Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, trong lúc đang ăn cơm trưa, Baek Ha Rin bỗng tuyên bố cô ta có người yêu. Cũng kể từ đó, cô ta rất ít khi ở nhà, thường đi đến tối muộn mới về.

Đặc biệt, mỗi khi ra ngoài còn cẩn thận phối đồ ăn mặc sao cho thật sành điệu, xức nước hoa thơm phức, khiến cho Ja Eun dù đứng cách xa cô ta tận 10 mét vẫn có thể ngửi thấy mùi hương hoa hồng quyến rũ. Đã thế, Ha Rin lại còn liên tục hỏi Ja Eun xem kiểu tóc và trang phục mình mặc có phù hợp không, cô phải trả lời đến tận 3 lần trở lên thì người kia mới yên tâm ngồi lên xe, phóng vù đi.

Như vậy cũng đủ biết, đối tượng mà Baek Ha Rin đang tán tỉnh khó theo đuổi đến mức nào.

Ánh nắng chói chang của mùa hạ có khắc nghiệt đến đâu cũng không thể cản nổi bước chân của Baek Ha Rin. Mỗi ngày, sau khi tan học, cô ta đều gọi điện, nhắn tin cho người yêu, sau đó lại vội vã đi gặp cô nàng kia, để lại Ja Eun một mình trong căn biệt thự rộng lớn buồn chán và cô đơn.

Baek Ha Rin có người yêu, đáng lẽ ra người là em gái như Ja Eun phải thấy mừng cho cô ta mới phải. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần đi ngang qua phòng cô ta, thấy Ha Rin tay cầm điện thoại, khuôn mặt cười đến sán lạn, lòng cô liền chùng xuống, khuôn mặt cũng ỉu xìu vì buồn bã.

Tối nay, theo lịch hẹn hò, sau khi Ja Eun vừa rửa bát xong, bước vào phòng ngủ đã nghe thấy tiếng động khe khẽ vang lên từ phòng bên cạnh. Sau đó là một âm thanh đóng mở cửa quen thuộc và tiếng bước chân của Ha Rin trên hành lang.

Cô gái nhỏ đang ngồi trên giường, liền vội vã bật dậy, mở nhẹ cửa, thò đầu ra ngoài, định sẽ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hoàn mỹ của người kia thì trùng hợp, khuôn mặt xinh đẹp của Baek Ha Rin lại đang ở ngay sau cánh cửa, nên chỉ nghe " cốp" một tiếng, trên vầng trán trắng mịn của cô ta liền hiện lên một vết ửng đỏ.

Ja Eun biết mình vừa vô tình gây ra lỗi lầm thì hơi lo lắng, bèn lắp bắp xin lỗi người kia mấy câu, sau đó theo thói quen định đóng cửa lại thì một cánh tay khoẻ khoắn đã kịp thời ngăn chặn.

Cánh cửa phòng lại lần nữa bị mở bật ra. Baek Ha Rin hùng hổ xông vào, đẩy nhẹ Ja Eun vào tường, chống một tay lên ngang đầu cô.

Ja Eun còn nhớ, lần đầu mình gặp Ha Rin vào đúng hôm sinh nhật 17 tuổi của cô ta, cô ta chỉ cao hơn mình một chút nhưng giờ đây, chỉ sau gần hai năm, chiều cao của Baek Ha Rin đã tăng lên đáng kể, hơn cô đến gần một cái đầu.

Thấy robot nhỏ kia nhìn mình bằng ánh mắt đầy dè chừng và lo lắng, Baek Ha Rin đột nhiên lại nổi hứng muốn trêu chọc cô một chút. Dù sao thì cũng đã lâu lắm rồi, hai người chưa có cơ hội ở cùng nhau nhiều vì dạo này cô ta luôn ra ngoài.

- Ja Eun à, em vẫn chưa đi tắm phải không?

- Vâng.

- Vậy tốt quá. Vừa hay vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn, để tôi giúp em tắm nhé.

Ja Eun còn chưa kịp ngại ngùng vì lời đề nghị táo bạo kia thì đã bị hai từ " hẹn hò" làm cho vô cùng khó chịu nên vội lắc đầu.

