Chapter 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm trước… 

"Mày bị điên rồi, thằng khốn, đúng là hết thuốc chữa. Có phải mày đang đùa tao không? Đàn ông mà lại đi yêu đương với đàn ông. Kinh tởm." Những câu chửi rủa quen thuộc như trong những thước phim giờ lại từng lời một phát ra như thể làm vỡ được cả mặt kính cửa sổ trong của nhà bên cạnh. 

Người nói ra câu đó chính là bố của anh. Ông ấy suốt bao năm qua kể từ lúc anh chào đời chưa một lần nghĩ đến chuyện nói ra những câu từ miệt thị anh đến như thế. Nhưng anh lường trước rồi, sẽ đến lúc nào đó nó cũng xảy ra mà thôi, đó là sau khi anh phát hiện mình thực sự thích Jungkook, một cậu nhóc vừa tốt nghiệp đại học bên cạnh nhà anh, thì anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho chuyện này. 

Nhưng vẫn không thể kiềm lòng nỗi hai dòng nước mắt rơi xuống sàn gỗ khi nhìn thấy mẹ anh, bà đang ôm anh ngồi thụp xuống khóc nức nở, căn nhà vẫn ấm nhưng không khí đã lạnh tanh từ những giây phút Jimin ngồi trên chiếc ghế sofa trong căn nhà mà anh đã sống hơn chục năm thốt ra lời nói đó : Bố mẹ, con là đồng tính. Con yêu Jungkook. 

Mọi thứ như xoay chuyển trong một khắc, đúng như những cảnh phim, nhân vật chính trong các câu chuyện về người đồng tính vẫn bị ghẻ lạnh bởi chính gia đình của mình, họ ruồng bỏ, hắt hủi, mặc cho chính họ là người mang con họ đến với thế giới này, cho con họ biết đến tình yêu và hạnh phúc kì diệu như thế nào. Để rồi khi chúng nó thực sự tìm thấy, hiểu được, thì họ lại phủ nhận nó, phủ nhận anh, miệt thị thế giới này rẻ rách. Nhưng chính họ mới là người đi ngược lại với mọi quy tắc vốn có của một trái đất vẫn quay.  

"Bố! Làm ơn. Bố không hiểu-" 

Anh chưa kịp dứt câu, đôi tay to lớn hơn hai mươi năm trước nhẹ nhàng bế bồng anh ra khỏi chiếc nôi trẻ giờ lại sấn đến tát lên đôi má thấm ướt nước mắt của anh. Mẹ anh bàng hoàng ôm chặt lấy anh hơn, khóc to hơn khi nãy rồi van xin, bà là người cho anh nhìn thấy tia hy vọng cuối cùng trong lúc này. "Không, ông ơi, chắc là có hiểu lầm gì rồi. Phải không con, nói cho mẹ biết đi, con chỉ đùa thôi đúng không?" Bà ôm lấy mặt anh, gương mặt bà méo mó trong đau khổ, hình ảnh đó thật mâu thuẫn với lời nói. 

Giờ thì anh mới thực sự cô đơn. 

Niềm tin le lói được một chốc ở nơi người mẹ giờ đã tan biến sau câu nói đó. Cảm giác bị xua đuổi bởi chính gia đình mình còn gì đau đớn hơn. 

Mẹ lại lay vai anh mạnh hơn, anh vẫn khóc, thậm chí là lớn hơn bà. 

Jimin lắc đầu, anh đứng dậy, đôi chân run rẩy như lúc anh tập đi khi còn là một cậu nhóc chập chững, khi đó gương mặt cậu nhóc nhỏ nở một nụ cười hướng về người đàn ông trước mặt gọi hai tiếng 'bố ơi' và một bước, hai bước, ông dang tay đón chờ đứa nhỏ này. 

Nhưng, giờ đây, ông với đôi mắt ngấn lệ, đỏ ngầu trông không giống bố chút nào, nhưng đáng sợ nhất là nó không còn trông chờ vào anh nữa, không còn trông chờ vào từng bước đi của anh nữa. 

