my life without you p3 -2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt nhiều tháng sau tại nạn đó, cô luôn tìm mọi cách chia tay với anh. Cô biết Yong Hwa sẽ ko chấp nhận bất cứ lời xin lỗi nào từ cô, vì thế cô bắt đầu rời xa anh, từng chút, từng chút một. Trái tim cô hoàn toàn tê liệt; cô buộc trái tim mình phải im lặng trước những lời tán tỉnh, những câu hỏi, những sự quan tâm của anh với cô, với mối quan hệ của họ ...

Cô nhớ hết những lời nói dối mà cô nói với anh... Chẳng tốt lành gì cả, quá nhiều vấn đề và quá nhiều áp lực trong mối quan hệ của họ từ cả bên trong lẫn bên ngoài...Cô đã nói với anh rằng cô không thể tiếp tục được nữa... Cô muốn được tự do...

Cô giữ những quan điểm của mình và bắt đầu tạo khoảng cách giữa cô và anh... ngày ngày trôi qua, tuần tuần trôi qua, rồi tháng này nối tiếp tháng kia, từng chút một anh bị thuyết phục bởi cái ý nghĩ phải để cô tự do như cô muốn, rồi cô sẽ nghĩ lại, sẽ thay đổi quyết định của mình. Lúc đó, họ đã quyết định kết thúc và trở thành bạn bè... hoặc là do cô nghĩ vậy.

Cho đến cuối cùng, cô vẫn lừa được anh một cách thông minh như vậy ... Nhưng luôn luôn mong đợi một điều không nên mong đợi từ Yongseo Couple...

******************

Giải thưởng Đĩa Vàng đã tìm ra được người chiến thắng. SNSD một lần nữa đã giành giải Daesang và Seo Hyun đang ngồi bên các chị của mình tận hưởng các màn trình diễn sau khi hoàn thành tiết mục của họ vài phút trước.

Cô biết tiếp theo sẽ là tiết mục của CNBlue, màn trình diễn của họ luôn là một điều bí ẩn đối với mọi người, họ thường luyện tập đến tận khuya... cô biết được điều này vì Hyo Yeon và Jung Shin là những người bạn thân rất rất thân với nhau.

Nhiều bài báo đã đăng tin về sự chia tay của cô và Yong nhưng chẳng ai trong họ lên tiếng về vấn đề này cả, cứ như là họ chưa bao giờ lên báo và nói rằng họ chính thức là một đôi vậy... Vào một thời điểm thuận lợi nào đấy, cô sẽ thông báo, cô chỉ cần ko ai trong cả hai người tổn thương bởi những fan cuồng của họ.

Các unnies của cô là những người duy nhất biết sự thật của những gì đã xảy ra... Họ đã tranh cãi, bàn luận rất nhiều về vấn đề này, nhưng Seo Hyun chẳng thay đổi ý định... Yong Hwa là cuộc sống của cô, quan trọng hơn tất cả những điều khác, kể cả trái tim của cô nữa.

Người MC bắt đầu nói về màn trình diễn đặc biệt của CNBlue khi họ giới thiệu bài hát mới của họ nằm trong album kế tiếp. Ánh sáng trên sân khấu đột nhiên tắt ngúm và chỉ có 1 luồng sáng nhỏ từ trên cao chiếu thẳng vào Yong Hwa, anh đang ngồi trên chiếc ghế với cây guitar của mình.

"Tôi đã có cảm hứng sáng tác bài hát này vài tuần trước, và tôi muốn nhân dịp này dành tặng nó cho một người đặc biệt trong lòng tôi. Người đó đang ngồi trong khán phòng này." Yong Hwa chỉ tay về phía cô, nở một nụ cười và nháy mắt.

Cô đang ngồi ở hàng ghế trước vì thế anh dễ dàng tìm thấy vị trí của cô. Cô có thể các unnies của mình đang nói chuyện với nhau, Tiffany nắm lấy tay Seo Huyn và 1 giọng tông nhẹ "Bình tĩnh nhé, hãy mỉm cười một cách lịch sự đi nào", khi những hình ảnh của cô xuất hiện trên màn hình lớn.

Seo Hyun ngay lập tức hay đổi thái độ kinh ngạc chuyển sang một nụ cười lịch thiệp, cứ như là cô cũng quan tâm đến điều đó. Nhưng thật ra cô đang chết trân ngay chỗ ngồi của mình.

Từng ánh đèn trên sâu khấu bắt đầu được bật sáng chiếu thẳng vào các chàng trai còn lại của nhóm.

