Chapter 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đâu đó, còn ăn cơm hay bất cứ thứ gì cũng không được để thừa, uống thuốc đúng giờ nữa đấy nhé..."

Jimin thường mắng Jungkook không biết chăm cho bản thân, lúc nào cũng ăn muộn và không ngủ đúng giờ ra thì lúc này là lúc Jungkook mới chính là người hay nhắc nhở và quan tâm đến sức khỏe Jimin nhất. Cậu nhắc đến ti tỉ thứ mà anh cần làm để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, điều đó là một phần ở cậu khiến Jimin nói 'đồng ý' khi cậu tỏ tình anh thêm lần nữa.  

Ngay lúc này, Jimin không biết chính xác mình đang cảm nhận được những gì nữa. Mấy lời dặn dò này gặp nhau rồi nói không được sao? 

"... À, em cứ quên, anh còn nhớ anh hứa gì với em chứ? Lúc nãy là sức khỏe, có sức khỏe rồi thì mình làm gì ta?" 

"Hạnh phúc của anh…" Jimin thì thầm đoán. Tim anh đập thình thịch như chính nó đang nấp trong lòng ngực tránh né điều gì đó đáng sợ. 

"Đúng rồi phải luôn luôn hạnh phúc và mỉm cười như này nè." Đôi răng thỏ lại xuất hiện không biết bao nhiêu lần từ đầu video đến giờ, điều đó như chất xúc tác và quyết định rằng Jimin nên cười lúc nào khi xem video này vậy, mọi cảm xúc lúc nãy bỗng chốc tan biến. Nhưng rồi. 

"Ưm…" Nhưng sắc mặt cậu thay đổi khiến anh lại hoang mang không biết nên làm sao cho phải với cảm xúc nên có. "Em không biết thế nào để nói cho anh hiểu nữa." Jungkook ngừng lại suy nghĩ gì đó, tim Jimin càng nép vào một góc và rung lên như mặt trống bị dồn dập.

"Anh có biết duyên là gì không?" Cậu nhìn vào màn hình nhưng Jimin cảm tưởng như ánh mắt đó đã xuyên qua anh. 

"Duyên như hoa bồ công anh vậy đó. Đến lúc nào đó khi ta không còn giữ nó trước cơn gió nữa thì chúng cũng sẽ tan nhanh thôi." Mỗi lần Jungkook tập trung và định nghĩa về bất cứ điều gì, Jimin dường như cảm nhận được tim như rơi xuống sàn. 

"Jimin, cuối cùng thì duyên của chúng ta cũng tan rồi," 

Tan rồi?

"em xin lỗi nhưng thứ còn lại mà em không mang theo khi rời đi là…" Jimin đã mong đó là bức thư và đoạn video này, đã rất rất mong là như vậy. Làm ơn đừng phải điều gì lớn lao.

"...trái tim vẫn đập ở nơi anh." Jimin bất giác đặt tay lên lòng ngực, cơ thể anh thụp xuống, cảm nhận trái tim ấy đập mạnh mẽ như thế. Anh có thể cảm nhận được, Jungkook ở kia, tim cậu cũng đập loạn lên và cố gắng để mình không khóc. Nhưng bây giờ, chính những nhịp tim bình lặng đều đặn ấy lại khiến Jimin rơi lệ. 

"Jimin, trái tim em vốn dĩ luôn thuộc về anh." Giọng cậu thôi thúc cảm xúc và sự tiếp nhận nơi anh.

Không, không, không thể nào. 

"Hãy vì những nhịp đập mạnh mẽ đó mà sống một cuộc đời hạnh phúc đấy có biết không?" 

Jungkook, tên ngốc này, em đang nói gì vậy? 

"Hãy yêu thương chính bản thân mình bằng trái tim lành lặn của em." Jimin thở gấp, những hơi đứt quãng và ánh mắt hiện hữu hình ảnh Jungkook trên đó cùng một cảm xúc không tên. 

"Không được buông bỏ, anh không được vì chuyện này mà từ bỏ. Không phải sống như tồn tại. Anh phải hạnh phúc và tiếp tục, cho đến khi trở thành một ông lão, rồi sau đó hãy đến bên em. Em sẽ chờ anh. Jimin."

Làm ơn, anh xin em, đây đừng là lời cuối. 

"Kết thúc."

Và đó chính là lời cuối cùng Jimin nghe được và nụ cười cuối cùng Jimin thấy được trước khi màn hình lại chuyển đen.

"Kết thúc. Kết thúc cái gì chứ?"

Jimin ôm lấy ngực mình, hình ảnh anh oằn người từ trên sofa xuống sàn thống khổ biết bao. Gương mặt méo mó hiện lên hối tiếc, anh chưa bao giờ ước mình có thể lên cơn đau tim nhiều như lúc này. Jimin chỉ ước một lần thôi, để anh có thể thấy Jungkook đâu đó trong góc nhà bước ra và ôm lấy anh một chút, để anh có thể thấy cậu đến bên và xoa dịu cảm xúc nơi anh và bảo với anh rằng chúc mừng anh đã phẫu thuật thành công và đoạn video kia chỉ là do anh ảo ảnh. Và hai chữ kết thúc kia không có ý nghĩa gì hết!!!!

