20. Em NYC muốn đấm tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihoon dúi vào tay bác tài xế toàn bộ chỗ tiền mặt có trong ví của mình rồi chạy thẳng vào bệnh viện, cậu hối hả hỏi một cô y tá đang ngồi ở bàn trực trước cửa phòng cấp cứu:
"vừa có ca tai nạn giao thông đúng không narim? Bệnh nhân nam à?"
"dạ vâng" narim lật lật mấy tờ giấy trong quyển sổ trực ban "bệnh nhân bị chấn thương nặng ở đầu, anh Haruto chuẩn đoán là bị chảy máu trong nên chuyển đến phòng phẫu thuật rồi ạ. Mà sao anh biết? Ơ kìa..."
Cô y tá tên narim còn chưa kịp nói hết câu thì Jihoon đã chạy biến đi mất, trên đường tới phòng phẫu thuật cậu còn va phải một tốp bác sĩ đang đi lững thững ở hành lang. Nhưng vì Jihoon vội quá nên chỉ rối rít cúi đầu xin lỗi mấy câu chứ thậm chí còn không kịp ngẩng mặt lên nhìn xem mình đâm vào ai.
"ủa tưởng Jihoon nó về từ lúc trưa rồi cơ mà?" Hyunsuk khều khều tay hỏi y tá Yoon đang đứng bên cạnh.
"em không biết nữa" Jaehyuk gãi gãi đầu nhìn theo bóng lưng của Jihoon khuất dần sau hành lang "lúc nãy junghwan nói với em là thấy anh Jihoon kéo anh Junkyu ra ngoài chơi. Chẳng hiểu sao bây giờ anh ấy lại chạy về đây một mình thế này?"
☁︎
Jihoon tới nơi thì kíp mổ đã bắt đầu tiến hành phẫu thuật, cậu ngồi thụp xuống hàng ghế chờ lạnh lẽo ở ngoài hành lang. Jihoon dựa đầu vào tường để điều chỉnh nhịp thở, điện thoại trong túi thì rung lên liên tục từ lúc cậu chạy lên đây nhưng nãy giờ vội quá nên không kịp nghe máy.
Jihoon hơi nhíu mày khi nhìn thấy một số điện thoại lạ chạy trên màn hình, bình thường cậu không bao giờ nghe điện thoại của người lạ nhưng cái số này đã gọi gần 10 cuộc rồi. Jihoon nghĩ rằng phải có việc gì gấp lắm thì người ta mới gọi nhiều đến như vậy nên cậu đành tặc lưỡi nhấn nút nghe.
"alo Park Jihoon nghe đây"
"xin chào bác sĩ Park, hình như là bác sĩ đánh rơi người yêu cũ ở cửa hàng tiện lợi rồi đấy ạ!!!!!!!!!!!"
Người ở đầu dây bên kia lên cao giọng ở cuối câu làm Jihoon phải giơ điện thoại ra xa vì chói tai, nhưng cái giọng điệu quen thuộc làm cậu lại nhanh chóng áp tai vào điện thoại.
"Junkyu????? Em trốn đi đâu mà anh tìm mãi không thấy?"

"tôi trốn anh hay anh trốn tôi???? Ở đây vừa mới xảy ra tai nạn còn tôi thì mặc đồ bệnh nhân xong xách theo túi kem đi lông bông quanh đấy. Người ta suýt nữa đã tiện thể kéo tôi lên xe cứu thương để về bệnh viện rồi đấy, anh có biết không hả????"
"thế điện thoại của em đâu? Tại sao lại tắt máy?"
"điện thoại của tôi hết pin nên không cầm theo và để ở trong xe, lúc nãy anh quay lại lấy đồ nhưng mắt gắn sau gáy hay sao mà không thấy cái điện thoại lù lù ở trên ghế phụ?"
"ôi trời!"
Jihoon đưa tay lên vuốt mặt rồi thở phào một cái, vậy chắc là em người yêu cũ đứng hóng hớt tai nạn nên làm rơi cái thẻ ngân hàng chứ không phải như những gì cậu nghĩ.
"trời với đất cái gì? Anh còn không mau đến đón tôi đi! Anh có tin là tôi đấm thụt răng cửa của anh vào không hả Park Jihoon???"
Người thanh niên đang cho Junkyu mượn điện thoại đứng ngay bên cạnh cậu, cậu ta nghe xong câu doạ nạt vừa rồi cũng nuốt nước bọt cái ực và thầm cầu nguyện cho người ở đầu dây bên kia điện thoại.