Họ bắt đầu màn trình diễn live của mình và Seo Hyun phải đồng ý rằng đó là một bài hát hay.
I've tried almost everything to convince you
As the world crumbles here around my feet
As I learn of this loneliness I didn't know
I ask myself if I will survive
Because without you, my conscience stays cold and empty
Because without you, I recognize my love, I will not be reborn
Because I've gone beyond the limits of desolation
My body, my mind and soul don't have connection
And I swear...

Anh đã cố gắng hết sức để thuyết phục em,
Khi cả thế giới đang sụp đổ quanh chân anh
Khi anh nếm trải sự cô đơn mà anh đã ko biết
Anh tự hỏi chính mình rằng liệu anh có thể sống sót hay không
Vì không có em, cõi lòng anh trở nên lãnh lẽo và trống rỗng
Vì không có em, anh nhận ra tình yêu của mình, anh sẽ không thể hồi sinh được
Vì anh đã vượt xa khỏi giới hạn của nỗi đau
Cơ thể anh, tâm trí và linh hồn của anh không còn là một nữa
Và anh thề....

Anh đang nhìn thẳng vào cô, mắt họ ko rời nhau dù chỉ 1s, từng lời trong bài hát của anh đều là những cảm xúc anh dành cho cô. Trái tim cô đang rỉ máu ....

Your good things hurt more when you are absent
I know it is too late to remedy
I have no right to avail myself of ten thousand excuses
Now that I know you will definitely go
Even if I repeat that I'm dying day by day
Although you are dying too, you will not forgive me
Although without you I have reached the limits of desolation
My body, my mind and soul don't have connection
I keep dying...

Những điều tốt đẹp em mang đến càng khiến anh đau đớn khi em không còn đây
Anh biết rằng đã quá muộn để sửa chữa
Anh biết những lời xin lỗi đều vô ích
Giờ đây anh sẽ thực sự để em ra đi
Dù anh cố nói rằng anh đang chết dần chết mòn
Dù em cũng như thế, nhưng em vẫn sẽ chẳng tha thứ cho anh đâu
Dù ko có em, anh cũng đã chạm đến cực hạn.
Cơ thể anh, tâm trí và linh hồn của anh không còn là một nữa
Anh đang thoi thóp...

Cô không thể kiềm chế cảm xúc của mình được nữa và bật khóc, khóc không ngừng. Tiffany siết chặt tay cô, cố gắng lau những giọt nước mắt nhưng vô ích, nước mắt của cô vẫn đang trào ra. Hình ảnh Seo Hyun đang khóc được chiếu trên màn hình phía sau Yong.

I will leave everything for you to stay
My belief, my past, my religion
After all you are breaking our ties
And leave in pieces this heart
My skin, I will leave it too,
My name, my strength
Even my own life
Who cares about loses
If you take of my faith
(repeat)
Anh sẽ vứt bỏ tất cả mọi thứ thuộc về em
Niềm tin của anh, quá khứ của anh và cả tôn giáo của mình
Sau tất cả những gì em làm để xóa bỏ những ràng buộc của chúng ta
Và vứt bỏ cả trái tim này
Làn da của anh, anh cũng sẽ rời bỏ nó
Tên của anh, sức mạnh của anh,
Thậm chí cả cuộc sống này
Ai lại quan tấm đến những thất bại
Chỉ cần em giữ niềm tin nơi anh mà thôi

Cô ko thể nào kìm chế được nữa, cô phải ra khỏi đó ngay. Trước khi bài hát kết thúc, Seo Hyun đã đứng lên, nhìn anh thật lâu và sau đó chạy ra khỏi khán phòng... Nhưng tệ hơn là mọi người đã kinh ngạc đến im lặng khi Yong Hwa đặt cây đàn sang một bên, nhảy xuống khỏi sân khấu và đuổi theo cô... Ngay khi bài hát vừa kết thúc... Các ánh đèn đều đang bật sáng, và camera chiếu theo họ, hình ảnh Yong đuổi theo một Seo Hyun đang rất đau đớn.

Họ biến mất sau cánh cửa và một sự im lặng ngự trị cả khán phòng. Người MC kêu gọi một tràng pháo tay cho phần trình diễn của CNBlue, nhưng tiếng vỗ tay tán thưởng rất miễn cưỡng, ai cũng muốn biết chuyện gì đang diễn ra đằng sau cánh cửa kia.

