IV . pretty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé quay sang hỏi gã, tông giọng nhẹ nhàng khiến gã quên bẵng đi luôn dòng suy tư vừa rồi.

- Anh tên gì ?

- Min Yoongi. Nhà tôi là ngọn cây cao phía bên kia đồi.

Vừa nói, gã chỉ tay về cái mái nhà đỏ sậm nhô lên khỏi cành cây.

- Còn tôi là Hoseok. Anh không nên biết thêm gì ngoài cái tên này.

Em khép người mình lại. Tấm thân không còn lấy một ngọn lửa hồng mà lạnh ngắt như màu than đen.

- Tùy cậu thôi.

Gã nói là vậy, gương mặt tỏ vẻ làm ngơ nhưng thật sự vẫn còn rất tò mò về em. Mong một ngày không xa có thể thêm hiểu biết nhiều về Hoseok. Vì em ấy có thứ gì đó rất cuốn hút, không giống như những người khác. Rất đặc biệt. Đặc biệt vô cùng. Yoongi nghĩ vậy.

- Ta sẽ là bạn chứ ?

- Tất nhiên rồi.

Gã liếc em thêm lần nữa rồi quay mặt đi ngay. Vệt hồng trên má bắt đầu xuất hiện. Ôi trời ơi, sao nhìn em nhỏ nhỏ bé bé thế kia cơ chứ !

- Tôi có chút tò mò về gương mặt cậu sẽ ra sao vì-

Gã bỗng im bặt. Cảm giác bản thân không nên nhiều lời nữa. Luồng khí cũng quanh em đã trả lời cho tất cả. Gã dám chắc một điều rằng em không muốn ai được nhìn gương mặt của bản thân. Tại sao ?

Gió thổi về đêm thật lạnh, tiết trời còn đang là giao mùa. Những đợt gió cứ vi vu qua cánh rừng và lá cây thì rung rinh theo từng đợt.

Và rồi điều gã muốn cũng đã thành hiện thực. Mũ áo em bị tấp làm rơi xuống và giờ thì chẳng còn thứ gì che khuất đi được vẻ đẹp tiềm tàn trong em.

Mái tóc đỏ rực rỡ. Gương mặt khả ái, ưa nhìn (phải nhắc đến hai cái đồng điều đáng yêu như chú sóc chuột). Ấn tượng nhất là đôi mắt của em bởi nó sáng như ngôi sao Bắc Đẩu nằm ngoài vũ trụ bao la.

Gã có chút thắc mắc sẽ ra sao nếu Hoseok cười nhỉ ! Chẳng phải quá ư là xinh sao ? Rồi trái tim gã sẽ bắt đầu giống y như đúc một thanh socola trắng bị tan chảy theo đường truyền ánh mặt trời từ nó.

Yoongi chỉ mong sao em đừng đội mũ lại vì gã muốn ngắm em thêm (nhiều) chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net