BẮT ĐẦU RẮC RỐI TIẾP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun Vũ lết thân xác mệt mỏi trở về nhà. Anh mắt đau khổ nhìn Quốc Anh.

----------

Phương Anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng nhìn cánh tay đang giơ lên ý làm quen kia. Rồi cũng chậm rãi lên tiếng.

" Xin lỗi chúng ta không thể bắt tay được rồi."

Anh ta cũng hơi hớ ngơ ngác nhìn Phương Anh

"Lần đầu tiên tôi thấy người bạn gái với vẻ mặt không thoải mái khi bạn trai mình giới thiệu về mối quan hệ của cả hai đấy. Bạn gái cậu tôi nghĩ không thích điều này thì phải ?"

" Tôi nhớ rằng gương mặt của Hoàng Yến khi từ chối cậu lúc 10 năm trước đây đấy. Nó cũng tương tự vậy"

Anh ta cũng cười gượng – " Cũng đúng. Vậy để tôi giới thiệu lại. Tôi là bạn trai tương lai của Hoàng Yến"

" Anh Quân" – Yến khẽ cau mày

" Ai cho phép chứ ? Nhưng dù sao ai cũng có ước mơ. Nhưng mơ thì cũng phải tỉnh thôi"

Rồi Phương Anh cũng lạnh lùng quay mặt bỏ đi.

Ôi đúng là con người đó muốn làm cho cô tức điên lên mà. Tại sao đã 10 năm rồi vẫn còn ý định theo đuổi Hoàng Yến chứ. Nhìn thấy anh ta là lại muốn giáo huấn thêm một chập nữa rồi. Khó ưa hết sức. Đang bực tức thì cô cũng nhận được cuộc gọi từ Quốc Anh.

" Vâng, anh à em nghe"

" Vũ Phương Anh. Em đang ở đâu đấy ?"

" Sao thế ?"

" Có một cô nhóc nói là học trò của em"

" Em đã dạy ai ở quê mình đâu mà có học trò chứ ?"

Rồi điện thoại cô cũng hết pin mà cúp nữa chừng.

Dù gì cũng không còn việc gì ở đây. Hoàng Yến cũng có ý tránh né mặt cô. Phương Anh lại phải book vé máy bay về lại Hà Nội trong đêm.

----------

Hoàng Yến hồi nãy đúng là không hài lòng với thái độ của Anh Quân. Sau khi xong ca cấp cứu nàng cũng tức tốc tìm anh nói chuyện.

" Em tìm anh có việc gì sao ?"

Nàng cũng vừa nhận được thông báo sẽ chuyển công tác đến một bệnh viện ở Hà Nội. Vừa thấy anh cũng bực tức nhưng cố kìm ném mà nói chuyện

" Chuyện này là sao ?" – Hoàng Yến đưa tờ giấy thông báo lên bàn làm việc của anh

" Không phải trên đó đã nói rõ rồi sao ? Em còn muốn hỏi anh chuyện gì ?"

" Tại sao trên đó lại có tên em ?"

" Vì trên đó cũng có tên anh"

" Anh Quân à ?"

" Đừng vậy mà Yến. Chỉ tại bố anh muốn anh về nơi đó làm việc. Anh không muốn đi một mình"

" Anh đã nói với bố là sẽ không đi nếu không có em"

" Em sẽ nói chuyện lại với giám đốc" – giọng Yến cương quyết hơn

" Em không muốn về lại đó. Em không muốn đi và không có lí do để đi"

" Bố anh vẫn sẽ ưu tiên việc con trai ông ấy lên hàng đầu. Hơn là lời của một bác sĩ. Nếu con dâu thì sẽ khác đó."

" Anh bị mất trí à ?"

" Đừng ăn nói vớ vẩn nữa. Những người anh từng hẹn hò ở bệnh viện vẫn chưa đủ sao ? Em không có hứng thú"

" Nhưng trong số những người đó anh chỉ muốn quen em thôi"

" Anh à" – Hoàng Yến bất lực hơn với người trước mặt

" Đời ai mà biết trước được điều gì chứ. Biết đâu sau này trong tương lai em sẽ thích anh thì sao ?"

" Dù sao anh không thể yêu xa được ! Không được ! Không thể được ! Bằng mọi giá em vẫn phải đi với anh"

Rồi anh ta cũng nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài tránh né Yến có thể làm phiền tiếp. Yến cũng bất lực không muốn suy nghĩ điều gì nữa. Thôi thì cứ để mặc mọi thứ vậy.

----------

Phương Anh cũng trở về nhà lúc đó cũng tầm sáng sớm hôm sau. Vừa về đến nhà cô đã bị hù cho muốn đứng cả tim. Không phải chứ. Ôi mẹ ơi.

" Tại sao em lại ở đây. Jun Vũ ?"

Phương Anh định chạy lại sẽ giải thích cho Quốc Anh thì anh cũng lên tiếng trấn an cô

" Anh nghe học trò em nói hết rồi"

" Cô bé là học trò của em ở Sài Gòn muốn ở Hà Nội một thời gian nên ở chung với chúng ta phải không ?"

" Gì chứ ?"

Sau đó, Phương Anh cũng vội vàng kéo Jun Vũ vào phòng nói chuyện.

" Bây giờ là tình hình gì đây ? Tại sao em lại ở đây ? Sao em lại có thể đến được đây chứ ?"

" Chứ giờ em biết phải đi đâu ?" – Jun Vũ ngây thơ trả lời

" Ý tôi không phải vậy ? Tại sao em có thể đến năm 2018 này ?" – Phương Anh như muốn phát điên lên

" Em đi theo cô"

" Sao chứ ?"

" Chúng ta đã xảy ra tai nạn cùng nhau không phải sao ? Và em đã đi theo cô đến đây"

" Tại sao lúc tôi được phát hiện em không có ở bên"

" Có thể em đã được tỉnh dậy ở nơi khác cô. Nhưng vẫn đến được tương lai này"

" Trời ạ. Làm sao em có thể thích ứng với cuộc sống ở đây chứ ?"

Jun cũng tự nhiên bật khóc – " Thế nên em mới tới đây. Mẹ của chúng ta đâu rồi cô ?"

" Cô Phương Anh. Sao ở đây cũng không có mẹ vậy ?"

Phương Anh cũng lặng người hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net