Lặng lẽ tiến về căn phòng vỏn vẹn vài mét vuông, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Âm thanh bên ngoài vẫn vọng vào đâu đó, điều duy nhất anh nghe được vẫn là những lời mắng mỏ thậm tệ. Nhưng không sao, anh gạt đi nước mắt ngồi thụp xuống giường, cuộn đầu gối trước ngực, trấn an mình. 

"Không sao, Jimin, mày ổn rồi. Ngày mai sẽ rời khỏi nơi này."

Anh hít thở, nuốt từng ngụm cay đắng của cuộc đời vào lòng, nghiền nát nó bằng một nụ cười trên môi khi anh đứng trước gương ở bồn rửa và thì thầm "Ổn cả rồi." Rồi anh đưa tay lên má, nơi hằng những vệt đỏ tụ lại như một dấu vết cuối cùng cho lòng can đảm của anh. Không hổ thẹn, anh có thể nói mình tự hào vì nhận được nó mà vẫn mỉm cười như thế. 

Tiếng điện thoại bỗng vang lên, anh chụp lấy để nó không reo lên những âm thanh phiền phức nữa. 

"Jimin, em xin lỗi, em nghe thấy hết rồi, anh không sao chứ?" Cuối câu có vài tiếng sụt sịt và gấp gáp.

"Anh không sao. Em đang khóc đấy hả? Đừng khóc mà. Anh sẽ khóc theo đấy." Jimin gạt đi giọt nước mắt vừa đọng trên khóe mi, anh ước gì có thể trốn nhà chạy ngay đến phía bên cạnh, là nhà Jungkook. Đạp tung cửa tìm em ấy rồi ôm lấy em ấy vào lòng, lúc đó mới cho phép em khóc. Vì ít nhất em nên được khóc trong lòng anh. 

"Jimin, anh có đau không, em nghe thấy được đấy. Làm ơn, đừng để mình bị đau." 

"Vậy chắc giọng em là thuốc giảm đau rồi, hiệu quả cực kỳ đấy nhé." Jimin cười, anh nghe thấy cậu cũng khúc khích bên đầu dây. 

"Bây giờ anh mới biết, nói yêu em với bố mẹ thật khó vì họ không thể cảm nhận được nó. Nhưng…"

Bỗng nhiên bên kia, Jungkook hấp tấp nói. "Em yêu anh, Jimin." Giọng cậu nhanh nhảu đáp lại bên kia. 

"Anh cũng yêu em. Jungkook." 

Nhưng nói điều đó với em, quả thực, dễ dàng.

Sau ngày hôm đó, Jimin rời nhà để lại vỏn vẹn trên bàn mình một bức thư. 

"... Bố mẹ! Từ nay bố mẹ sẽ không nhìn thấy con nữa, cũng đồng nghĩa với việc sẽ không cáu giận nữa. Con biết ơn vì đã yêu thương con cho đến hôm nay, con đủ lớn rồi. Thế nên, con đi đây. Đừng tìm con, con sẽ không làm điều gì dại dột đâu, nhưng con nghĩ điều dại dột nhất mà con làm, là ở lại nơi này. Con xin lỗi…" 

Mẹ anh đã ngất sau khi bà hay tin, bố anh như phát điên lên chạy sang nhà của Jungkook. 

Nhưng, bố mẹ cậu không như bố mẹ Jimin. Cả hai đều hiểu cho Jungkook và để cậu đi tìm con đường riêng cho mình. Họ cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi Jungkook nhận thức được rằng cậu là điều mà xã hội kì thị nhưng vẫn can đảm nói với họ và sống cho chính mình. 

Nhưng, bố Jimin thì lại khác, ông ấy sau khi làm ầm ở nhà Jungkook, hỏi con ông đã đi đâu với con của họ, xáo trộn cả một bữa tối của họ. Thì ông rốt cuộc cũng bị bố Jungkook tẩn cho một trận mới chịu ngồi xuống nói chuyện bình thường như hai gã đàn ông. 