- Không cần đâu. Em tự tắm là được rồi. Chị cứ đi làm việc của chị đi.

Dứt lời, dáng người mảnh khảnh liền xoay lưng bước đi, định di chuyển đến tủ quần áo lấy đồ thì đã lại bị cánh tay trắng mịn mảnh dẻ nhưng rất có lực kia đẩy nhẹ vào tường.

Ja Eun không hiểu cô ta định làm gì mình, nhưng bộ dáng lại không khác gì tên lưu manh ghẹo gái, nhìn cô một lượt từ trên xuống, rồi lại từ dưới lên, khiến cô bỗng cảm thấy hơi gai người, bèn cúi đầu, định luồn xuống để thoát khỏi sự khống chế của cô ta.

Nhưng người kia đã nhanh hơn cô một bước, nắm chặt lấy bờ vai mảnh khảnh, từ từ tiến sát mặt mình lại gần mặt Ja Eun, đến khi môi hai người chỉ còn cách nhau 5 cm, cô ta mới bất ngờ dừng lại, cười lớn.

- Ha ha... Chạy cái gì hả? Tôi chỉ đùa em chút thôi.

Nói đoạn, cô ta liền đưa mắt liếc nhìn đồng hồ trên tường.

- À, đến giờ tôi phải đi rồi. Em ở nhà ngoan nhé.

Baek Ha Rin nói xong liền xoay người đi thẳng một mạch ra khỏi phòng. Ja Eun bỗng cảm thấy vô cùng mất mát và hụt hẫng, liền chạy vội ra cửa sổ, nhìn xuống sân, thì đã thấy chiếc xe hơi màu trắng phóng vù khỏi cổng, cánh cổng sau đó cũng tự động khép lại.






Chỉ còn lại một mình, cô gái nhỏ buồn bã bước vào phòng tắm, vặn vòi sen, tắm rửa qua loa một chút, rồi mới nhớ ra là mình chưa mang theo quần áo nên liền với lấy chiếc khăn tắm trên kệ, quấn quanh người.

Ai ngờ, vừa mở cửa ra, cô đã vô cùng kinh ngạc khi trông thấy một dáng người quen thuộc đang chống hai tay ngồi ngửa trên giường, nhìn mình không chớp mắt như bị hoá đá.

Ja Eun vừa mới tắm xong, trên người là một chiếc khăn bông trắng muốt, khắp người là vô số những giọt nước li ti lấp lánh, lúc ẩn lúc hiện trên làn da trắng mịn. Dưới ánh đèn sáng trưng trong phòng, trông cô lại càng trở nên quyến rũ như một đoá hoa bồ công anh tinh khôi đang đẫm mình trong những giọt sương pha lê tuyệt đẹp.

Dù đang vô cùng mừng rỡ vì Ha Rin đã quay trở lại, nhưng Ja Eun vẫn là không quen với ánh nhìn như thiêu đốt của cô ta, nên chỉ khẽ gật đầu mấy cái rồi lại tiến về phía tủ quần áo thì bỗng nhiên, lại bị một bàn tay tóm lấy, đẩy nhẹ xuống giường.

Baek Ha Rin lập tức ngồi đè lên người Ja Eun, một tay ghì nhẹ hai cổ tay nhỏ bé xuống, một tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ, bộ dáng trông vô cùng quyến rũ và lả lướt.

Ja Eun không quen với cách hành xử này của cô ta, nên chỉ đành nghiêng mặt đi, khẽ hỏi.

- Ha Rin à, chị không đi hẹn hò nữa sao?

- Ừm... Lúc nãy đang đi trên đường, trong lúc chờ đèn đỏ, tôi vô tình nhìn vào kính chiếu hậu, thấy nhan sắc kinh diễm của mình có chút chưa được hoàn hảo lắm nên đã hẹn Ji Soo ngày mai đến nhà rồi. Bất ngờ không?