Nhưng, tại sao chứ? 

Tại sao em không bước ra?

Tại sao căn nhà này lại im lặng đến thế? 

"Em ác lắm, Jungkook." Anh gào lên trong tiếng khóc vang lên nhưng khung cảnh vẫn chỉ là cô đơn bao lấy Jimin nơi ngôi nhà từng xuất hiện hai hình bóng quấn quýt lấy nhau bỗng chốc tan biến nhớ màn hình chuyển đen ở cuối video. 

Rồi đột nhiên, tiếng mở cửa vang lên, và tiếng khóc dần dần bé lại. Niềm hy vọng của cơ thể tuy bé nhỏ nhưng lớn lao. Jimin vội vàng ngồi dậy, chạy đến hành lang nơi cửa vừa mở. 

"Jimin!" 

"Mẹ…" Jimin bất ngờ, đâu đó trong sự mong chờ lại vụt tắt. Anh không còn chút sức để từ chối lực hút của trái đất nữa, những giọt nước mắt cũng thế, cứ rơi như nó chính thức thuộc về nơi sàn gỗ lạnh toát. 

Mẹ chạy đến bên anh, không quan tâm chiếc túi của mình đã rời khỏi tay từ lúc nào. Mỗi lần nhìn thấy anh khóc bà lại muốn ôm anh, bất kể là khi bà không tin rằng con trai mình là người như vậy thì bà vẫn ôm anh vào lòng rồi khóc như bản năng của người mẹ. 

"Jimin, mẹ xin lỗi." Bà ngồi trên ghế cúi mặt xuống, vì thế mà lời xin lỗi kia nghe thật thảm thương. Bà vẫn khóc và chờ đợi anh. 

"Mẹ à, mẹ có phải đã gặp em ấy rồi nên mới đến đây không? Nói cho con biết đi, mẹ!" Anh đến gần nắm chặt đôi tay mà suốt mấy năm trời một lần anh cũng chẳng nhìn thấy, nó thô ráp từng này. Nỗi buồn màu nhiệm tạo thành một chiếc ngai vàng để cảm xúc mất mát và giọt nước mắt cùng nhau đăng quang. 

Mẹ anh nắm lấy bàn tay run run của anh, bà hít một hơi để cầu mong rằng mình không nói lấp lửng. "Mẹ… chỉ biết xin lỗi con. Đúng là thằng bé đã đến, nó nói với mẹ rằng con sẽ làm phẫu thuật, và tim của nó…" Bà cố gắng kìm nén loại cảm xúc mà bà chán ghét nhất đó chính là nỗi đau mất mát."... đã hiến cho con." 

Bà nghe thấy tiếng anh khóc to hơn khi bà nhắc đến thứ đang đập khỏe mạnh trong lòng ngực anh. Jimin vô thức lắc đầu, anh không muốn nhắc nó nữa, dù có đau thì hãy để cơn nhói đau ở lòng ngực những ngày trước khi phẫu thuật trở lại và dằn xé anh. Đến giờ anh mới biết cả đời đau tim không so được việc mất đi một ai đó. 

"Jimin, mẹ xin lỗi, trăm ngàn lần xin lỗi con… Đến tận bây giờ mẹ mới hiểu, hiểu rằng thằng bé đã hy sinh rất nhiều vì con. Thậm chí trái tim thằng bé đến bây giờ vẫn chọn con." Bà đặt tay lên ngực anh, anh vẫn khóc. 

Anh gạt tay bà ra, lùi về phía sau cuộn mình trên chiếc ghế sofa mà bao năm qua anh và cậu đã ngồi ở chỗ này, xem những bộ phim đã cũ, khóc những lần chia ly và giờ thì tại chiếc ghế này anh lại chứng kiến mình nghẹn ngào khóc nức nở vì cuộc chia ly của chính mình. 

Không gian trở nên tắt lặng hẳn ở nơi hai con người. 

Mẹ anh tiếc nuối rời đi không để lại một câu nào, nhưng bà lại mang theo cả ngàn tội lỗi nặng nề trên vai với đứa con của mình. Bà tin rồi, bà tin rằng thế giới này tình yêu không phân biệt bất cứ ai. Và nếu bà biết điều đó sớm hơn, chắc hẳn mọi chuyện đã không thế này. 

Jimin cùng nỗi u uất của mình mà khóc nấc, giờ thì làm sao anh có thể định nghĩa được hạnh phúc là gì khi người luôn khiến anh cảm nhận được hạnh phúc lại không còn ở đây nữa. 

"Không được buông bỏ…" 

"...anh sẽ không vì chuyện này mà từ bỏ…." 

"...Không phải sống như tồn tại. Anh phải hạnh phúc và tiếp tục,...

"...cho đến khi trở thành một ông lão, rồi sau đó em sẽ đến bên em…" 

Giọng Jungkook cứ vang lên khắp mọi nơi và Jimin cứ thế lặp lại. Và dần, Jimin cũng không khóc nữa. Anh cũng không ước gì mình sẽ lên cơn đau tim một lần nào nữa. 