Thế đấy, Jimin cũng khá trầm trồ khi cậu kể cho anh nghe về lúc cậu phát hiện cậu thực sự là đồng tính nhưng sau khi nói với người đầu tiên, mẹ cậu, thì bà lập tức ôm lấy cậu mà khóc. Cậu nhóc vừa tròn mười lăm tuổi non nớt, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nên cũng rơi nước mắt như mẹ, cảm xúc lúc đó là sự sợ hãi trong vòng tay của bà ấy. Nhưng rồi, bà buông cậu ra, hôn lên trán cậu và bảo với cậu : Con trai của mẹ, con trưởng thành rồi này!

Và điều này trái ngược hoàn toàn với Jimin. 

Nhưng bây giờ Jungkook và anh đã được tự do rồi, không còn gì đáng nói nữa. Và còn một điều, không phải bất hiếu, nhưng sau khi Jungkook được bố gọi đến kể về việc bố Jimin đến nhà họ làm mình làm mẫy thì ông ấy đã tẩn bố anh một trận và bảo với bố anh rằng: Sống tồi như ông thì con cái bỏ đi là phải. Đừng tìm đến bọn tôi, khi ông muốn mang nó về rồi lại tiếp tục hủy hoại cuộc đời nó bằng những lời sỉ vả. Jimin cảm thấy sau đó lòng mình có chút thảnh thơi, thấy được đâu trong sương mù một chút ánh sáng le lói. Nhẹ nhõm thật. 

Anh gạt bỏ những suy nghĩ khiến anh rối ren. "Vậy, em biết từ khi nào? Chuyện em là gay ấy." Điều này mới chính là thứ anh bận tâm. 

Jungkook lặng thinh, cậu sửa tướng ngồi mình trên ghế sofa, nơi căn hộ mà mẹ cậu đã mua sau khi cậu tốt nghiệp và được ra riêng. "Anh muốn nghe chứ?" 

"Ừm. Kể cả khi em có ai đó trước khi yêu anh cũng chẳng sao Jungkook à. Anh trân trọng điều đó vì nhờ người đó mà em mới biết mình là ai, đúng chứ?" Jimin mỉm cười, mắt anh cong cong. 

Cậu nhìn anh, ánh mắt thoáng chút trân trọng. "Vậy thì, cậu ấy, cái người mà khiến em biết mình là ai, chính là bạn của em. Cậu ấy…" 

Nhóc con đó đã rủ Jungkook về nhà chơi sau khi tan học, một cậu nhóc lanh lợi và đáng yêu, cũng mang một vẻ yêu kiều đặc biệt ở bề ngoài, nên Jungkook lúc đầu mới gặp cũng có chút xao xuyến trước cậu nhóc đó. Càng chơi thân với nhau thì Jungkook dường như quên mất cảm giác ban đầu. 

Hai cậu nhóc mười lăm tuổi, ngồi trên chiếc giường êm ái cùng nhau chơi video game sau khi tan học, ấy thế mà chỉ một lúc sau khi Jungkook chiến thắng trận game đó, cậu vồ lấy cậu bạn của mình và đè nhóc ấy xuống như một cái lòng giam cậu nhóc ấy. Cảm tưởng ngưng động vài giây bao trùm lấy cả hai. Tim Jungkook loạn lên từng hồi, nhìn lấy gương mặt thanh thoát vừa bị mình vật ra giường, tóc cậu bạn ấy phủ lên trán khiến nét mặt cậu ấy thêm phần khiêu gợi. Cả cái áo đồng phục cậu ấy đang mặc cũng bất ngờ đứt nút để lộ ra một chút ở bờ ngực trắng. 

Ngay thời khắc đó, Jungkook tưởng tượng ra rất nhiều thứ nhưng đều là những hình ảnh mơ hồ trong đầu và khiến cậu ngơ ra một chút. 

Jungkook dừng ngay tại đó, đưa mắt từ bàn tay đang ngại ngùng cạy cạy nhìn về phía Jimin, người hết sức chăm chú lắng nghe cậu từ nãy giờ. 

"Anh, anh thấy sao? Trẻ con quá đúng không?" Cậu cười gượng, tiếp tục nhìn tay mình. 

"Đặc biệt thật nha, nhưng sau đó, anh chắc chắn em đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định nói với mẹ em mà, đúng chứ? Vậy là đâu còn trẻ con nữa. Và, không quan trọng chúng ta yêu ai đầu tiên, mà quan trọng ai ảnh hưởng đến chúng ta nhất." Anh thở dài. "Chỉ tiếc lần đầu tiên và ảnh hưởng của anh lại khó khăn quá, nhưng, anh đã có em rồi. Sau này trông vào em nhé." 

Sau đó, một tháng hơn, Jungkook cũng đã xin được việc làm ở công ty lớn, cậu mừng rỡ vội vàng chạy từ công ty về. 

Nhưng cậu không hề biết, phía sau cánh cửa, một cơ thể đau quặn, những viên thuốc rơi khắp nhà. Sự sợ hãi níu chân cậu lại vài giây. Những hình ảnh Jimin đau đớn trên sàn nhà lại thôi thúc cậu. Dường như anh cần một cốc nước. 

Khi Jimin bình tâm lại, anh đã rất sợ Jungkook vì chuyện này mà không chấp nhận được. Cách cậu ngồi trên ghế, đầu cúi xuống không một dấu hiệu sẽ nói chuyện với anh. Còn Jimin ngồi cuộn chân ở gốc ghế sofa cùng sự hối hận. Anh đã định nói điều này sớm hơn, và chính xác là vào ngay hôm nay sau khi Jungkook đi làm về. Nhưng có lẽ không kịp, và căn bệnh này muốn chính nó tự làm quen với cậu thì phải.

"Jungkook… Anh-" 

"Jimin. Lúc em không có ở nhà thì anh… anh phải làm sao?" Jungkook giọng run lên và khàn đặc, nước mắt bắt đầu rơi xuống trên má. 

Jimin tiến đến bên cạnh vỗ lưng cậu. "Anh… anh vẫn cố được, anh bệnh từ trước khi gặp em rồi, Jungkook, em đừng lo lắng mà, được không? Anh đã quen rồi." 

"Quen rồi, tại sao anh phải làm quen với chúng chứ, tại sao chứ?" Jungkook đánh thùm thụp vào ngực Jimin, vì khóc nên mặt cậu lúc này giàn dụa nước mắt. Lần đầu tiên Jimin thấy cậu khóc lớn như vậy. Anh dang tay ôm lấy cậu vào lòng, từng cú đấm nhỏ dần lại rồi cậu ngã hẳn vào vai anh. 

Jimin tiếp tục vỗ lưng cậu, cho đến khi tiếng thút thít ngưng lại hẳn và Jungkook ngẩng dậy. Điều đầu tiên cậu làm sau đó là hôn anh, Jimin bất ngờ đến nổi mở to cả mắt. 

Có vẻ như chàng trai này đang bị kiệt sức rồi và đây là cách cậu nạp thêm năng lượng từ Jimin. Cậu cứ hôn, cuốn cả Jimin vào nụ hôn của cậu. 

Bình tĩnh được một lúc nhưng Jungkook vẫn không ngừng nghĩ về bệnh tình của Jimin. "Anh… đã từng tìm hiểu về cách trị liệu chưa? Hẳn là phải có chứ." 

Jimin thở dài một hơi nhìn lấy đôi mắt lóe lên tia hy vọng. "Có, nhưng khó khăn lắm, với lại tiền phẫu thuật tim cũng không ít nên anh chưa quyết định được gì hết." 

Thời gian thấm thoát trôi qua, thay đổi suy nghĩ của một con người. Bây giờ Jimin cũng đã trải qua một ca phẫu thuật dài nhưng rõ ràng anh cũng chẳng biết nó dài bao lâu từ khi nhắm mắt và tin tưởng vào vị bác sĩ đảm nhiệm ca, khi được đưa vào phòng mổ và tiêm thuốc tê. Thời gian bắt đầu trôi để lại tâm trí ngưng đọng nơi chàng trai nằm trên băng ca. 

