Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, sau khi nhận Ja Eun làm em gái, Baek Ha Rin đã dẫn cô sang một căn phòng ở ngay cạnh phòng mình, nói từ nay đây sẽ là phòng ngủ của cô. Ja Eun vô cùng vui vẻ, liền mỉm cười đầy cảm kích nhìn cô ta.

Sau đó, hai người liền bắt tay vào dọn dẹp căn phòng một chút, vì đã lâu không có người ở.

Vừa cầm khăn lau chiếc đèn ngủ có hình mặt trăng ở đầu giường, Ja Eun lại vừa thích thú ngắm nhìn mọi đồ vật trong căn phòng xinh xắn, ánh mắt vô tình lại bị chiếc ổ điện có hai cái lỗ đen kịt thu hút sự chú ý.

Cô hơi hiếu kỳ, liền ghé sát khuôn mặt nhỏ về phía ổ điện, ngó nghiêng vài giây, sau đó, không nén nổi tò mò mà đưa hai đầu ngón tay búp măng nhỏ xíu chọc vào hai cái lỗ trên đó.

Một cảm giác tê rần và nóng bỏng ngay lập tức chạy dọc hai ngón tay trắng muốt, Ja Eun hơi sợ hãi, liền loạng choạng ngã bật ra phía sau.

Baek Ha Rin đang sắp xếp lại ga giường, vô tình trông thấy, vội vã chạy tới đỡ lấy cơ thể mảnh khảnh vào lòng, trái tim trong lồng ngực đập nhanh như sắp sửa nhảy ra ngoài đến nơi.

Kéo cô gái ngốc nghếch ngồi lên giường, cô ta vô cùng lo lắng cầm lấy bàn tay nhỏ vừa bị điện giật. Đôi lông mày vừa nhíu chặt ngay lập tức đã lại giãn ra.

Quả nhiên, dù cho có bị điện giật, hai ngón tay của Ja Eun vẫn không hề để lại dấu vết gì, vì cô là một robot. Nhưng nếu lần sau, cô mà bị một dòng điện lớn hơn chạy qua người, chắc sẽ không còn may mắn như hôm nay nữa.

Nghĩ đến đây, sự lo lắng trong lòng Ha Rin đã chuyển thành tức giận nên cô ta liền cao giọng.

- Ja Eun à, em quá hư rồi đấy. Lần sau tôi mà trông thấy em chạm tay vào mấy thứ nguy hiểm như thế một lần nữa thì tôi sẽ đuổi em ra khỏi nhà ngay lập tức. Em có biết là vừa nãy tôi đau tim thế nào không?

Bị cô ta mắng, Ja Eun hơi lo lắng, liền cụp mắt xuống, rụt tay lại, đưa tay kia xoa nhẹ lên hai ngón tay vừa bị điện giật vẫn còn đang tê tê, lí nhí xin lỗi.

Baek Ha Rin biết mình vừa lỡ lời, nên lại ôm nhẹ lấy người kia, cầm lấy bàn tay bị điện giật của cô, xoa nhẹ lên hai ngón tay bị thương kia, bộ dáng vô cùng dịu dàng, giọng nói cũng đã dịu đi không ít.

- Còn đau không?

Bắt gặp đôi mắt tuyệt đẹp đang nhìn mình đầy ôn nhu, Ja Eun khẽ lắc đầu, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp. Đôi môi nhỏ xinh như hai cánh hoa đào khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười thật mê hoặc khiến Ha Rin hơi ngẩn người vì bối rối.

Chết tiệt thật, cô ta thật không ngờ robot nhỏ này càng lúc lại càng trở nên đáng yêu, nhất là khi mỉm cười. Cứ như thế này, Ha Rin sợ một ngày nào đó mình sẽ yêu cô mất thôi.





Sáng hôm sau, Baek Ha Rin vừa tỉnh dậy, đã lại bị chuyện tối qua làm cho vô cùng lo lắng. Suy nghĩ một hồi, cô ta liền sang phòng bên cạnh, đánh thức Ja Eun dậy để đưa cô đi mua một chiếc điện thoại.