"đứng yên ở đó. Anh sẽ tới ngay đây"
Thế là Jihoon lại chạy hộc tốc xuống cổng bệnh viện để bắt taxi, nhưng không hiểu cậu không nhịn được mà cứ tủm tỉm cười suốt. Lúc đi ngang qua bàn trực của phòng cấp cứu, Jihoon thậm chí còn cười một cái rõ tươi rồi vẫy tay chào tạm biệt cô y tá tên narim đang ngồi phân loại lô thuốc giảm đau bệnh viện mới nhập về.
"không lẽ lần này phó khoa Choi Hyunsuk đã chuẩn đoán đúng?" narim chép miệng lẩm bẩm "bác sĩ Park bị khùng thật rồi"
☁︎
Jihoon tới bãi đỗ xe thì chỉ còn một mình Junkyu đang đứng đó, cậu dựa hẳn người vào xe của Jihoon vừa cắt một miếng kem đậu đỏ thật to vừa vắt óc suy nghĩ xem lát nữa sẽ xử người yêu cũ như thế nào.
"hi người yêu cũ!!!!!!" Jihoon nhe răng ra cười hớn hở rồi chạy đến chỗ Junkyu.
Vẫn là cái dáng vẻ cợt nhả giống như hôm hai người gặp lại nhau ở phòng cấp cứu của bệnh viện, Junkyu tức đến mức muốn xì khói ra bằng hai lỗ tai, cậu hùng hổ giơ tay tặng ngay cho Jihoon một cú đấm vào ngực trái.
Kim Junkyu tuy hay bị trêu là yếu đuối nên mới suốt ngày phải vào bệnh viện nhưng thật ra cơ thể rất khoẻ mạnh, dáng người cũng cao lớn, thậm chí là vai còn rộng hơn cả vai của Jihoon nữa.
Nói tóm lại là cậu tự nhận thấy rằng mình đánh đấm chắc chắn cũng ra trò mà không hiểu sao Park Jihoon lại vẫn cứ ôm tim cười hềnh hệch như thế kia?
"đợi anh có lâu không?"
Ôi ông trời ngó xuống đây mà xem! Chắc có lẽ kiếp trước Junkyu đã phản bội lại đất nước nên kiếp này mới gặp phải một quả người yêu cũ vừa khùng vừa nhây như thế này. Cậu định đấm Jihoon thêm cái nữa cho bõ ghét thì đã bị người đối diện kéo vào trong lòng.
Cũng chẳng hiểu kéo thế nào mà tự nhiên môi của Junkyu lại chạm vào cái gì đó ấm ấm mềm mềm. Đến lúc tá hoả nhận ra cái gì là cái gì thì Park Jihoon đứng trước mặt cậu thậm chí còn liếm môi một cái để lau đi chỗ kem đậu đỏ còn dính trên môi mình, rồi lại nhướn mày với vẻ mặt rõ ràng là khiêu khích.
"sao...anh...? Sao...anh...?"
"sao anh cái gì?"
Jihoon tủm tỉm cười chờ đợi một câu trả lời kiểu như "sao anh lại hôn em?", nhưng cậu lại quên béng đi mất em người yêu cũ của mình là Kim Junkyu chứ không phải người bình thường.
"sao anh lại ăn kem của em?????"
Jihoon phá lên cười rồi lại suy nghĩ đáng yêu như thế này thì nhất định phải hôn thêm một cái nữa. Nhưng khi cậu vừa định tiến lại gần thì Junkyu đã ngay lập tức giơ que kem lên trước mặt để phòng vệ.
Đấy, không cho người ta ăn kem của mình xong lại dâng kem đến tận miệng người ta như thế này à? Mà có phải Jihoon chỉ muốn hôn mỗi môi thôi đâu? Trán, mắt, mũi, chỗ nào trên mặt Junkyu cậu cũng muốn hôn hết.
"Kim Junkyu, quay lại với anh đi"
Junkyu đánh rơi cây kem trong tay mình xuống đất rồi rú lên một tiếng, cũng may là bây giờ bãi đỗ xe đang không có ai ngoài hai đứa.
"Park Jihoon anh bị khùng thật rồi!!!!"
Ông bà ta có câu mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đấy. Người khùng thì nhất định phải đi với người khùng mà Kim Junkyu lại chẳng phải là người bình thường.
Hay đơn giản hơn là theo những gì bác sĩ tương lai so junghwan đã từng nói, đồ tồi với đồ hèn thì nên yêu nhau để đảm bảo trật tự an ninh xã hội.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC