1. Vô thức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi cuối kỳ sát ngay bên vách rồi, để bảo toàn cho bảng điểm, mà hơn hết là tiền bạc bởi không muốn phải đăng kí học lại. Nên cả ngày hôm nay y/n vùi mình trong phòng, đến ăn uống cũng quên bén.

Thế thì cũng gần hết một ngày, chiều tối, cũng là lúc anh về.

"Vẫn còn học sao bé?".
Tay anh cầm hộp sữa cùng mẩu bánh mì cứu đói vì cũng sợ y/n sáng giờ tập trung quá mà quên ăn.

"Cảm ơn Mingyu".

Y/n vô thức nhận lấy thức ăn anh đưa trong khi mắt vẫn dán vào những trang sách, rồi cũng lầm bầm cảm ơn trong vô thức. Nhưng ngay sau khi lời nói được thốt ra thì cô cũng mới ngờ ngợ. Thời gian không còn nhiều, y/n cũng sợ nói đến chuyện lại to lên nên cô thầm mong anh chưa nghe thấy.

11pm30

Cỡ nào thì cỡ, tiêu chí của y/n là phải đủ giấc, đầu óc minh mẫn thì mới có sức chiến đấu. Vã lại, cả ngày hôm nay cô cũng đã quá đuối. Nên là...lên giường thôi.

Wonwoo đã lên giường từ sớm, anh cũng khá mệt vì lịch trình dày đặc của mình hôm nay.

"Quay qua đây ôm em đi, em cần sạc chút năng lượng để bù cho sáng giờ".

Thế nhưng đáp lại là sự lặng thinh. Người kia vẫn nằm im hướng mình đi phía khác.

Y/n biết Wonwoo vẫn chưa ngủ nên cũng vỗ vỗ lay lay anh.

"Nè, ôm em cái đi".

Không gian vẫn lặng thinh như thế.

"Ủa sao dạ, anh chưa ngủ mà sao nằm im dạ?".

...................

"Ủa em làm gì anh?".
"Nè Wonwoo".
"Jeonnnnnn Wonwoooooo".

"Ủa tui tên Mingyu mà bạn mình ơi".
Anh vừa nói vừa nhoẻn nụ cười mãn nguyện.

"À...vụ đó.... Cho xin lỗi đi".
Y/n sững lại chút vì nhớ lại tình huống khi nãy.

"Chắc là nhớ crush dữ lắm hé. Chồng con là cái gì đâu".
Không hiểu sao cuối ngày rồi mà Wonwoo vẫn còn năng lượng để kháy cô như vậy.

"Cho xin lỗi đi mà. Nay em học đến bần thần luôn, hong có đủ tỉnh táo mà".

"Đúng rồi, mấy khúc vô thức như vậy con người ta lại trả lời chính xác nhất cái mong muốn sâu bên trong của mình đó".

Mặt anh rất là đắc ý.

"Không có đâu, tâm lý học có nói cái vụ vô thức tiềm thức gì giống vầy nè, chứ hong phải em nhớ nhung gì người khác đâu. Anh tự search đi, em cũng quên rồi, mà người ta có nói về cái đó thiệt T_T".

"Đó đó, tập trung học hành mà kiểu đó hả. Chắc chỉ có lướt mxh người đó nhiều quá, rồi chỉ có nhớ tên người ta thôi chứ gì. Học kiểu đó thì ở nhà cho tui đi, rồi sẽ không có mấy vụ bần thần như vậy nữa".

Cái giọng nửa đùa nửa thật của ông này thấy ghét vãi. Tính của ổng hay vậy lắm, nên mỗi lần như vậy là y/n mệt mỏi muốn chuồn cho lẹ thôi.

"Thôi tha cho tui, ngày mai còn phải kiểm tra nữa".
Y/n thều thào khi mắt đã nhắm lại.

Wonwoo cười một cái rồi quay sang ôm cô.

"Không có lần sau đâu đó nha".

Anh ôm cô thật chặt.

"Ngày mai anh làm đồ ăn sáng cho".
Nói rồi anh hôn cái chụt lên trán cô.

Tính chất công việc của anh rất bận rộn, thế nhưng lúc nào cũng vậy, khi y/n có kì thi, kì chạy deadline, chỉ cần anh không đi công tác xa, anh vẫn sẽ dành phần nấu đồ ăn cho y/n. Tính anh hay vậy thôi, nhưng anh vẫn là người đàn ông ấm áp, yêu thương và đối xử với y/n tốt nhất trên đời, bởi thế nên y/n chưa từng bao giờ nghĩ sẽ muốn rời xa anh.

Y/n cũng ôm lấy anh thật chặt. Cả hai sạc pin cho nhau sau một ngày làm việc vất vả.

20230525
22:31




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net