Nghe mấy từ " Ji Soo" và " bất ngờ" kia thốt ra từ miệng cô ta thật dịu dàng, tim Ja Eun bỗng dưng nhói lên. Cô chỉ khẽ " à" lên một tiếng, rồi lại cụp mắt xuống, nhìn qua cũng biết là đang vô cùng thất vọng và buồn bã. Tất cả cũng chỉ vì bất ngờ mà Baek Ha Rin mang đến lớn quá, cô thật sự không dám nhận.

Ngoài kia, tiếng ve sầu kêu râm ran trên các tán cây vọng vào nghe thê lương và ảm đạm làm sao, khiến cho nỗi buồn trong lòng Ja Eun như được tăng thêm bội phần.

Baek Ha Rin nhìn cô gái nhỏ như mèo con đang ủ rũ kia, trong lòng liền cảm thấy có chút vui vẻ, nhưng cũng lại cảm thấy khoé mắt hơi cay, nên chỉ đành giơ tay cốc mạnh lên đầu cô một cái, rồi lại chỉ vào vết đỏ có kích cỡ bằng đồng xu trên trán mình.

- Ja Eun à, vì em mà tôi mới thành ra thế này. Vậy nên tôi muốn được đền bù một cách thoả đáng.

Nếu như là mọi khi, Ja Eun sẽ vừa vui vẻ lại vừa lo lắng trước những trò đùa quái đản của cô ta, nhưng lúc này, cô làm gì còn tâm trạng mà hưởng ứng, nên chỉ đành đẩy mạnh con người đáng ghét kia ra, chạy nhanh về phía tủ quần áo. Nhưng vì vận động quá nhiều, nên chỉ đi được nửa đường, chiếc khăn tắm liền rơi xuống đất.

Ja Eun vô cùng hốt hoảng, liền vội vã ngồi xổm xuống sàn, một tay ôm chặt lấy ngực, một tay vơ vội lấy khăn tắm, định choàng lên người.

Tuy nhiên, Baek Ha Rin đã xông tới bên cạnh cô từ lúc nào, bèn giằng mạnh lấy chiếc khăn, nhếch môi nở một nụ cười đểu cáng.

- Ja Eun à, chúng ta là chị em mà, em ngại gì chứ?

- Nhưng... giáo sư đã dặn là không được cho người khác nhìn thấy cơ thể mình.

- Vậy à? Nhưng em chỉ là robot thôi, không cần phải giữ giá làm gì. Nào, lại đây, để tôi quấn khăn tắm cho.

Người kia vừa nói xong, đã thấy cô gái nhỏ khẽ chau mày, đưa cả hai tay lên ôm ngực, đôi mắt trong veo ánh lên nét tủi thân và ấm ức. Chết thật. Vì mải trêu chọc Ja Eun mà cô ta lại vừa lỡ lời rồi.

Baek Ha Rin ơi là Baek Ha Rin! Sao mày lại ngu ngốc như vậy? Ja Eun tuy là robot thật, nhưng em ấy lại vô cùng nhạy cảm. Mày lỡ làm em ấy đau lòng rồi... Giờ phải làm sao đây?

Vừa tự trách mình, cô gái xinh đẹp lại vừa lén đưa mắt nhìn robot nhỏ. Suy nghĩ vài giây, cô ta mới khẩn trương ôm lấy cơ thể mảnh khảnh vào lòng, choàng nhẹ chiếc khăn mềm mại lên người cô. Sau đó, lại ôm đến bên tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng có kiểu dáng baby doll và một chiếc quần jeans màu xanh nhạt, giơ ra trước mặt Ja Eun.

- Ja Eun à, em muốn tự mình mặc hay để tôi mặc hộ?

Ja Eun vẫn còn chưa hết giận Ha Rin, nên chỉ đành phớt lờ cô ta, đưa tay mở tủ quần áo, định lấy một bộ đồ khác thì lại vô tình phát hiện ra: trong tủ đồ của cô, tính cả bộ trên tay người kia và treo bên trong, có tất cả là mười bộ đồ. Ngoại trừ một bộ váy trắng hở vai, tất cả chín bộ kia đều có kiểu dáng và màu sắc y hệt nhau, là áo sơ mi trắng tay bồng và quần jeans xanh nhạt.