Sau đó, như nhớ ra điều gì, cô ta lại kéo Ja Eun vào một cửa hàng thời trang gần đó.

Vào bên trong, Baek Ha Rin chọn ra mấy chục bộ đồ, bắt Ja Eun mặc thử đến hoa cả mắt.

Cô ta ngồi trên ghế sofa mềm mại, cứ lắc đầu suốt. Phải đến khi Ja Eun bước ra với bộ váy trắng mỏng manh, đôi mắt to xinh đẹp mới ngẩn ra.

Lần đầu tiên mặc váy, lại bị Baek Ha Rin nhìn chằm chằm, Ja Eun liền có chút ngại. Thử đồ suốt mấy tiếng đồng hồ, cô lo lắng lần này không chọn được thì người kia sẽ lại bắt mình tiếp tục thay không biết bao nhiêu bộ đồ nữa...

Dưới ánh đèn sáng lung linh trong phòng, Ja Eun đẹp như một thiên thần nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn với các ngũ quan tuy không quá tinh xảo nhưng lại vô cùng đáng yêu, kết hợp với bộ váy trắng hở vai trên người quả là hoàn hảo.

Trên ghế, Baek Ha Rin như hoá đá, nhìn cô gái nhỏ đáng yêu kia, trái tim lại khẽ rung lên một nhịp.

- Tôi lấy bộ này.

Tuy nhiên, khi cả hai vừa bước ra ngoài, bắt gặp rất nhiều ánh mắt không đứng đắn của mấy tên đàn ông háo sắc đang nhìn cô gái bên cạnh mình, Baek Ha Rin lại tiếp tục trở lại cửa hàng, lấy thêm gần chục bộ đồ khác có thiết kế đơn giản và kín đáo hơn để Ja Eun mặc thường xuyên.

Ở bên cạnh, cô gái nhỏ chỉ biết tròn mắt kinh ngạc. Cô nào biết rằng, Baek Ha Rin đang khó chịu đến mức độ nào khi robot nhỏ của cô ta bị mấy tên đàn ông khốn nạn kia để ý.





Ở nhà Baek Ha Rin đã được hơn nửa tháng, Ja Eun đã được cô ta tận tình chỉ dạy cho rất nhiều thứ về cuộc sống con người và các phương tiện hữu ích trong đời sống. Chỉ trong vài ngày, cô đã hiểu gần như tất cả mọi thứ về thế giới loài người và cũng vô tình phát hiện ra một số điều.

Ví dụ như, Baek Ha Rin sẽ thức dậy vào lúc 6 giờ sáng để vệ sinh cá nhân, thay đồ và ăn sáng. Sau đó sẽ đến một nơi gọi là " trường học" trong suốt sáu ngày liên tiếp, chỉ ở nhà duy nhất vào ngày cuối cùng của tuần, gọi là " chủ nhật".

Mà thông thường, Ha Rin sẽ đi từ sáng sớm đến tận chiều muộn mới về, Ja Eun ở nhà chẳng có gì để làm, sẽ ra vườn hoa dưới sân để tưới cây và ngắm hoa, sau đó lại lấy chiếc điện thoại thông minh cô ta mua cho mình ra để lướt web, tìm hiểu thêm về thế giới con người. Cứ lặp đi lặp lại mãi như vậy cũng chán, nên hôm nay, cô đã quyết định sẽ bám đuôi Ha Rin đến trường để xem ở đó có gì thú vị hay không.

Vừa nghe thấy tiếng khoá cổng của Baek Ha Rin, Ja Eun đã từ phòng khách lao ra. Đứng nhìn cánh cổng bằng kim loại màu trắng cao hơn hai mét, cô hơi do dự một chút, rồi mới quyết định trèo qua để ra ngoài.

Đến khi ra được ngoài cổng, quần áo trên người cô gái nhỏ đã vô cùng xộc xệch, quần jeans ở đầu gối còn bị rách một mảng. Nhưng điều đó thật chẳng là gì so với việc cô phải chạy thật nhanh để bám theo bóng người hoàn mỹ kia.

