chapter 17.
' em đây rồi. '
sau 12' tìm kiếm,anh cũng tìm được cô. t/b ngồi gục mặt trốn ở nhà kho cũ của trường,nơi này ít được người nào biết tới nên cô nghĩ trốn ở đó sẽ không bị phát hiện.
' nè,em có sao kh- '
anh quan tâm đưa tay muốn đỡ cô dậy nhưng cô lại phũ phàng gạc ra.
' anh đừng bao giờ đụng vào người tôi nữa. chuyện hôm nay chắc chắn đã vừa ý anh. không hiểu,kể từ lúc nào tôi lại trở nên dịu dàng với anh thế nhỉ,trong khi đó,chúng ta chỉ là quan hệ tiền bối-hậu bối không hơn không kém. '
tiền bối-hậu bối.
anh không muốn. tình cảm anh dành cho cô là thật lòng nhưng cô lại nỡ lòng nào từ chối nó.
' em à,em bị sao à ? '
tim anh thắt lại,cô gái này đã thay đổi rồi sao ?
' tôi bị gì là việc của tôi,là việc của tôi nên tôi tự quản,anh không cần phải quan tâm nhiều thế đâu. '
chưa bao giờ,jihoon thấy một t/b nhẫn tâm như thế cả.
cô thay đổi quá nhiều chỉ trong một ngày ư ? chỉ vì một lí do duy nhất ?
' e- '
' anh cút khỏi mắt tôi đi,trong khi tôi còn nhỏ nhẹ. '
jihoon nhìn cô một lúc rồi lại đứng lên mà đi mất,không một lời động viên,an ủi,hỏi thăm.
t/b chỉ biết cười vào mặt mình.
' cuối cùng,tôi vẫn là người bị hại chứ nhỉ ? anh chả xem tôi là gì,chỉ là con rối trong cuộc chơi của anh. '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net