Lúc này thì cô đã hiểu, trong mắt Baek Ha Rin, mình mãi mãi chỉ là một robot vô tri ngốc nghếch, nên cô ta mới mua cho cô một loạt quần áo giống nhau?

Nghĩ đến đây, Ja Eun chợt cảm thấy vô cùng khó thở. Cô run rẩy ngã bệt xuống sàn, đôi mắt trong veo ánh lên một tia đầy đau lòng và tổn thương.

- Ha Rin à, chị coi em là gì hả?

- Dĩ nhiên là em gái rồi.

- Em gái? Hay một robot vô tri ngốc nghếch? Mà thôi, dù sao thì chuyện đó cũng không quan trọng nữa. Chị về phòng đi. Em buồn ngủ rồi.

Lần đầu tiên, Ja Eun vì đau lòng và tức giận mà dám đuổi Baek Ha Rin đi. Nhìn cô gái đáng thương đang đau đớn dưới sàn, lồng ngực cô ta cũng khẽ nhói lên. Nhưng còn chưa kịp giải thích, thì đã lại nhớ đến cuộc điện thoại nửa tháng trước của ông nội, nên chỉ đành xoay người bước thẳng ra cửa, trước khi đi chỉ bỏ lại một câu.

- Ừ. Vậy em ngủ sớm đi nhé.






Ngày hôm sau, đúng như lời Baek Ha Rin nói, sau khi tan học, cô ta liền đến đón bạn gái về nhà mình.

Lúc này đã gần 12 giờ trưa, mặt trời đã gần lên thiên đỉnh, toả ra một thứ ánh nắng vô cùng gay gắt, khiến cho vạn vật đều như sắp tan ra vì nóng chảy đến nơi.

Ja Eun đang ngồi trong phòng khách mát lạnh, bỗng nghe thấy tiếng động cơ xe hơi ngoài cổng, liền bật dậy, đứng nép vào cánh cửa gỗ chạm trổ tinh xảo, dồn mọi sự chú ý vào chiếc xe màu trắng lúc này đã đậu trong sân.

Một cô gái xinh đẹp có dáng người hoàn mỹ bước xuống, sau đó nhanh chóng chạy sang bên kia mở cửa xe cho người vẫn đang ngồi bên trong.

Một cô gái xinh đẹp khác lại bước xuống, cả khuôn mặt và dáng người đều vô cùng hoàn hảo, so với Baek Ha Rin, đúng là một chín một mười.

Hai người họ vừa đi vào nhà lại vừa ôm nhau vô cùng tình tứ, Baek Ha Rin còn dịu dàng đưa tay lên che nắng cho người kia, khiến Ja Eun bỗng cảm thấy hơi ghen tị.

Đến khi hai người họ đã vào đến phòng khách, cô nàng kia vô tình nhìn thấy một bóng người đang đứng ngây ngốc sau cánh cửa, thì mới kéo nhẹ tay Baek Ha Rin, ý muốn hỏi xem cô là ai.

Baek Ha Rin lúc này mới đưa mắt nhìn về phía Kim Ji Soo đang chỉ, hơi sững ra, nhưng rất nhanh đã tiến đến bên cạnh Ja Eun, vỗ nhẹ lên vai cô.

- Em gái à, kia là Kim Ji Soo, là bạn gái của tôi. Cô ấy hơi khó tính, nên phiền em lánh mặt đi một chút được không? Để khi khác tôi sẽ giới thiệu hai người với nhau...

Cô ta còn chưa kịp nói xong, Ja Eun đã chậm rãi gật đầu, đi thẳng lên cầu thang. Lúc đi qua cô nàng xinh đẹp kia, còn lịch sự gật đầu một cái thay cho lời chào.

Kim Ji Soo cũng lịch sự gật đầu chào lại, nhưng vẫn không giấu nổi sự tò mò, bèn kéo Baek Ha Rin ngồi xuống.

- Ha Rin à, cô gái vừa nãy là em gái cậu à?

- Ừ.

- Mà hình như... cô bé có vẻ không được bình thường cho lắm...

Cô nàng vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng các khớp xương va vào nhau kêu " răng rắc" nên chỉ đành lảng sang chuyện khác.

- Ha Rin à, cậu nhìn này, sợi dây chuyền kim cương này đẹp quá, nếu mặc với đầm dạ hội thì sẽ rất tuyệt đấy.

- Ừ.

Baek Ha Rin không thèm nhìn lấy một chút hình ảnh sợi dây chuyền lấp lánh trong điện thoại của Ji Soo, hờ hững trả lời, đôi mắt lơ đãng nhìn lên cầu thang, vô tình chạm phải một bóng người đang ngồi lấp ló ở đó, bèn hừ lạnh một tiếng.

Ja Eun đang ngồi trên cầu thang nãy giờ, liền bị giật mình. Nhưng cô vẫn vô cùng tò mò, muốn biết xem Baek Ha Rin ở cùng người yêu sẽ làm những loại chuyện gì, nên chỉ đành cắn răng nhịn nhục ngồi yên.

Quả nhiên, biết được cô gái ngốc nghếch kia vẫn chưa chịu đi, Baek Ha Rin đột nhiên giật lấy chiếc điện thoại trên tay Ji Soo, để lên bàn. Sau đó hơi cúi xuống, ghé sát khuôn mặt xinh đẹp vào mặt cô nàng...

Giờ phút này, Ja Eun bỗng cảm thấy trái tim trong lồng ngực đau đớn như bị xé nát. Cô liền loạng choạng đứng dậy, ôm ngực đi về phía phòng ngủ, trong đầu bỗng hiện lên câu nói trong một bộ phim đã từng xem: " Hôn môi chỉ dành cho người mình yêu thương nhất".






Hai tuần nhanh chóng trôi qua.

Ngày mai đã là sinh nhật của Kim Ji Soo, cũng vừa vặn là kỷ niệm tròn một tháng Baek Ha Rin và cô nàng quen nhau.

Trời vừa sẩm tối, Ja Eun đã thấy Baek Ha Rin loay hoay làm gì đó dưới bếp, bộ dáng vừa chuyên chú lại vừa tỉ mỉ, khiến cô không nhịn nổi tò mò mà đi đến bên cô ta.

Trên bàn bếp lúc này là một chiếc bánh kem có hình trái tim phủ socola, toả ra một mùi hương thơm phức. Cô gái nhỏ hơi cúi xuống, chăm chú nhìn ngó một hồi, sau đó mới đưa mắt nhìn khắp mọi nơi ngổn ngang nguyên liệu và dụng cụ làm bánh trong căn bếp rộng lớn, lại nhìn người trước mặt một thân dính đầy bột mì, mồ hôi túa ra đầy trán.

Baek Ha Rin sau khi cẩn thận đặt chiếc bánh vào một chiếc hộp trong suốt mới đưa tay xoa nhẹ đầu Ja Eun, vui vẻ giải thích.

- Thế nào? Thấy chị gái em có tài giỏi và lãng mạn không?

- ...

- Ngày mai là kỷ niệm 1 tháng tôi và Ji Soo quen nhau, trùng hợp lại là ngày sinh nhật cô ấy. Tôi muốn dành cho cô ấy một bất ngờ, cũng là tình cảm chân thành của tôi dành cho người mà mình yêu thương nhất...

Cô ta còn chưa kịp nói xong, cô gái nhỏ bên cạnh đã buồn bã xoay người, đi thẳng lên cầu thang.

Baek Ha Rin thẫn thờ nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh ủ rũ kia, nước mắt không biết đã chảy ra từ lúc nào, rơi nhẹ xuống chiếc hộp xinh xắn trên bàn.








Ngày hôm sau, mới sớm tinh mơ, Baek Ha Rin đã chạy sang phòng Ja Eun, đánh thức cô dậy bằng một cái cốc đầu khá mạnh, cất giọng như ra lệnh.

- Ja Eun à, lát nữa tôi muốn em đi cùng tôi đến gặp Ji Soo, sẵn tiện giới thiệu hai người với nhau.

Ja Eun không muốn đi, bèn lắc đầu mấy cái.