Vẫn như mọi ngày, bốn tiết học của Baek Ha Rin đều trôi qua vô cùng yên ả.

Nhưng đến tiết cuối cùng, có một sự bất ngờ đã xảy ra.

Chỗ ngồi của cô ta là bàn cuối cùng ngay cạnh cửa sổ. Từ đó nhìn ra sân trường, có thể thấy được toàn bộ khung cảnh từ cổng trường đến các cây cổ thụ già cỗi và các khu lớp học.

Trên bảng, cô giáo đang ra sức nói lớn, kết hợp với việc khoa tay múa chân để thu hút sự chú ý của đám học trò đang ngả ngón cười đùa phía dưới. Nhưng mà, đây lại là tiết lịch sử, môn học mà chúng vô cùng ghét nên chẳng mấy ai buồn quan tâm xem cô giáo đang nói gì. Tiếng xì xào, bàn tán, nói chuyện cứ ngày một vang lên lớn hơn, át hết cả tiếng của người trên bục giảng.

Baek Ha Rin tuy không nằm trong số đó, nhưng cũng chán nản chống tay lên cằm, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa.

Từ ngoài cổng, một bóng người mảnh khảnh với hai màu trắng và xanh nhạt đang chậm rãi tiến vào sân trường rộng lớn, sau đó cứ thế di chuyển đến các khu lớp học trong trường.

Phải đến gần hai mươi phút sau, người đó mới tiến về phía khu lớp học của Ha Rin. Đến khi chỉ còn cách phòng học của cô ta gần hai mươi mét, Ha Rin mới chợt cảm thấy có gì không đúng lắm... Cô gái kia... chẳng phải là Ja Eun hay sao? Nhưng làm sao cô đến được đây?

Trên người Ja Eun bây giờ là một bộ đồ đơn giản với áo baby doll màu trắng và quần jeans xanh nhạt. Cô đứng trước một gốc cây lớn, nhìn về phía cửa sổ Ha Rin đang ngồi, nhoẻn miệng cười. Ánh nắng rực rỡ của buổi trưa mùa hạ khẽ phủ lên mái tóc và cơ thể cô một thứ ánh sáng lấp lánh, khiến người cô như phát sáng, đẹp như một thiên thần nhỏ.

Baek Ha Rin thật sự đã bị cô gái kia làm cho mê hoặc đến ngẩn người ra. Cô ta hơi bối rối, liền cúi đầu nhìn xuống tay mình. Đến khi ngẩng đầu lên, đã thấy Ja Eun đang đứng ngay cạnh cửa sổ, đôi mắt trong veo hết nhìn mọi thứ trong phòng học lại nhìn cô ta một cách hiếu kỳ.

Cô ta vô cùng lo lắng, sợ Ja Eun bị người khác phát hiện, vội giơ tay ra dấu cho cô, ý muốn bảo hãy mau đi về nhà. Nhưng Ja Eun nào có hiểu cô ta đang làm gì, nên cứ đứng im không nhúc nhích.

Lúc này, cô giáo đã phát hiện ra Ha Rin đang làm ồn phía cuối lớp, liền tức giận đáp viên phấn đang cầm về phía con người đang khoa tay múa chân loạn xạ kia rồi ra lệnh cho cô ta ra ngoài hành lang đứng đến hết tiết.

Baek Ha Rin khẽ trợn mắt với cô gái đang đứng ngoài cửa sổ, không tình nguyện đứng bật dậy, ném mạnh cặp sách lên mặt bàn, sau đó ưỡn ngực đi thẳng ra khỏi lớp.

Ja Eun biết mình vừa làm Ha Rin bực bội thì hơi sợ hãi, nên khi thấy người kia bước nhanh tới chỗ mình đang đứng, vung mạnh tay lên thì đã vội lùi lại mấy bước, rụt đầu lại, nhắm tịt hai mắt.

Người kia thấy vậy thì liền muốn cười đến nội thương, phi thường vui vẻ cốc nhẹ lên vầng trán thuần khiết mấy cái rồi mới cầm lấy tay Ja Eun, kéo cô chạy một mạch đến hàng rào phía sau trường học, nơi có một khu vườn nhỏ trồng toàn những đoá hoa bồ công anh trắng muốt.