Seo Hyun tiếp tục chạy đi mà ko cần biết cô đang chạy đi đâu, cô va vào vài người trong vội vã nhưng cô cũng ko thèm quay lại xin lỗi, tất cả những gì cô cần là ra khỏi đó. Ko biết là mình đã đến bãi đỗ xe ở tầng hầm của tòa nhà, anh quản lý của cô luôn để cửa xe mở phòng khi một trong các Soshi cần nghỉ ngơi 1 chút, vì thế cô chạy về phía xe của mình.

Cô tiếp tục chạy cho đến khi hai cánh tay mạnh mẽ vòng qua bụng cô, kéo cô lại. Cô cố gắng hét lên nhưng có một bàn tay che lấy miệng cô và kéo cô vào một góc tối tại bãi đỗ xe.

Sau rất nhiều lần vùng vẫy, cô đã nhận ra người đẩy cô vào tường là Yong Hwa. "Chúng ta cần nói chuyện", là những từ anh nói khi anh ép cơ thể mình vào cô. "Anh biết em muốn có một không gian cho riêng mình nhưng anh hiểu em hơn là em nghĩ, Seo Hyun ah, anh muốn sự thật"

Seo Hyun bất động, cô thực sự nhớ cái mùi quen thuộc của anh, cách cơ thể cô khớp với cơ thể anh một cách hoàn hảo và cái cách anh nhìn cô như thể anh nhìn thấu tâm can của cô. "Em chẳng có gì cần phải nói cả, chúng ta đã kết thúc mọi thứ và là bạn bè." Seo Hyun bình tĩnh nói, cô không thể cho anh bất cứ gợi ý nào về sự việc mà cô đang giấu giếm cả.

"Không phải là bạn bè, Seo Hyun... Chúng ta ko bao giờ là bạn bè hết" Yong Hwa đáp lời cô khi anh vòng tay ôm lấy eo cô. "Chúng ta ko bao giờ là bạn bè." Anh bắt đầu hôn cổ cô và Seo Hyun phải giữ lấy vai anh. "Anh muốn em đến phát điên lên được. Chẳng bao giờ anh có thể hài lòng với vị trí là một người bạn của em đâu, Seo Hyun" Cô nghiêng đầu sang một bên để anh tiến gần hơn nữa. Yong Hwa mỉm cười hài lòng.

"Điều này thật điên rồ", Seo Hyun nói, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, cô muốn mình phải ngừng lại, nhưng bài hát anh dành cho cô cứ lặp đi lặp lại trong đầu, "Chỉ một vài phút sống trên thiên đàng, em xứng đáng để có nó và chúng ta xứng đáng để có nó". Đó là những điều cuối cùng trong suy nghĩ của cô khi cô di chuyển đầu mình, tìm kiếm môi anh.

Nụ hôn của họ trở nên khao khát và dữ dội, đủ cho cả hai, cô muốn dâng hiến tất cả những gì của cô cho anh vào giây phút đó. Cô bắt đầu đưa tay của mình chạy dọc từ lưng lên tóc anh, nắm lấy một nhúm tóc mềm mại của anh, cô sung sướng với cái cách tay cô chà xát lên tóc anh.

Yong Hwa cũng đang tận hưởng giây phút đó, khi họ đã trải qua quá nhiều tháng chia ly, đây chính là lúc cần được đền bù... Anh trượt tay mình xuống chân cô, cô đang mặc đồ diễn và chiếc quần nóng bỏng thật sự rất hợp với cô. Anh yêu bộ đồ này... Anh lại chạy dọc tay mình chầm chậm trên đùi cô đến đầu gối và kéo gối của cô lên eo anh, kéo họ đến gần nhau thêm. Seo Hyun thở gấp một chút nhưng cô đã nhanh chóng thích nghi với vị trí mới của mình. Yong Hwa bắt đầu chà xát người mình lên cô và anh có thể cảm nhận nụ hôn của cô trở nên khó khăn hơn với những sự di chuyển mới, lưỡi chạm vào nhau, những cái cắn nhẹ, sự khao khát quan tâm... Cô cũng nhớ anh nhiều lắm... Và cô yêu cái cách cơ thể cô phản ứng với anh, anh vẫn ôm chặt cô, cô như một thanh sắt nóng trong tay anh và anh yêu vết bỏng đó..

"Hãy về nhà anh" Yong Hwa nói khi anh giữ cả hai ở một nhịp điệu đều đều, anh biết Seo Hyun có thể thay đổi ý định bất cứ lúc nào. Vì thế phải làm cho cô vứt bỏ lí trí của mình.

Và sự thật là Seo Hyun ko thể nào từ chối những gì đang khao khát trong cô, hơi thở cô gấp gáp đến nỗi cô ko thể nói được. Yong Hwa lại bắt đầu hôn vào cổ của cô, cô tận hưởng nó, nhưng một cái gì đó trong một góc tường khiến cô chú ý... Ai đó đang nấp giữa những chiếc xe và theo dõi họ trong im lặng.

Phản ứng đầu tiên của cô là hoảng hốt, họ đang ở trong bóng tối nhưng liệu cái thứ đang ở trên vai anh ta là camera chăng, điều này sẽ càng làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Người đang ông đó đã biết cô nhìn thấy hắn vì thế anh ta cố gắng túm lấy chiếc camera... nhưng Seo Hyun đã nhanh hơn, cô đẩy mạnh Yong Hwa ra và tát vào mặt anh ngay khi ánh đèn flash chiếu vào họ. Anh hết sức sửng sốt.

Cô nhìn vào người đàn ông đang quỳ xuống và chụp những tấm ảnh, đây là cơ hội cuối cùng... "Chúng ta đã kết thúc rồi Jung Yong Hwa, đừng bắt chuyện với tôi và cũng đừng viết gì về tôi nữa... đừng sáng tác những bài hát ngu ngốc như thế, đừng làm gì hết... Tôi không quan tâm anh đang nghĩ gì nhưng chúng ta đã kết thúc"

Và cô quay đi trước sự sửng sốt và đau đớn của Yong Hwa đang một mình đối mặt với cánh nhà báo. Mãi mãi sẽ không bao giờ cô quên khuôn mặt đầy đau đớn của anh lúc ấy, ko bao giờ... Đó là lần cuối cùng Yong Hwa cố gắng tìm gặp cô... và đó là thời gian tồi tệ nhất khi cuộc sống của cô như địa ngục.

***********

Một vài ngày sau lễ trao giải, trên các mặt báo, blog, diễn đàn, tweet đều đăng tin vì việc chia tay của Yongseo couple... Một cuộc chia tay chấn động dư luận.

May mắn là cánh nhà báo ko nói vào nụ hôn đầy đam mê mà họ dành cho nhau mà tập trung toàn bộ vào hình ảnh Seo Hyun đã tát Yong Hwa sau buổi biễu diễn đầy tâm trạng và cảm xúc anh dành cho cô suốt lễ trao giải.

Mọi người như chết đi khi biết việc đã xảy ra nhưng chẳng ai trong họ lên tiếng về sự việc đó cả. Công ty của họ chỉ cho biết là họ đã quyết định duy trì tình bạn sau rất nhiều đắn đo.

Vào khoảng thời gian đó, cô thực sự rất sợ chạm mặt anh, cô đã làm tổn thương anh quá nhiều rồi...Làm sao cô có thể nói rằng những bài hát mà anh viết thật ngu ngốc chứ... cô ước gì mình có thể rút lại những từ đó nhưng nếu cô thực sự muốn tạo khoảng cách với anh thì sẽ tốt hơn khi không giải quyết mọi việc.

Các fan girl của anh đã gọi cô bằng rất nhiều cái tên kinh khủng, rất nhiều câu hỏi được đặt ra là làm sao cô lại từ chối anh sau một màn biểu diễn cảm động đến vậy, khi mà trái tim anh đã rỉ máu vì cô... Cô cũng đã hỏi chính mình những điều tương tự như thế hàng ngàn lần rồi.

Well, bạn sẽ đang tự hỏi mình về bài hát, vì mọi điều mà CNBlue đã làm, nó đã leo lên vị trí số 1 của tất cả các bảng xếp hạn tại Hàn Quốc và Châu Á. Mọi người đều thích nguồn gốc bi thảm của bài hát, một chàng trai đang cầu xin sự tha thứ nhưng thực tế thì mọi chuyện đã kết thúc và điều đó làm công chúng hết sức phẫn nộ.

Và hai năm sau đó, cô đã tìm thấy chính mình trong một tình trạng khó xử tương tự như thế... cô ko muốn làm anh đau, nhưng nếu điều đó là cần thiết, cô sẽ phải làm một lần nữa để bảo vệ anh.

**********************

Hai tuần sau lần chạm mặt cuối cùng của họ.

"Alo," Seo Hyun trả lời điện thoại, cô vừa mới trở về kí túc xá sau cuộc hẹn với luật sư của mình.