Người kia thấy vậy liền trừng mắt.

- Không muốn đi cũng phải đi.

Sau đó, chưa để Ja Eun trả lời, đã xoay người bước ra ngoài.






Địa điểm mà Baek Ha Rin và bạn gái hẹn nhau là một quán cà phê sang trọng, được thiết kế theo phong cách hiện đại đậm chất châu Âu. Khi Ha Rin và Ja Eun vừa bước vào quán, đã thấy Kim Ji Soo ngồi sẵn ở chiếc bàn cạnh cửa sổ.

Vừa nhìn thấy người yêu dẫn theo em gái, cô nàng liền hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn cố làm bộ vui vẻ mà chạy tới kéo tay Baek Ha Rin ngồi xuống cạnh mình.

Ja Eun nhìn hai người họ khoác tay nhau tình tứ, cũng chỉ đành buồn bã ngồi xuống phía đối diện.

Tiếp theo, một màn chào hỏi cho có lệ liền diễn ra.

Từ hôm đến nhà Baek Ha Rin cho đến hôm nay, Kim Ji Soo đã vô tình biết Ja Eun không phải là em gái ruột của cô ta, hèn gì, ánh mắt mỗi khi hai người nhìn nhau thật chẳng bình thường chút nào.

Hôm nay Kim Ji Soo trang điểm đậm hơn mọi ngày một chút, càng làm tăng thêm vẻ đẹp kiều diễm vốn có của cô nàng. Ở khoảng cách gần chưa đến nửa mét, Ja Eun có thể nhìn rõ người yêu của Baek Ha Rin có khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao thanh tú và đôi mắt bồ câu to tròn, khi nói chuyện luôn nhìn cô ta chăm chú, rồi thi thoảng còn liếc cô một cái, sau đó cố ý ngả đầu lên vai người bên cạnh, tỏ ý khẳng định chủ quyền.

Baek Ha Rin thấy không khí có phần căng thẳng thì liền đứng dậy, xung phong đi lấy đồ uống.

Người kia vừa đi khỏi, Kim Ji Soo đã ngay lập tức lộ rõ bản chất thật, không thèm ngó ngàng gì đến Ja Eun, mà chỉ chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại trong tay, khẽ gằn giọng.

- Hừ! Bóng đèn lớn quá.

Sau đó, điện thoại cô nàng liền vang lên một hồi chuông. Đầu dây bên kia là một giọng nói đầy tức giận.

- Kim Ji Soo, tại sao cậu dám quen Baek Ha Rin trong lúc đang quen tôi?

- Chae Young à, không phải như vậy đâu. Trong lòng tôi chỉ có mình cậu. Tôi chỉ là muốn có được sợi dây chuyền kim cương trong bộ sưu tập mới ra của LV thôi. Khi nào xong việc, tôi sẽ lập tức chia tay cậu ta...

Kim Ji Soo vừa nói lại vừa lườm Ja Eun, nhưng còn chưa kịp dứt câu thì đầu dây bên kia đã vang lên một tràng tút dài, nên cô nàng chỉ đành trừng mắt, chỉ tay vào mặt người đối diện.

- Tiểu yêu tinh đáng ghét, tao cấm mày nói gì với Ha Rin.

Baek Ha Rin ở quầy pha chế vừa lấy đồ uống xong, vừa kịp trông thấy bạn gái xinh đẹp đang nhe nanh múa vuốt bắt nạt Ja Eun, liền bước nhanh tới, đặt mạnh khay đồ xuống bàn, nhếch môi mỉm cười.

- Hai chị em có vẻ thân nhau nhỉ? Không nói xấu tôi đấy chứ?

- Làm gì có chuyện đó.

Ji Soo giả bộ nũng nịu, kéo tay cô ta ngồi xuống rồi bất chợt quay sang hỏi.

- Ha Rin à, quà sinh nhật của tôi đâu?

Baek Ha Rin lúc này mới cẩn thận đặt hộp bánh kem mình cất công làm cả tối lên bàn, đẩy nhẹ sang bên cạnh.