Điện tâm đồ vẫn chạy từng nhịp ổn định của một người bình thường, không một nét nào đi quá giới hạn của nó nữa. 

Jimin đã được đưa đến phòng cách ly sau khi phẫu thuật, được theo dõi rất chặt chẽ cho đến khi chuyển đến phòng hồi sức như những bệnh nhân khác. Đã qua hơn 2 tuần kể từ khi phẫu thuật. 

Một chút ánh sáng bắt đầu lóe lên từ đáy mắt như một thứ màu chói nhưng không làm lóa đi tầm mắt người nhìn. Jimin nheo mắt, tay đặt lên trán che bớt đi ánh sáng để thấy những thứ ẩn hiện sau đó và bất ngờ, một khung cảnh của một bữa tiệc xuất hiện trước mắt anh chân thực đến khó tả. 

Jimin nhìn xuống, chính mình cũng đang mặt một bộ suit trắng như một vị khách quý giá của bữa tiệc, dưới chân anh là đôi giày da cùng màu nổi bật chiếc thảm đỏ. Đến tận bây giờ, anh mới để ý mình đang cầm một bó hoa túc cầu màu xanh, ngay lúc này Jimin còn nghĩ cô dâu nào đã ném cho anh thứ này vậy, trước khi nhận ra Jungkook là chú rể của buổi lễ này. 

Em đẹp đẽ đứng trên khán đài cùng cha, mỉm cười nhìn anh hiền như ánh mặt trời nhẹ nhàng rọi xuống mặt hồ huyền ảo và lúc đó anh biết anh nên chạy ngay đến bên em mặc cho họ hàng của chúng ta cười trêu anh hấp tấp, và trông em cười tươi như thế nào khi ánh mắt em dừng lại nơi anh. 

Jimin biết đây chỉ là giấc mơ, anh biết ngày nào đó thôi khi mình tỉnh lại, khung cảnh này sẽ xuất hiện trước mắt như một điềm tốt. 

Anh muốn tỉnh dậy, ngay bây giờ. 

"Bác sĩ, bác sĩ. Bệnh nhân Jimin ở phòng dịch vụ B có biểu hiện." Cô điều dưỡng hớt hãi gọi bác sĩ. 

Khi họ đến Jimin đã mở mắt và nhìn xung quanh, anh dần cảm nhận được cơ thể mình có những biểu hiện của cảm giác, cơ mặt thì đơ cứng sau một khoảng thời gian dài không hoạt động. 

"Cậu cảm thấy ổn chứ?" Bác sĩ hỏi, cô y tá bệnh cạnh ông ấy rót ly nước đầu tiên sau khi anh tỉnh dậy, cầm ly nước và nhấp từng ngụm nhỏ. 

"Tôi ổn." Và giọng nói cũng khác đi chút ít. Hoặc có lẽ không khác mấy vì đã lâu quá không được nghe nó. 

Bác sĩ trao đổi với Jimin về hiện trạng đào thải và một số việc sau khi phẫu thuật như anh phải tập vật lí trị liệu cho tim hoạt động, hay đi kiểm tra định kì 3 tuần ở tháng đầu sau khi xuất viện. 

"Ông có thể nói việc đó với Jungkook mà, em ấy sẽ giúp tôi, hiện tại thì tôi không thể có khả năng làm chúng một mình." Jimin nói, vẻ mặt bác sĩ có chút kì lạ. 

Ông lấy trong tệp một mảnh giấy nhỏ. "Ừm, cậu ấy nói, khi cậu tỉnh lại thì đưa cái này cho cậu." 

Jimin cầm lấy, trông nó như một bức thư. 

"Jimin, em đã làm hoàn thành thủ tục mọi thứ rồi, anh không còn phải lo nữa. Sau khi anh về nhà, trong tủ ở phòng khách có một đoạn video nhỏ, và một lá thư. Anh xem rồi gửi nó giúp em nhé. Em bận chút việc."  

Chỉ vỏn vẹn những dòng chữ cố nắn nót của Jungkook nhưng có phần hụt hẫng. 

