15. Một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày gã ở trên thành phố, Hoseok cảm thấy buồn chán làm sao. Đáng lẽ em sẽ có thêm thời gian làm điều mình thích nhưng em lại không thích gì cả. Vả lại nhiệm vụ của Hoseok mỗi ngày là ngoan ngoãn ở bên cạnh Yoongi mà giờ gã đâu còn ở nhà.Thế nhưng mới hôm trước, em đã tìm thấy một niềm vui.

Vào khoảng 7 giờ sáng, có một chàng trai mang đồ ăn tới cho em; 11 giờ trưa anh ta mang một bữa ăn nữa; đến buổi tối thì không. Ấy vậy, em không đòi hỏi mà còn rất hài lòng về vấn đề này. Ít ra em vẫn được ăn ngày hai bữa và tiếp xúc với con người. Nhớ lần ấy em mở cửa cho chàng trai giao hàng liền nhận thấy đôi mắt cậu ta đang vụng trộm liếc nhìn dáng người và đôi má phơn phớt hồng của em (trừ ngài Yoongi ra thì không ai được phép làm điều này). Một lời tán dương cho chàng trai trẻ tuổi. Em cũng khẽ cười trước khuôn mặt nghệt cả ra và đưa tay lấy túi đồ ăn gã gửi. Nhưng có gì đó không đúng. Em đang nắm tay và nhìn cậu con trai với đôi mắt mê mẩn. Theo đó, chàng trai cũng không kìm được mà tiến tới hôn lên môi em. Hoseok hài lòng vô cùng. Em đã nắm thóp được anh chàng. Dù Yoongi có đang ở đâu đi chăng nữa thì chắc chắn gã cũng sẽ bực tức lắm khi biết được em dám cả gan làm chuyện như vậy sau lưng mình.

Đến khi màn đêm buông xuống, ngài Ánh Trăng lại lần nữa hiện về. Ánh đèn đường hiu hắt khẽ rọi qua ô cửa sổ khiến khung cảnh hiện lên mờ ảo. Em vẫn đoán ra dáng vẻ của ngài ấy rất cao lớn, hốc mắt sâu hoắm cùng nụ cười kì lạ. Ông ta cũng vuốt ve và trìu mến em như cách Yoongi gã hay làm cùng chất giọng điềm tĩnh, trầm lặng, khàn khàn đặc trưng :

"Ta yêu Hoseok hơn bất kì ai trên thế gian này".

Ngài nắm lấy tay em, vuốt ve không rời, khe khẽ ru em ngủ bằng những ca từ ngọt ngào. Hẳn là một bản sao không thể tuyệt vời hơn được nữa, chỉ tiếc ông không đủ mãnh liệt như Yoongi gã mà thôi.Và đó cũng chính là lần đầu tiên em nhìn thấy ngài Ánh Trăng rõ nét đến như thế. Hoseok nghiêng người và chậm rãi nhìn kĩ lại khung cảnh thêm chút nữa. Dần dần em chìm mình vào trong giấc ngủ giữa đêm hè nóng nực.

Gã có thể về với em chưa ?
Em nhớ gã một chút..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net