Cô nàng khẽ liếc qua, chỉ chưa tới một giây, đã nhảy dựng lên, hất mạnh hộp bánh xuống đất.

Baek Ha Rin và Ja Eun đều không hẹn mà cùng nhìn xuống chiếc hộp trong suốt đang nằm dưới sàn, chiếc bánh kem bên trong lúc này đã bị vỡ nát, nhìn không còn ra hình thù gì.

Ja Eun còn nhớ, tối qua, trong lúc làm bánh, Baek Ha Rin vô cùng chuyên chú và tỉ mỉ, còn nói đây chính là tình cảm chân thành mà cô ta muốn dành tặng người mình yêu thương nhất. Vậy mà giờ đây, chiếc bánh kia lại bị Kim Ji Soo nhẫn tâm vứt bỏ một cách không thương tiếc... Cũng giống như tình yêu của Baek Ha Rin đang bị chà đạp và tổn thương...

Một cảm giác đau nhói nơi ngực trái liền truyền đến, cô gái nhỏ lập tức lao vội về phía chiếc hộp, nhặt lên, ôm chặt trong lòng, bộ dáng vô cùng cẩn thận, nâng niu, như thể đang bảo vệ tình yêu của Baek Ha Rin.

Hai người kia bị hành động của cô làm cho trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Nhưng Kim Ji Soo rất nhanh đã lại quay sang ôm lấy tay Baek Ha Rin, nũng nịu.

- Ha Rin à, thứ tôi muốn không phải là bánh kem. Cái đó vừa béo vừa ngấy, tôi không ăn được. Thứ tôi muốn chính là sợi dây chuyền hồi trước tôi cho cậu xem...

" Rào".

Baek Ha Rin đến bây giờ đã không thể chịu nổi nữa, liền đem cốc nước cam mát lạnh tạt thẳng vào cô nàng xinh đẹp xấu tính và tham lam kia.

Ja Eun còn đang ngây người ra nhìn cảnh tượng trước mặt thì đã bị một bàn tay kéo thẳng ra ngoài, ấn lên xe, phóng vù đi.



Khi đã về đến nhà, thả phịch người xuống sofa, Baek Ha Rin mới để ý là suốt từ lúc ở quán cà phê đến tận bây giờ, Ja Eun vẫn luôn ôm chặt lấy hộp bánh kem trong lòng, liền khó hiểu giằng mạnh lấy, thẳng tay đáp vào thùng rác, khẽ nhíu mày.

- Ja Eun à, cái này bị hư rồi, không ăn được nữa, không cần phải tiếc làm gì. Với lại...

Cô ta định buột miệng nói " dù sao em cũng chỉ là một robot, đâu có ăn được" thì vô tình lại chạm phải đôi mắt trong suốt như pha lê nên chỉ đành hít sâu một hơi rồi mới nắm nhẹ lấy bả vai mảnh khảnh, xoay người Ja Eun về phía mình.

- Tôi thật sự rất muốn biết vì sao lúc đó em lại làm vậy?

Ja Eun thấy bộ dáng nôn nóng của cô ta, liền cảm thấy hơi lo lắng. Cô khẽ cúi xuống, đưa tay vân vê vạt áo sơ mi mỏng, sau đó, rất lâu mới ấp úng.

- Tình yêu chân thành của chị đã bị Kim Ji Soo nhẫn tâm vứt bỏ... Em chỉ muốn bảo vệ chị, bảo vệ trái tim của chị...

Nghe Ja Eun nói, Baek Ha Rin bỗng cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp. Từ đôi mắt màu hổ phách, hai dòng nước trong suốt cứ thế chảy ra vì xúc động.

Nhìn cô gái nhỏ đáng yêu trước mặt và nghe những lời cô nói, đâu ai biết được cô lại là một robot?

Thấy người kia khóc, Ja Eun lại tưởng cô ta vì chuyện vừa rồi với bạn gái mà không vui, nên liền đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt xinh đẹp, lau nhẹ đi những giọt nước lấp lánh. Đôi mắt trong veo của cô ánh lên sự buồn bã khó tả.

- Ha Rin à,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net