BIẾN MẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng hồi ức cũng dừng lại. Kèm sau đó là một tiếng thở dài không thôi.

Tiếng điện thoại vang lên.

Cô nghe máy - " Alo "

" Phỏng vấn thuận lợi chứ ? " - đầu giây kia

" Có. Nhờ mày cả "

" Nói thế là ổn cả rồi phải không ? "

" Vốn dĩ là không có, bây giờ thì có rồi "

" Sao thế ? Vấn đề bây giờ vẫn không thôi rung động sao ? "

" Không... Bây giờ đập mạnh hơn. Cảm giác còn hơi nhói đau " ( cô lại bấc giác nhớ lại những lời nói khi ấy của Yến ).

..........

Phương Anh bây giờ đã trở lại Hà Nội không còn ở Sài Gòn như lúc sáng nữa. Cô vừa chuyển công tác từ Sài Gòn về lại nơi đây.

Vừa về đến trước cổng nhà vào sân đã thấy hai người đàn ông đang ngồi nhậu cùng nhau. Một người là Quốc Anh anh trai của cô, còn lại là Tiến Vũ giáo viên dạy anh văn thời cấp 3 của cô, cũng là bạn thân của anh trai cô.

" Sao hai người cùng ở đây vậy ? " - Phương Anh cất giọng bất ngờ khi cùng thấy cả hai

" Oh, về rồi sao ? " - Quốc Anh lên tiếng

" Vâng "

Tiến Vũ thấy cô cũng lên tiếng nói - " Lâu rồi không gặp lại em, học trò cũ "

Cả hai cũng vui vẻ chào nhau. Phương Anh cũng không khỏi thắc mắc hỏi Tiến Vũ

" Không phải anh sắp làm chú rể rồi sao. Sao lại ở đây nhậu ? Có chuyện gì sao ? "

Nét mặt của Tiến Vũ cũng không khỏi lo lắng khi bị cô hỏi như vậy.

" Vì anh không được như ý muốn thôi. Vì không gặp được con gái Sài Gòn nên cảm thấy đáng tiếc đấy. "

" Lại chuyện gì nữa đây, Bảo Châu còn không đủ tốt với anh sao ? "

" Cái con bé này, tốt nghiệp cấp 3 lâu rồi. Mà còn dám gọi Bảo Châu như vậy sao " 

Anh liếc cô ý đe dọa cô cũng thế mà im bặt vì biết lỡ lời vì quên mất Bảo Châu cũng là giáo viên cũ của mình

" À không phải mai sẽ đi làm sao " - Tiến Vũ cũng tự lái sang chủ đề khác

" Vâng ạ "

" Vậy mai gặp lại ở trường nhé "

Nói rồi Tiến Vũ cũng chào hai anh em cô mà ra về không lí do. Khi Tiến Vũ vừa đi cô cũng tò mò hỏi ông anh mình

" Nè anh, sao lại xảy ra chuyện này. Không phải chứng sợ kết hôn đó chứ ? "

Rồi cuối cùng cô bị Quốc Anh cốc cho cái lên trán kêu đừng để ý lo vào trong nhà đi.

..........

Còn về phần Hoàng Yến sau khi trở lại phòng làm việc của bệnh viện. Nàng không ngừng những suy nghĩ về Vũ Phương Anh. Rồi nhìn vào tấm lịch trên bàn, đưa tay đang đeo chiếc nhẫn lên nhìn nó cùng những bộn bề trong lòng. Được một lúc nàng cũng quyết định đi ra ngoài hóng gió cho khuây khỏa xíu. Vừa cởi chiếc áo blue ra thì cô bạn đồng nghiệp cùng phòng cũng bước vào.

" Đi đâu đó ? "

" Thấy hơi buồn muốn đi dạo một chút "

Rồi nàng cũng lướt đi bỏ mặc cô bạn trong phòng.

..........

