Đặc biệt là nó rất không thích Jihoon hoặc là không thích cái mùi thuốc khử trùng luôn quấn lấy cậu mỗi ngày, bằng chứng là mỗi khi Jihoon đưa Junkyu về đến cửa nhà là nó lại nhảy chồm chồm lên phía sau cánh cổng sắt rồi sủa liên hồi.
Jihoon không sợ Junkyu phát hiện ra chuyện mình đứng rình rập ở cửa nhà cậu như một tên biến thái bởi vì Junkyu không có thói quen thư thả ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm trời ngắm đất, nhưng chú becgie nhà bên cạnh lại có nguy cơ rất cao khiến Jihoon bị lộ tẩy.
Để không ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh, hoặc là sợ bị em người yêu cũ bắt gặp, Jihoon đã mua sẵn mấy cây xúc xích ở cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện. Cậu thảy nhẹ cây xúc xích đã bóc sẵn qua khe cửa, chú becgie lúc đầu còn hơi nghi ngờ, nó lấy chân vần qua vần lại cái xúc xích chán chê rồi mới chịu ăn.
Jihoon thở phào nhẹ nhõm vì kế hoạch của mình thành công, ít nhất thì từ nay nó sẽ không sủa loạn lên khi nhìn thấy cậu nữa. Jihoon còn cẩn thận tới mức mua hẳn một thùng xúc xích để dùng dần, có một lần Haruto mở cốp xe của cậu thấy cả đống xúc xích đủ loại thì há hốc mồm hỏi:
"ở bệnh viện đã có một Yoon Jaehyuk mê sữa chuối là đủ rồi bây lại được cả anh thích ăn xúc xích nữa à? Bác sĩ ăn mấy cái đồ chế biến sẵn không tốt cho sức khoẻ thế này bệnh nhân mà nhìn thấy thì lại rách việc"
Miệng thì chê bai là thế nhưng tay Haruto vẫn thoăn thoắt nhặt vài cái xúc xích rồi bỏ tọt vào túi áo blouse của mình và khua chân múa tay nói rằng em xin mấy cái mang về cho bạn ăn chung.
Jihoon chẳng mảy may nghĩ đến chữ bạn đầy đáng ngờ kia vì cậu còn đang bận lắc đầu cười khổ. Chẳng lẽ lại trả lời là anh không ăn đâu, anh mua cho chó của nhà hàng xóm người yêu cũ đấy.
☁︎
Một tháng sau chia tay, thỉnh thoảng Junkyu lại đăng mấy cái story úp úp mở mở lên instagram rằng có anh này thả thính, có anh kia mời đi ăn đi chơi.
Một tháng sau chia tay, thỉnh thoảng Jihoon lại chạy đi mua mấy cái xúc xích, nhét vội vào túi áo khoác rồi nổ máy ô tô đi ra khỏi cổng bệnh viện nhưng không hề hướng về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC