Chương 1: Truyện cổ tích dưới cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trước khi vào đọc, xin giới thiệu cách viết lời thoại của mình:

-Abcdef... -> Đây là lời nhân vật nói ra.

"Abcdef..." -> Đây là suy nghĩ của nhân vật.

❁ "Abcdef..." -> Trích dẫn mấy câu nói, hoặc có thể là do mình hậu đậu chưa in nghiêng (cái này thì hiếm lắm, khỏi lo) Nói chung là tùy từng trường hợp nhé!

     Mấy dòng này mình chép lại từ vài truyện trước ấy mà :v Chúc bạn có quãng thời gian thư giãn với bộ truyện của mình nha! Cảm ơn bạn vì đã chọn đọc tác phẩm này UwU

-----------------------------------------------------------

12 giờ đêm, Nhật Bản

     Cơn mưa tầm tã dường như chẳng ảnh hưởng chút gì đến vẻ uy nghi sầm uất của thành phố, mà ngược lại còn tạo nên chút gì đó lãng mạn. Những cặp đôi tay khoác tay đi chung một chiếc cô, miệng cười nói rôm rả làm xua đi cái lạnh lẽo và ẩm ướt của cơn mưa bất chợt.

     Nhưng hình ảnh tráng lệ ấy sẽ nhanh chóng vụt tắt khi người ta ngẫu hứng ghé qua một con hẻm tí hon nào đó.

     Nó bì bõm bước đi trên đoạn đường ghồ ghề, cố căng mắt ra nhìn để không giẫm phải ổ gà. Sau một hồi vật vã, cuối cùng nó cũng đặt chân đến nơi cần tìm: một nhà nghỉ nhỏ cách trung tâm thành phố không xa.

"Cũng không tệ" - Nó vừa đi vừa ngắm nghía. Nhìn bên ngoài có hơi nhỏ nhưng vào trong thì không đến nỗi, mà quan trọng nhất, sạch sẽ. Nó thầm thề thốt chỉ cần vô tình thấy bãi chiến trường của lũ kiến nó sẽ bất chấp tất cả, không ngần ngại bỏ về ngay lập tức.

     Vừa mưa vừa rét thế này lại còn chẳng có ai, thà ở nhà làm cốc trà nóng với ít bánh quy còn hơn vác mặt ra ngoài hứng khí trời. Nếu không phải vì công việc, có đánh chết nó cũng không đi.

"116...116...116...đây rồi!"

     Nó ngó dọc ngó ngang, đi tới đi lui, đảm bảo không có ai khác ngoài mình mới an tâm mở cửa. 

-Là tôi đây, Sếp. Xin phép.

"Cạch"

     Đập vào mắt nó là một thân hình cường tráng lực lưỡng với đúng một chiếc khăn quấn quanh thân dưới, qua ánh đèn vàng lờ mờ hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn nổi lên chẳng khác nào người khổng lồ xanh. 

-Cô đến muộn 10 phút - Ánh mắt đỏ rực tặng cô một cái lườm sắc lạnh, cùng giọng nói khàn khàn đều đều như tiếng radio.

-Nhiệt độ ngoài kia đã nhằm nhò gì với trong này Sếp nhỉ. Thì một phần cũng nhờ tài chọn địa điểm trời phú của Sếp đấy - Nó xoa hai cánh tay đã nổi da gà từ lâu, hơi hếch mũi lên ngửi ngửi - Sếp hút thuốc à?

-Ờ.

-Hút thuốc rất có hại cho sức khỏe, lát nữa Sếp đừng có hôn tôi đấy.

-Cô mà sợ khói thuốc.

-Đùa chút thôi, tôi cũng biết hút mà - Nó cười bâng quơ rồi chìa hai tay ra - Cho tôi miếng đi.

-Không.

-Tại sao?

-Hút thuốc có hại cho sức khỏe.

-Chậc - Nó tặc lưỡi - Hôm nay trông Sếp vui hơn à nha. Có chuyện gì kể tôi với được không?

-Ngày kia là sinh nhật bạn gái tao. 

-À...sinh nhật. Vậy ngài có quà gì chưa?

     Cậu ta lắc đầu.

-Thế thì...bó qua, chocolate, son phấn? Thường quá nhỉ, hay một chuyến đi chơi thì sao? Ngài xem cô ấy thích gì, chứ tôi chưa gặp cô ấy bao giờ nên không biết được.

-Đó không phải người cô nên gặp - Cậu ta nói rồi bất chợt bế xốc nó lên, đặt nó xuống chiếc ga trải giường mềm mại, để nó đính chính lại đôi chút, quẳng xuống như đống rác thì đúng hơn. Cơ mà Sếp của nó dịu dàng mới lạ đấy, nó quen quá quen rồi.

     Cậu ta tiến sát đến người nó, cụng nhẹ vào trán nó và nhìn nó chằm chằm. Còn nó vẫn mặc, cứ lải nhải không ngừng nghỉ về cô gái kia. 

-Tốn thời gian - Cậu càu nhàu, véo mạnh hai bên má nó.

-A...a ui, đau đau...Trời ạ, bình tĩnh đi nào, đêm còn dài mà Sếp - Nó vòng tay ra sau cổ cậu và nở nụ cười mị hoặc - Ngài không chỉ hút thuốc mà còn uống rượu nữa đấy.

-Mấy cái trò tụ tập nhảm nhí - Cậu tặc lưỡi, nhăn mày nghĩ lại buổi tiệc rượu vừa diễn ra không lâu. Trong mắt cậu, dù có linh đình sang trọng đến mấy thì vẫn chỉ là chỗ cho bọn nhà báo thợ ảnh được dịp nháy máy lia lịa, đám thực tập chân ướt chân ráo như đám ruồi lích nhích bâu vào giới thiệu. Cơn bực tức và chán chường trào dâng đến tận cổ, nếu đêm nay không gặp nó có khi cậu sẽ phá tan cái căn hộ đáng thương của mình mất.

-Tạm bỏ qua được không thưa ngài, nghĩ về tôi đã này - Nó xoa nhẹ lớp mày nhăn nhó của cậu, bám lấy đôi vai vững chãi rồi ngã người xuống. 

-Trông ngài có vẻ không vui, hôm nay tôi chủ động, nha?

-Tùy cô.

-Kéo giúp tôi đi nào.

     Nó ôm chặt lấy thân hình cường tráng kia, tiện thể mân mê dọc sống lưng trũng sâu mà ai cũng hằng ao ước. Cái khóa trượt xuống, lỏng dần...

...rồi bộ váy đã yên vị trên nền đất.

     Trong cơn mưa tầm tã, thời gian như ngừng lại, thật chậm rãi và yên bình, mặc cho tiếng xe cộ vẫn inh ỏi ngoài kia.

     Trong cơn mưa tầm tã, để nó kể cho nghe, truyện cổ tích về một vị anh hùng.

     Hay đúng hơn, góc khuất của cậu ta, anh hùng chuyên nghiệp Ground Zero - Katsuki Bakugou.

------------------------------------------------------------------

Hãy lấp đầy ngôi sao trống vắng kia để mình có động lực viết tiếp nhé. Cảm ơn bạn!! UwU



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net