"Bác sĩ khi nào thì tôi có thể xuất viện?" 

Như bác sĩ đã nói Jimin sau 2 tháng điều trị ở bệnh viện song song đó là kiểm tra và tập luyện vật lý trị liệu cải thiện tình trạng sức khỏe. Anh đã được xuất viện. 

Trong 2 tháng đó, điều khiến anh khó chịu nhất, không phải là mùi thuốc khử trùng hay những bài tập nhàm chán cho cơ tim. Mà là câu hỏi tại sao Jungkook không đến thăm anh cứ chạy nhảy trong đầu. 

Jimin cũng đã hỏi nhưng chẳng ai cho anh biết Jungkook rốt cuộc đã đến khi anh phẫu thuật hay chưa. 

Một mình bắt taxi về căn hộ của cả hai, với cảm xúc không ngừng đánh chiến. Ngôi nhà vẫn như vậy, nhưng Jimin cứ có cảm giác nó hoang vắng đến lạ kỳ, thậm chí là lạnh lẽo và u uất dữ dội. 

Điều đầu tiên, anh mong mỏi đó là nghe thấy giọng nói của Jungkook từ căn bếp cũ vọng ra 'A! Jimin, anh về rồi hả?' mà không cần ló đầu ra nhìn anh cũng biết người yêu cậu về nhà. Nhưng tiếc thay, vẫn là khoảng không gian nhỏ hẹp im ắng ban đầu.

Cho dù quả tim này có là của một tù nhân, thì nó vẫn cần được sự yêu thương dù chỉ là một cái nhìn. 

Jimin đi đến tấm rèm cửa che đi chút ánh sáng le lói, kéo chúng sang hai bên như mỗi sáng anh thường làm. Và sau đó sẽ là một cái ôm từ phía sau ấm áp hơn cả ánh nắng bên ngoài kia rọi vào và vòng tay em ấy bao trọn lấy cơ thể anh gọn gàng. Nhưng lần này chỉ có luồng hơi ấm từ ánh mặt trời an ủi anh. 

Jimin tìm điện thoại trong hộc tủ để gọi cho Jungkook, bên cạnh chiếc điện thoại là camera, anh nhận ra nó là của Jungkook cùng với một lá thư như Jungkook đã nói trong mảnh giấy mà bác sĩ đưa. 

Trên lá thư ghi "Gửi Jimin." 

Hóa ra, Jungkook gửi nó cho anh. Nhưng Jimin thấy lòng ngực mình có gì đó kì lạ lắm.  

Lật mặt sau của phong bì, lại thêm một dòng chữ : Mở đoạn băng đấy lên nhé! 

Jimin đem chiếc camera kết nối lên màn hình lớn. Dòng chữ đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh đen: Xin chào, Jimin. Em là Jungkook đây! 

Jimin ngồi xuống chiếc sofa, tiếp tục xem những gì đang chiếu trên đó. Jungkook đã làm tất cả những thứ này sao? 

Ngay cả chiếc video ngày đầu tiên gặp gỡ của cả hai, lần đầu tiên cùng nhau khóc, lần đầu tiên hẹn hò, lần đầu tiên dọn đến nhà mới đều được cậu quay lại bằng hiệu ứng cũ kĩ, mà Jimin tưởng chừng như cậu đã xóa chúng đi ngay sau đó, giờ chúng lại xuất hiện ở đây như một lời nhắc nhở về kỉ niệm đẹp đẽ với những lần đầu tiên có nhau. 

Video cứ như thế nhắc cho Jimin nhớ rằng chuyện tình của họ đã trải qua những gì trong một quá trình dài để đi đến một video. Và chắc đây chính là món quà mừng anh trở về sau ca phẫu thuẫn, một món quá bất ngờ, khi nghĩ đến việc Jungkook sẽ nấp đâu đó trong căn nhà, rồi khi video kết thúc cậu sẽ nhảy ra và ôm anh. Jimin hạnh phúc biết mấy khi chỉ nghĩ đến nó thôi. 