Khu vườn này chính là căn cứ bí mật của Baek Ha Rin trong một lần đi học muộn vô tình phát hiện ra. Nói là " khu vườn" nghe cũng có vẻ không đúng lắm vì đó chỉ là một mảnh đất bỏ hoang không có người chăm sóc và lui tới. Nhưng kỳ lạ là, những bông bồ công anh mọc dại ở đó lại không ngừng phát triển và nở rộ, toả ra một sức hút mê người.

Dưới ánh nắng mặt trời, loài cây thân thảo với những bông hoa trắng muốt trông như những mặt trời nhỏ khẽ toả sáng lấp lánh. Khi có gió thổi qua, từng cánh hoa mỏng manh sẽ tung bay nhè nhẹ vào khắp mọi nơi trong không khí, tạo thành một bức tranh phong cảnh thật sống động và mỹ lệ.

Ja Eun liền ngồi xổm xuống, giơ tay chạm thử vào một bông hoa ngay cạnh mình. Ai ngờ, vừa chạm vào phần nhụy hoa màu vàng, một cảm giác đau nhói đã ghim vào đầu ngón tay nhỏ.

Cô vội rụt tay lại, ngã bật ra phía sau một bước. Baek Ha Rin khẽ nhíu mày, chạy đến bên cô gái ngốc nghếch đang ngồi bệt dưới đất, chiếc quần jeans mỏng đã bị rách một mảng ở đầu gối từ lúc nào.

Khẽ lắc đầu, cô ta liền kéo Ja Eun đứng dậy, cẩn thận phủi bụi trên quần áo của robot nhỏ, thô lỗ cầm lấy bàn tay vừa bị gai nhọn của bông hoa đâm trúng, xem xét một hồi rồi mới trừng mắt, quát.

- Ja Eun à, em càng ngày càng hư rồi đấy. Ai cho phép em đi theo tôi đến trường hả? Em có biết một robot như em ra ngoài một mình nguy hiểm lắm không? Xem kìa, vết rách kia là do trèo cổng bị ngã đúng không?

Khuôn mặt xinh đẹp bây giờ đã hơi đỏ lên vì lo lắng và tức giận. Đôi mắt màu hổ phách khẽ ánh lên một tia sốt ruột, Baek Ha Rin lại khẩn trương nắm chặt lấy hai bả vai mảnh khảnh, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo đang dè chừng kia.

- Trả lời tôi đi? Đừng im lặng như thế. Em có biết là tôi đã sợ hãi thế nào không?

Bị người kia mắng, Ja Eun tuy hơi lo lắng nhưng nhớ lại đoạn video hôm qua mới xem trong điện thoại, đôi môi nhỏ xinh liền nhếch lên.

- Ha Rin à, chị đang lo cho em à?

Cô gái nhỏ cất tiếng, chăm chú nhìn người đối diện.

Baek Ha Rin khẽ ngây người, rồi rất nhanh đã lại gật đầu, không ngờ robot ngốc nghếch này cũng có lúc lại thông minh đột xuất như vậy.

- Ừ. Tôi lo lắm. Lúc nào cũng lo đến phát điên vì sợ ai đó nhìn thấy em sẽ bắt em đi. Lúc đó, tôi làm sao mà tìm được em chứ?

Lời vừa nói ra, cô gái xinh đẹp liền cảm thấy hơi kỳ lạ, khẽ chớp nhẹ mi mắt, quay mặt đi để che giấu khuôn mặt đang ngày một nóng lên của mình.

Ja Eun ngây ra vài giây, như nhớ ra điều gì đó, lại nhếch môi mỉm cười.

Một cơn gió mùa hạ mang theo mùi hương thanh khiết của bồ công anh từ đâu khẽ thổi tới, làm cho những cánh hoa trắng muốt khẽ tung bay, tản ra khắp mọi nơi trong không khí.