"Jungkook, anh sẽ hạnh phúc và em cũng thế nhé." Jimin nói, mong ngọn gió vừa thổi qua cửa sổ gửi đến nơi em. 

Một khoảng thời gian sau đó, một buổi chiều tà, ánh hoàng hôn buông xuống sắc cam huyền ảo của phố thành. Jimin rảo bước hòa vào dòng người đông đúc sau khi tan làm. 

Băng qua đoạn ngã tư để về nhà. Đèn đỏ hiện lên và đèn xanh tắt đi, anh bước xuống đường, nhanh chân nhất có thể trước khi đèn xanh bật lên. Nhưng đột nhiên. 

"Hyung!" Giọng ai đó, không hẳn là một ai đó, giọng đầy quen thuộc nhưng chỉ vang lên rồi tắt hẳn khiến Jimin đứng khựng lại. 

Anh quay về phía sau nơi thứ tiếng đó vang đến tai mình như một phép lạ, khuôn đầu tròn với mái tóc nâu, mặc một chiếc áo khoác da đen bóng vừa đi lướt qua anh, ngay khoảnh khắc đó.

Jimin muốn đuổi theo, muốn xác thực với trái tim mình đó có phải Jungkook hay không. Dù sao cũng là một ca cấy đổi, vì vậy mà bao năm qua Jimin vẫn tin rằng cậu còn sống với chính trái tim không lành lặn của anh. 

Nhưng rồi anh bị dòng người cuốn đi, đèn xanh bật lên nhưng nó không cho anh dù một cơ hội để tìm gặp người đó. Bóng dáng ấy cuối cùng cũng lẫn vào trong đám đông rồi biến mất. 

Đầu óc anh rối ren hết lên, tự nói với bản thân, thành phố đông như vậy, giọng nói đó không phải dành cho anh, người đó cũng không phải người của anh. Do anh quá nhớ cậu thôi. 

Rồi anh vứt mọi thứ ở ngã tư, tiếp tục về nhà. 

Jimin đã thèm cái cảm giác được ngả lưng trên chiếc sofa cũ dù đã kêu tiếng cót két nhưng chẳng hề khiến anh muốn đổi một cái khác, một buổi làm việc mệt nhọc lại trôi qua. Ăn cơm trộn bằng bộ bát bằng sứ dễ thương như ngày nào khi đồng hồ điểm bảy giờ. 

Sau khi uống thuốc, Jimin quyết định đem bịch kẹo được tặng kèm khi mua vài lốc sữa không đường cho đứa nhóc bên cạnh căn hộ, thằng bé dễ thương vui mừng mỗi khi nhận được gói kẹo dâu tây mà nó thích và nhóc cứ liên tục bảo : Cảm ơn anh, Jiminie hyung! 

Đôi mắt tròn và lấp lánh, và cả đôi răng thỏ đáng yêu nữa. 

"Hôm nay, ngày thứ 138, Jungkook, chàng tiên hạnh phúc của anh. Hôm nay của em thế nào? 

Anh chỉ muốn nói là anh nhớ em rất nhiều. Và càng nhớ em thì anh lại yêu bản thân của mình hơn nữa. 

Hôm nay cũng vô tình gặp một người trông giống em lắm. Đầu tròn xoe và áo da, thì tự động não anh lại nghĩ đó là em cơ đấy. Haha, anh nhớ em quá rồi Jungkook à! 

Có muốn gặp nhau một chút không?" 

Jimin đóng quyển nhật kí lại, thở một hơi dài rồi đặt tay lên ngực, một lần nữa : Không được buông bỏ, không được vì chuyện vậy mà từ bỏ, cho đến khi anh trở thành một ông lão, anh sẽ đến bên em. Jungkook. Anh hứa. 

"Ông ấy đã nói thế và rồi rời đi ạ?" Cô cháu gái cùng ông của nó ngồi dưới mái hiên của căn nhà gỗ hướng ra biển. Đôi mắt đã mang màu của thời gian nhưng sâu bên trong ẩn hiện những hoài niệm lưu luyến. Mái tóc đã bạc như bọt biển lăn tăn cùng những con sóng dạt vào bờ nhắc ông nhớ lại biết bao nhiêu thứ mà đáng lẽ tuổi già đã mang chúng đi và chôn vùi chúng dưới đáy đại dương. 

Nhưng không, ông lão xoa đầu đứa cháu gái của mình rồi nói. "Đúng, và ta không một phút nào quên được hình bóng của người đàn ông ấy. Vì…" 

Đứa nhỏ vẫn lặng thinh. 

"Vì trái tim ta vẫn còn đập, vì trái tim của người ấy luôn ở nơi ta." 

______________________________

Cuối cùng cũng hoàn thành xong chiếc plot bé nhỏ mình nhặt vơ trên Twitter, cơ mà mình viết các cậu vẫn cảm nhận được một chút thông điệp của câu chuyện này đúng không?

Cảm ơn các cậu vì đã đọc, đã cảm nhận nhé!! 🙆❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC