3. Hà khắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi không vướng lịch học thì y/n cũng hay xin theo anh, đi cùng lịch trình của nhóm.

Hôm nay là ngày diễn cuối cùng trong tour lần này, cũng chính là thời gian cả nhóm được nghỉ ngơi sau nhiều ngày bung nhiều năng lượng. Lần này mấy anh chưa phải về liền, vì vài hôm sau vẫn còn lịch ở đây. Thế nên cả nhóm cũng có vài ngày trống lịch để thư giãn.

Lịch trống rồi thì mỗi người một việc, người ăn, người ngủ. Thì tối hôm đó Moon Junhui của chúng ta phát live mukbang.

Mà cùng tần số với nhau thì dễ tìm thấy nhau, bằng cách hoạt động kì diệu đó, tinh thần ẩm thực của y/n và Junhui hội ngộ. Vì y/n thấy ổng đang live, vậy là qua ăn ké luôn chứ chần chờ gì nữa. Mặc dù có hơi tối thật. Nhưng thực sự mà nói, cái giờ đó ăn mới đỉnh nhất đấy😌

Bữa nay ông thần nhã hứng phát live trên weibo, thế là cả 2 cùng huyên náo và giao lưu với mọi người qua sóng trực tuyến bằng tiếng Trung luôn, vì y/n cũng biết tiếng Trung. Tưởng đâu buổi hội ngộ của đôi bạn trọn vẹn mỹ mãn rồi. Thì đột nhiên,...

"Em bước về phòng ngay!".

Y/n quay lại thì thấy Wonwoo trong bộ dạng mới vừa tắm xong, tóc còn hơi ướt vì chưa sấy. Mặt anh có hơi nghiêm.

"Một chút xíu thôi anh, em đang live với Jun ge mà". Y/n năn nỉ.

"Ngay!".

"Đi mà".

"N.G.A.Y!!".

Y/n đang vui mà bị ngắt ngang thì cũng khó chịu. Nhưng nhìn mặt anh nghiêm vậy thì cũng hơi sợ và cũng không muốn ồn ào trên live. Vậy là chào mọi người và rồi với bộ dạng ấm ức không cam tâm mà đi về phòng.

"Bị papa bắt đi ngủ sớm rồi mọi người". Jun phì cười nói với các bạn fan trên sóng live stream.

"Chào mọi người nha, chúc ngủ ngon". Wonwoo ghé người vào điện thoại, chào mọi người, quay sang chào Jun, rồi cũng bước về phòng theo y/n.

*Bình luận trên sóng live stream*

"Nu Nu à, la em đi, em cũng muốn bị la như vậy, em tình nguyện".

"Haha đang đi chơi bị ông già gank hỏ"

"Jun ge vậy là ở đây chỉ còn đôi ta...".

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tại phòng của y/n và Wonwoo.

"Lúc anh tắm thì lại lén đi qua phòng người khác chơi như vậy. Làm Anh tắm ra chẳng thấy em đâu, tức tốc đi tìm phòng này sang phòng khác. Hóa ra em lại đang cười đùa vui vẻ với người con trai khác. Anh không muốn vậy chút nào hết. Xong hai người còn vui vui vẻ vẻ với nhau, cùng nói một ngôn ngữ mà anh chưa rành nữa. Anh không hiểu được, em biết anh khó chịu lắm không? Anh cực kì không thích hai người ở riêng tư với nhau. Một lần này thôi anh tha, sẽ không có lần sau đâu đó nha!".

Y/n chẳng phản ứng hay tỏ ra quan tâm gì, mắt chỉ chăm chăm vô điện thoại. Có vẻ là đang giận.

"Anh nói em có nghe không hả?".

Y/n vẫn lặng thinh như thế, tính y/n khi giận là sẽ không nói gì.

Wonwoo vẫn tiếp tục nói, tiếp tục nói. Mặt anh ngày càng nghiêm, và rồi tức giận đến nỗi nói ra những cáo buộc không đúng về y/n.

Lúc này thì y/n đã quá ấm ức, mặt bắt đầu mếu và nước mắt trào ra.

Thấy vậy anh mới ôm y/n vào lòng, lấy tay xoa xoa lưng.

"Anh xin lỗi, là do anh nóng giận quá. Là do anh sợ mất em quá. Mỗi lần nhìn em cùng với người con trai khác, lòng anh lại bất an, lo lắng khó tả. Có lẽ vẫn còn ám ảnh bởi nỗi sợ đó từ các mối quan hệ trước. Anh xin lỗi vì để nỗi sợ của mình làm tổn thương em. Nhưng anh yêu em nhiều lắm y/n à. Anh thật sự sợ em sẽ rời xa anh".

Y/n từ nãy giờ vẫn thút thít trong lồng ngực anh, dần dần ngước lên nhìn anh.

"Em xin lỗi vì đã để anh lo lắng, thật lòng em không muốn mang đến cho anh những cảm giác khó chịu, bất an như vậy. Em rất hạnh phúc và biết ơn vì sự bảo vệ của anh, nhưng nhiều lúc nó có hơi quá đà, và ngột ngạt. Em chỉ mới nói chuyện với bạn nam thôi anh đã khó chịu, xin đi chơi anh cũng ít khi nào cho, anh bắt bẻ và kiểm soát em hầu hết mọi hoạt động. Nhưng mà tụi mình đều là chưa tròn vẹn và hoàn hảo, vậy nên mới ghép lại với nhau để trở nên tốt hơn. Mình cùng nhau khắc phục nha anh".

"Cảm ơn em đã hiểu cho anh, dù không nhanh, nhưng mong em hãy kiên nhẫn với anh".

Y/n gật gật rồi lại xà vào lòng anh. Cả hai dần chìm vào giấc ngủ sau nhiều ngày cơ thể và cả tinh thần đều bị nặng nề.

Không chỉ tại vì tính chiếm hữu cao vốn có của bản thân, mà còn vì những tổn thương từ những mối quan hệ trong quá khứ vẫn còn ám ảnh anh. Nỗi sợ mất mác, nỗi sợ bị bỏ rơi. Nên đôi khi Wonwoo có hơi kiểm soát, bảo vệ y/n quá mức.

Nhưng cũng chính sự bảo vệ quá mức đó lại là một trong những điều y/n bị thu hút, một trong những điều y/n thích. Bởi thiếu thốn tình yêu thương của người cha, nên những bảo vệ quá mức đó như một cơn mưa rào đến tưới cho một tâm hồn đã khát từ lâu. Nó lấp đầy đi những khoảng trống vốn đã thiếu thốn trước giờ. Nhưng mưa mãi không ngưng thì sẽ ngập úng. Kiểm soát quá mức, không có giới hạn thì sẽ có lúc gây ngột ngạt.

Tuy vậy nhưng mà có gì trên đời là tròn vẹn đâu. Y/n và Wonwoo chấp nhận yêu nhau vì chính con người của nhau, chứ không vì riêng điều gì cả. Vậy nên đều có thể chấp nhận nhau, và có khó khăn... thì cũng chỉ là để cùng vượt qua thôi.

20:20
20230923


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net