Trong khung cảnh lãng mạn ngập tràn sắc trắng tinh khiết, Ja Eun khẽ kiễng chân, hôn lên chiếc má đang đỏ lên của người kia một cái, khiến cho phần da mặt ở nơi đó vốn đã đỏ nay lại càng thêm đỏ hơn, chỉ thua mỗi mặt trời.

Baek Ha Rin bị Ja Eun làm cho hoá đá tại chỗ, trái tim cũng khẽ hẫng đi một nhịp.

Đến khi cô ta định thần lại, đã thấy robot nhỏ kia đi trước mình một đoạn khá xa. Cô khẽ quay đầu, lè lưỡi trêu chọc lại cô gái xinh đẹp có khuôn mặt đang đỏ bừng, mỉm cười đáng yêu như một thiên thần nhỏ.

Ngày hôm đó, ở khu vườn bí mật phía sau trường học, Baek Ha Rin đã lại có thêm một bí mật nữa, một bí mật đáng yêu chỉ thuộc về cô ta và một cô gái nhỏ có tên Myung Ja Eun.








Thấm thoắt đã được một tháng Ja Eun ở cùng Baek Ha Rin.

Cô gái nhỏ phát hiện, dạo gần đây Ha Rin rất hay đỏ mặt, cũng ở nhà nhiều hơn, lại rất hay trêu chọc cô. Mà Ja Eun cũng hay cười hơn, nghĩ đến Ha Rin là lại vô thức mỉm cười.

Một hôm, sau khi tắm xong, Baek Ha Rin mới phát hiện mình quên mang khăn tắm. Cô ta khẽ lắc đầu, vội vàng chạy ra ngoài để lấy khăn trong tủ quần áo thì đã thấy Ja Eun đang ngồi trên giường mình từ khi nào.

Lần đầu thấy Baek Ha Rin không mặc gì trên người, Ja Eun hơi hiếu kỳ, nên cứ giương đôi mắt trong veo nhìn cô ta chằm chằm.

Tuy không mấy am hiểu về hình dáng con người, nhưng qua mấy lần ra ngoài đường và xem một số chương trình trên điện thoại, cô cũng phần nào cảm nhận được vóc dáng của Baek Ha Rin vô cùng hoàn hảo. Làn da của cô ta trắng mịn nhưng lại hồng hào, trắng đến độ gần như phát sáng. Bờ vai vuông góc như móc treo đồ, cùng với xương quai xanh lấp ló vô cùng quyến rũ. Kết hợp với cặp đùi trắng thon dài như hai cặp kiếm nhật và bờ eo phẳng lì, Ha Rin không khác gì một siêu mẫu trên sàn diễn.

Ngoài ra còn có... khuôn ngực quyến rũ tràn đầy nhựa sống của một cô gái 17 tuổi nữa...

Thầm đánh giá người kia một lượt, sau đó, Ja Eun chợt cảm thấy hơi xấu hổ, khuôn mặt nhỏ liền hơi hồng lên.

Chạm phải ánh mắt đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống kia, cô lại càng bối rối, nên chỉ đành cụp mắt xuống, liếc trộm người kia một chút.

Chỉ trong nháy mắt, Baek Ha Rin đã hùng hổ xông tới, vươn tay ra, định bịt mắt của robot ngốc nghếch kia lại thì vô tình bị trượt chân nên liền ngã đè lên người Ja Eun.

- A...

Bị cả cơ thể của Baek Ha Rin đè lên một cách đột ngột, Ja Eun vừa đau lại vừa khó thở nên khẽ kêu lên một tiếng.

Baek Ha Rin vội chống một tay xuống giường, hơi nhổm người dậy, nhìn cô gái nhỏ khuôn mặt đỏ bừng đang ra sức đẩy người mình ra một cách yếu ớt thì đột nhiên lại muốn trêu chọc cô.

- Ja Eun à, em đỏ mặt cái gì vậy? Có phải là đang suy nghĩ điều gì mờ ám về tôi không thế?

Ja Eun đang giãy giụa, bỗng nhiên lại ngây ra, lắp bắp.