Tại nhà Vũ Phương Anh

" Mẹ qua đời cũng được 10 năm rồi " - Quốc Anh nhìn di ảnh của mẹ mà nói

" Đúng thế " - giọng cô cũng trầm buồn

" Nếu thấy em khôn lớn, trưởng thành thế này mẹ chắc chắn sẽ vui lắm "

" Nếu để mẹ nhìn thấy, em cũng sẽ vui lắm. Nói cho mẹ biết em đã trưởng thành như thế nào " - cô cũng nhìn di ảnh mà khẽ mỉm cười

Sau khi làm giỗ xong cho mẹ thì cô cũng về phòng của mình. Đồ đạc từ Sài Gòn cũng được đưa vào hết trong phòng. Cầm bức ảnh của mẹ trên tay, cô định đặt nó vào một góc tủ để bớt đau lòng. Vừa kéo cánh cửa ra nước mắt lại ngấn lệ " Thì ra là ở đây " cô phủi phủi mặt sách. Dòng hồi ức lại một lần nữa quay lại.

----------

Năm 2008

Vào thời điểm nay đang là đám tang của mẹ cô. Nhìn thấy di ảnh của bà đang mỉm cười mà cô không thể ngừng khóc, càng nhìn càng đau lòng . Nhưng cũng phải cố bình tĩnh cùng anh trai đứng chào những người vào viếng.

Đám bạn thân chung nhóm ai cũng đều đến viếng chỉ duy nhất không thấy Hoàng Yến đâu. Lúc viếng xong ngồi ở bàn thì Duy Thuận có đưa cho Phương Anh một cuốn sách nói là của Hoàng Yến đưa. Cô cũng khá buồn khi không thấy Hoàng Yến trong ngày hôm nay. Nhưng khi nghe thấy điều này từ Duy Thuận cô không khỏi bất ngờ.

" Yến nói tớ đưa cái này cho cậu, bảo cho cậu đọc "

" Sao Yến lại không thể tới vậy ? "

" Hoàng Yến không đến sao ? Tụi tao tưởng nó đến một mình trước rồi. " - Lan Chi ngạc nhiên hỏi, và 2 người kia cũng ngơ ngác nhìn theo

Sau khi nghe xong câu nói đó cô liền đưa mắt nhìn về phía cửa nhưng tuyệt nhiên không thấy hình bóng của nàng. Phương Anh đã rất mong rằng Hoàng Yến có thể đến đây. Chí ít cô cũng sẽ thấy được an ủi hơn phần nào. Nhưng hiện tại thì chả như lòng mong muốn chút nào. Ngày hôm đó và cả những ngày trong tang lễ Yến cũng không hề xuất hiện.

Vài ngày đau lòng nhất cũng qua đi, Phương Anh với vẻ mệt mỏi đến trường. Cả lớp khi thấy cô ai cũng chạy lại hỏi thăm quan tâm, động viên. Phương Anh cũng cảm ơn mọi người vì đã đến tang lễ. Ánh mắt lại đưa đến nơi người con gái kia ngồi học. Yến cũng không có ở đây. Rốt cuộc Yến đã đi đâu ? Nét mặt đã buồn nay lại còn não nề hơn vài phần. Đang chưa kịp kìm lại cảm xúc thì Khả Ngân cũng vội vã chạy tới thở gấp mà nói

" Hoàng Yến. Cậu ấy đi du học rồi " .

Cô không thể tin những lời vừa nghe thấy mà lớn giọng hơn - " Du học ? ".

Ánh mắt cũng nhìn ngó xung quanh một lần nữa thật kĩ để chắc chắn rằng những lời vừa rồi không phải là sự thật. Nhưng vô ích thôi Yến vẫn không có ở đây.

" Sao lại không nói với mọi người chứ ? " - cô hỏi Khả Ngân

Khả Ngân cũng có phần hơi giận trong lời nói - " Đúng đó, sao không nói một câu liền bỏ đi như vậy chứ. "

Phương Anh như bất động tại chỗ. Vẫn không dám tin vào sự thật phũ phàng này. Chưa hết nguôi ngoai nỗi đau mất mẹ mà giờ Yến cũng bỏ cô mà đi không lời chào.

----------

" Lúc đó xảy ra chuyện gì chứ ? " - cô nói thầm khi nhìn thấy cuốn sách mà Yến tặng

Từ lúc nhận cuốn sách đến giờ cô chưa bao giờ mở ra đọc. Cầm trên tay cô lật lật vài trang sách. Một tờ giấy note được kẹp trong sách bị rơi ra. Đọc dòng chữ trên tờ giấy cô không khỏi ngỡ ngàng, nước mắt cũng như sắp tuôn ra " Tặng mình sách... Không phải vì điều này chứ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net