Và chuyển cảnh, cảnh biển đẹp lạ lùng qua từng góc quay của Jimin. Đó chính là lý do vì sao Jimin không xem lại những bức ảnh hay bất cứ đoạn video nào Jungkook quay anh. Vì anh biết chúng chắc chắn sẽ mang vẻ đẹp riêng được tạo nên bởi Jungkook, ngay lúc này hình ảnh tuy chỉ là những cảnh quay ngắt đoạn nhưng từ việc tạo nên chúng, đồng thời Jungkook đã tạo nên cả cảm xúc của người đang xem chúng, theo một cách nhiệm màu nào đó. 

Jimin nhớ, đấy là chuyến đi gần nhất cũng là chuyến đi đầu tiên cả cả hai suốt bốn năm qua. 

"Jimin, yêu em chứ?" 

"Cái thằng nhóc này muốn ăn đòn rồi." 

"Không, em muốn ăn anh chứ không muốn ăn đòn. Jimin, em yêu anh lắm đó" 

"Giờ là thời gian nói thật. Yêu em chứ?" 

"Yêu." 

Ngay từ giây phút tiếng yêu vang lên, Jimin cảm giác dù trái tim cứ rung lên không sót một nhịp nào. Chuyến đi đó dường như là chuyến đi đầu tiên đẹp nhất của họ. 

Trên màn hình, gương mặt bé con của Jungkook, gương mặt mà Jimin lần cuối trước khi bước vào phòng phẫu thuật vẫn chưa được nhìn thấy, giờ anh lại nhìn thấy chỉ cách một màn hình nhưng quá đỗi nhung nhớ. Jimin bất giác che khuôn miệng đang há hốc của mình. 

"Jimin à, anh có đang xem không thế." Cậu chỉnh lại camera, nó bị lệch một chút. "Xong rồi! Bắt đầu được rồi chứ nhỉ?" Jungkook cười. Jimin cũng không biết mình đang cười. 

"Anh thấy sao Jimin, video quá tuyệt đúng không?" Jimin vội vàng gật đầu. "Em xin lỗi vì đã nói dối là em xóa chúng rồi nhưng chẳng bao giờ em xóa bất cứ thứ gì về hai tụi mình cả. Em chỉ muốn một mình làm nó và mang thành quả đó cho anh xem thôi, Jimin…" 

Sự uất nghẹn của nỗi nhớ đẩy Jimin đến một cảm xúc tuôn trào, khiến khóe mắt rưng rưng, mũi cũng cay xè cả. Đã quá lâu rồi anh không gặp cậu, thế nên chỉ cần nhìn gương mặt đó, dù là qua màn ảnh nhỏ cũng khiến anh bật khóc và muốn lập tức chạy đi tìm cậu rồi đánh cậu một trận vì đã khiến anh phát điên như thế. 

"Ưm… em không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Nhưng mà anh chắc đang nhớ em lắm đúng không?" Jimin lại vô thức gật đầu. 

"Em cũng nhớ anh lắm. Jimin, anh đã ăn gì chưa đó, hãy chắc với em là anh luôn được no bụng đấy nhé. Em thì lúc nào mà chẳng ăn no uống đủ đúng không?" Jungkook cười tít cả mắt, gương mặt ngây thơ khiến ánh mắt Jimin dừng lại nụ cười ấy không rời.

Anh im lặng nghe cậu nói tiếp. "À, cả mấy cái bát anh bảo dễ thương mà em thì lúc đó chưa lãnh lương nên không mua cho anh được em để chúng ở sau bếp đấy, nhớ lấy ra dùng đó…" Jimin đang cố nhớ lại nó là những gì, hóa ra là lần cãi nhau vặt vãnh ở trung tâm thương mại chỉ vì anh muốn Jungkook mua tặng, hóa ra là lần đó em ấy chưa có tiền nên không mua được. 

Nhưng mà chuyện này đợi em ấy về rồi nói với mình cũng được mà. Jimin thầm nghĩ. 

"Còn nữa, anh không được ăn nhiều đồ ngọt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net