- Ơ... Không phải thế đâu ạ...

- Thế tại sao lại nhìn trộm tôi hả? Em có biết chỉ có bạn đời mới được nhìn thấy cơ thể của nhau thôi không?

- Ơ... Em xin lỗi. Tại lúc nãy chị bảo em vào phòng... Mà cửa lại không khoá...

- Tôi không quan tâm. Toàn bộ cơ thể tôi, em đã nhìn thấy hết rồi. Bây giờ em phải chịu trách nhiệm với tôi.

Câu cuối, Baek Ha Rin cố tình cao giọng, khiến Ja Eun vừa lo lắng lại vừa căng thẳng đến độ chỉ biết mở to đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào người trên mình.

Baek Ha Rin nói cô phải chịu trách nhiệm với cô ta? " Trách nhiệm" ở đây là gì nhỉ?

Ja Eun đúng là một robot nhỏ ngây thơ và trong sáng, đúng như lời ông nội nói. Baek Ha Rin đợi đến nửa ngày vẫn không thấy cô lên tiếng trả lời mình, mới đưa tay lên xoa đầu cô, mỉm cười đầy gian manh.

- Vậy để tôi chịu trách nhiệm với em cả đời vậy.

Chẳng biết Ja Eun có hiểu " chịu trách nhiệm" là gì không, nhưng Ha Rin lại thêm hai từ " cả đời" vào, khiến cô bất giác lại cảm thấy hơi ngượng ngùng nhưng vẫn gật gật đầu mấy cái.




Một tuần lại qua đi.

Mùa hạ đã bắt đầu bước vào giai đoạn cao điểm với ánh nắng mặt trời ngày càng gay gắt và chói chang. Kể cả khi ở trong nhà, Baek Ha Rin vẫn phải bật điều hòa 24/24. Phần vì cô ta không chịu được cái nóng oi ả của mùa hè, phần vì bây giờ trong nhà còn có robot nhỏ Ja Eun cũng không thể chịu được thời tiết khắc nghiệt của mùa này.

Tối nay, sau khi ăn tối xong, Baek Ha Rin liền lên phòng để đi tắm. Trước khi đi còn không quên dặn Ja Eun không được chạy nhảy lung tung và sờ mó vào những đồ vật nguy hiểm, nếu không sẽ phạt cô.

Ja Eun liền ngoan ngoãn gật đầu, nhưng sau khi người kia bước vào phòng tắm, cô liền rón rén chạy xuống tầng một, nơi có một cây piano sáng bóng đang đặt ở góc phòng.

Chuyện là sáng nay, Ja Eun vô tình nhìn thấy một video trong điện thoại có tựa đề là " Hẹn ước bồ công anh", liền tò mò ấn thử vào xem. Ca sĩ trong video là một người con trai rất điển trai, lại có giọng hát đầy nội lực, nghe vô cùng cuốn hút. Anh ta vừa hát lại vừa đánh đàn, từng âm thanh thánh thót du dương vang lên, khiến Ja Eun vừa thích thú lại vừa ngưỡng mộ.

Chợt nhớ ra ở phòng khách nhà Ha Rin cũng kê một chiếc đàn piano có hình dáng gần tương tự với chiếc đàn trong video, Ja Eun liền muốn xem thử một chút.

Khi đã chạy đến bên cây đàn, bàn tay nhỏ bé liền mở nhẹ nắp đàn, ấn thử vào một phím đàn trắng muốt. Ngay lập tức, một âm thanh thánh thót liền vang lên, tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để người ở tầng trên nghe thấy.

Chỉ chưa đầy 5 giây, Baek Ha Rin đã xuất hiện ở cầu thang. Cô ta vội vã chạy xuống, nhíu mày nhìn Ja Eun, tỏ ý không hài lòng.

Ja Eun không biết là người kia đang lo lắng sợ mình bị thương, lại tưởng cô ta định mắng mình nên liền lùi lại mấy bước, cúi gằm mặt xuống đất, bộ dáng đáng yêu như một chú mèo nhỏ đang bị cô chủ trách phạt.

