Chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Cần tớ giúp gì cậu trước khi tớ về không?"

     "Thật sự thì..." Charlie lấy một cây bút và một tờ giấy ra, "tớ có một vài món đồ và cả quần áo cần làm ở nhà. Cậu có thể giúp tớ được không?"

     "Được thôi, Morgan sẽ lấy giùm cậu, yên tâm. Và chỉ vậy thôi à?"

     "À, còn một bịch rác tái chế ở trong phòng cậu đấy, có thể đem bỏ chúng giúp tớ luôn không?"

     "Được thôi."

     "Đây này," cậu đưa tờ giấy ra. "Những vật cần lấy và nơi để chúng theo tớ nhớ."

     "Tớ hiểu rồi."

     "Và còn một chuyện cuối cùng, nếu chị ấy có hỏi gì thì hãy giúp mình giấu hết nhé, làm ơn."

     Joseph chỉ lặng im gật đầu đồng ý. Thân là người bạn thân của Charlie nhưng lại chẳng thể giúp bạn mình được gì, dù biết cậu ấy buồn và rất đau lòng, nhưng mỗi khi hỏi, Charlie chỉ nói rằng cậu ấy đang trong giai đoạn hàn gắn vết thương nên không sao, rồi Joseph cũng chỉ biết im lặng và giúp đỡ những điều nhỏ nhặt.

     Những người yêu nhau sâu đậm, sau khi chia tay thì sẽ như thế này sao? 

     "Nhớ đóng cửa cẩn thận và uống thuốc đấy."

     "Nhớ mà, chúng đã hơn nhiều rồi đấy." Charlie cười trấn an cậu bạn mình, thật ra cậu đang nói dối. Chắc có thể cú té đó làm cậu va vào cây rất mạnh, đến bây giờ chỉ chạm nhẹ vào nó, cũng phải làm gương mặt của cậu nhăn nhó khó chịu.

     "Được rồi, tớ về đây, mai tớ và Morgan sẽ đến và đưa những thứ cậu cần. Ngủ ngon."

     "Ngủ ngon." 

     Joseph tìm điện thoại ngay khi vừa xuống xe.

---

     "Em mệt à?"

     "Sao cơ?"

     "Không, chỉ là em muốn chúng ta về ngay sau khi em đến nói chuyện với cô gái nào đấy. Cô ta đã nói gì làm em không vui à?"

     "Không."

     "Seunghyeon này, anh vừa nghĩ ra cho em một cái tên đấy."

     "..."

     "Anh sẽ gọi em là Seungseung nhé."

     Chị liền cáu gắt ngay khi thấy cái tên đó.

     "Không. Tên của tôi là Seunghyeon thì cứ gọi là Seunghyeon."

     "Được thôi, anh xin lỗi."

     Không phải vì chị không thích cái tên đó, chị rất thích là khác. Cái tên Seungseung đó làm cho chị thấy mình như như Cô Bé Tóc Vàng trong Goldie and Bear, làm cho chị thấy mình thật nhỏ bé và lúc nào cũng cần có người bạn thân đồng hành cùng mình, đó chính là chú Gấu Con. Seungseung là chị, là cô bé tóc vàng, Ngốc là cậu ấy, là chú Gấu Con. Giữa họ, không chỉ đơn thuần là tình bạn thân, mà còn là tình yêu thương, tình cảm gia đình. Nên cái tên này, chỉ duy nhất một người có thể gọi chị như vậy, đó chính là cậu ấy, là Charlie.

     "Có phải anh vẫn chưa cho em thấy được rằng anh thấy có lỗi như thế nào về chuyện lúc trước và bây giờ anh yêu em nhiều ra sao đúng không?"

     Chị chỉ im lặng, chị im vì biết cuộc đối thoại này sẽ đi tới đâu.

     "Em không thể nào không lạnh nhạt và có thể tươi cười với anh như trước được không?"

     "Tôi đang rất mệt và cần không gian yên tĩnh. Tôi xin lỗi vì đã làm anh khó xử buổi tối hôm nay khi muốn đi về ngay như thế, đến một bữa khác, tôi nhất định sẽ trả."

     Rồi điện thoại chị nháy lên.

     Chị liền lấy ra xem thì có tin nhắn đến từ Joseph.

     Chị đang có ở nhà không?

     Chị đang trên đường về, chừng 30 phút nữa sẽ về đến.

     Em và Morgan cần ghé qua nhà chị một lúc, có được không?

     Chị mừng rỡ khi thấy dòng tin nhắn đó từ Joseph. Không lẽ Morgan đã hết giận cô rồi sao? Không lẽ họ biết tin tức gì của Charlie nên muốn đến nói với chị sao?

     Được, hẹn gặp tụi em ở nhà.

     Và rồi cô bất chợt nhớ đến lời của Monica nói. "CEO bên MidasTouch có trách nhiệm thông báo lại cho bên chị về tai nạn xảy ra với Charlie mà."

     Bỗng nhiên chị thấy ghê tởm bản thân mình vô cùng.

     Chị đã luôn hiểu nhầm Charlie rằng em ấy đã xa mặt cách lòng. Đã hết tình cảm với chị và sa vào lưới tình của cô bạn Monica đó, người mà chẳng hề xuất hiện trong cả chuyến đi.

     Chị đã luôn nghĩ mình căm ghét Charlie vì sự phản bội, và sự im lặng đó của em. Nhưng chị đâu biết rằng cậu đã phải trải qua những giờ khắc giữa sự sống và cái chết một mình.

     Cậu đã gọi liền cho chị ngay khi tìm được điện thoại.

     Cậu đã muốn kể cho chị nghe về chuyện mà cậu đã phải chịu đựng một mình.

     Cậu đã cố gắng nói cho chị biết.

     Nhưng chị đã làm gì với cậu thế này?

     Chị cứ nghĩ rằng Charlie có thể yêu được người khác thì tại sao chị lại không thể, rồi chị lại sử dụng người đàn ông khác để khoả lấp đi nỗi cô đơn và đau khổ của mình.

     Chị luôn miệng nói rằng chị tin tưởng cậu, và cũng muốn cậu tin tưởng chị lại, nhưng chị lại để mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát vì tính sở hữu và tính ghen tuông của mình.

     Chị đã dập tắt nỗi nhớ thương và hi vọng của cậu sao bao nhiêu ngày đấu tranh để giành lại sự sống của mình bằng câu "chúng ta chia tay đi."

     Charlie, ngay từ đầu không phải là kẻ phản bội như chị nghĩ, vì cậu đã luôn luôn yêu chị và nhớ đến chị. 

     Còn chị, chỉ vì một chút đa nghi, mà giờ đây chị đã làm hỏng mọi thứ, làm mất tất cả những gì chị yêu thương nhất trên đời này. Chị mới chính là kẻ phản bội.

     "Em có sao không? Tại sao lại khóc thế? Ai nhắn tin gì cho em vậy?"

     "Bỏ tay tôi ra, đừng động vào tôi lúc này."

     Càng nghĩ, chị càng thấy mình thật sự là một kẻ chẳng ra gì, mọi thứ đều do chị bắt đầu, chính chị là người đã đem bỏ tất cả những gì quý giá của mình vào sọt rác mà không một chút tiếc thương.

     

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net