Baek Ha Rin khẽ thở dài, vươn tay cầm lấy đôi bàn tay nhỏ xinh của Ja Eun, xoay qua xoay lại một lúc rồi mới xoa đầu cô, cất tiếng đầy dịu dàng.

- Ja Eun à, vừa nãy em có bị thương ở đâu không?

Ja Eun bây giờ mới khẽ thở phào, vội lắc đầu.

- Ừm. Không sao là tốt rồi... Mà này, em muốn nghịch cây đàn này hả?

- Vâng.

Ja Eun nói xong liền giơ chiếc điện thoại đang có hình video của người ca sĩ hồi sáng mình xem, chìa trước mặt Ha Rin. Cô ta khẽ " à" lên một tiếng. Sau đó, lại hơi do dự một chút.

Thật ra, Baek Ha Rin đã biết chơi piano từ năm 3 tuổi và dành được rất nhiều giải thưởng danh giá trong và ngoài nước. Nhưng từ khi ba mẹ ly hôn và chuyển đến sống cùng ông nội, cô ta đã không còn muốn chơi đàn nữa.

Nhưng nhìn ánh mắt đầy thích thú và mong chờ của cô gái nhỏ, Ha Rin lại không nỡ từ chối nên đành kéo cô ngồi xuống ghế cùng mình.

- Ja Eun à, thật ra cũng hơn mười năm rồi tôi chưa chơi đàn. Nhưng vì em tò mò, nên tôi sẽ thử đàn bài hát trong video kia xem sao. Nếu không hay thì đừng có chê đấy.

Dứt lời, Baek Ha Rin liền cầm lấy điện thoại của Ja Eun, nghiên cứu video kia một lúc, rồi mới bắt đầu vừa đàn, vừa hát.

Khi những ngón tay thon dài vừa nhảy múa trên từng phím đàn, một âm thanh ngọt ngào và thánh thót liền vang lên. Cùng với giọng hát cao vút đầy nội lực của Baek Ha Rin, tạo nên những giai điệu vô cùng tuyệt vời.

Lần đầu tiên thấy Ha Rin vừa hát vừa đánh đàn vô cùng chuyên nghiệp, Ja Eun không khỏi ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Lúc cô ta chăm chú đánh đàn, khí chất cao quý, khuôn mặt yêu kiều thanh tú, thật giống với một quý tộc trẻ trên mạng mà cô đã từng nhìn thấy.

" Hoa bồ công anh bên cạnh hàng rào trường tiểu học

Hiện lên trong hồi ức một hình ảnh thật nên thơ

Tiếng ve vọng lại trên sân trường vào giấc ngủ trưa

Sau bao năm rồi nghe vẫn thật ngọt ngào

Gửi đi chiếc máy bay giấy gấp bằng những ước nguyện

Vì chúng ta đã không chờ được ngôi sao băng ấy

Thả đồng xu vận mệnh thật cẩn thận

Vậy mà đến cuối cùng vẫn không biết có thể đi tới đâu

Lời hứa cùng nhau lớn lên

Rõ ràng như thế

Tôi tin bởi vì chúng ta đã ngoắc tay hẹn ước với nhau

Đã hứa là sẽ cùng nhau đi du lịch

Nhưng giờ chỉ còn lại tôi

Là người duy nhất vẫn kiên định với trái tim mình

...

Lời nguyện ước cùng nhau lớn lên

Chân thành như vậy

Đã từng cùng em chuyện trò không dứt

Vậy mà tôi vẫn không hiểu

Em là tình bạn hay tình yêu đã vụt mất khỏi tôi."

Ngoài cửa sổ, từng làn gió khuya nhẹ nhàng thổi qua, khiến cho mùi hương nước hoa quyến rũ trên người Baek Ha Rin khẽ tan vào không khí.

Ja Eun lúc này mới để ý, Baek Ha Rin đang vòng một tay qua eo mình, khoảng cách giữa cô và cô ta quá gần, chỉ chưa đến năm centimet, hơi thở ấm nóng của người bên cạnh còn phả vào má mình, thì liền cảm thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net