"Anh đang ở dưới dorm của em, chúng ta cần nói chuyện" giọng nói cực kỳ nghiêm trọng của Yong Hwa từ đầu dây bên kia vang lên. Cô đã suy nghĩ đến việc cúp máy nhưng dường như anh đã đọc được suy nghĩ của cô "Và nếu em dám cúp máy thì anh thề là anh sẽ lên tận kí túc xá của em và nếu cần thiết, anh sẽ phá cửa...Nếu em không muốn làm phiền tới những người xung quanh thì tốt hơn hết là em nên xuống đây ngay. Em có 2 phút..."

Cô có thể nói là anh đang điên, còn hơn cả điên nữa, anh đang cực kỳ giận dữ. "Ok" Seo Hyun nói một cách bình tĩnh và vô cảm. Sớm muộn gì thì cô cũng phải đối mặt với anh.. tốt hơn là kết thúc như thế.

Cô xuống đến lối vào tòa nhà, đúng là anh đang đợi cô. Cả hai đi bộ một quãng cho đến khi họ nhận ra chỉ có họ đang ở một góc công viên trước khu căn hộ phức hợp của cô.

"Chúng ta ko thể lặp lại điều này nữa, oppa. Những gì đã xảy ra là 1 sai lầm". Em không muốn làm anh đau một lần nào nữa. Cô ko thề để điều đó xảy ra với anh như với ba mẹ của cô. Lần đó cô như đã chết đi với anh trong bệnh viện... Nếu sự việc trong tầm tay cô, nó sẽ ko xảy ra. Ko bao giờ xảy ra nữa. Cô đã tự hứa với mình là sẽ bảo vệ anh, bảo vệ người duy nhất cô yêu trong cuộc đời mình. "Em ko nghĩ những cảm xúc của mình quá thiếu suy nghĩ như thế.."

"Anh biết Hyun, nhưng ..." Yong Hwa cố gắng ngăn cô tiếp tục.

"Đừng gọi cho em", Seo Hyun nói khi cô quay mặt lại, cô ko thể đối mặt với anh. Không khí bao trùm bởi sự im lặng. "Em nghĩ tốt hơn hết, chúng ta nên giữ mọi việc như trước đây"

Yong Hwa nắm lấy tay cô và buộc cô phải nhìn anh... "Vậy thì, ko gọi, ko email" Yong Hwa trông rất đau đớn. "Anh hiểu. Anh nghĩ những điều đó anh cần phải nghe từ em..."

"Em xin lỗi.... Em chỉ muốn chúng ta vẫn sẽ là bạn bè" Seo Hyun nhìn chằm chằm xuống đất và nói nhỏ.

Yong Hwa chống tay lên cẳng chân cô và nhìn cô "Em luôn luôn nói xin lỗi, hết lần này đến lần khác anh đã để em ra đi và tất cả những gì anh nhận được chỉ đơn giản là một lời xin lỗi thôi sao.. Thật đáng buồn cho cả hai chúng ta" Yong Hwa hít một hơi dài "Em có biết anh đã hứa với bản thân mình là anh sẽ không nài nỉ em thêm một lần nào nữa, em đã kết thúc mọi cơ hội hạnh phúc của chúng ta, em đã giết chết ước mơ của chúng ta..." Trong khoảng khắc ấy, cái nhìn chằm chằm của anh trở nên dịu dàng hơn, cho đến khi họ lấy lại được cái nhìn băng giá của mỗi người dành cho nhau. "Nhưng ...nhưng bây giờ đây anh đang để lộ cho e thấy cái tính bốc đồng nông nổi của anh, quỳ xuống cầu xin em cho chúng ta thêm cơ hội nữa... nhưng lại một lần nữa..."

Seo Hyun có thể cảm thấy nước mắt đang chực trào ra "Yong Hwa, em thực sự xin...."

"Đừng nói nữa, anh phát ốm với lời xin lỗi của em rồi.." Đôi mắt Yong Hwa trở nên tối sầm, anh đang rất đau đớn. ""Đừng lo lắng...bất cứ khi nào em cần một tên bạn chết tiệt nào đó, hãy gọi cho anh." Anh đang ở đây, cố gắng cải thiện mối quan hệ của họ nhưng Seo Hyun lại là người quyết định. Cô trông tái nhợt hẳn đi sau những lời của anh và một phần trong anh hả hê vì điều đó, một phần khác lại ko chắc chắn như thế.

Seo Hyun cố gắng thuyết phục mình rằng cô xứng đáng nghe những lời đó. Mắt cô đầy nước nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế.

"Cảm ơn anh vì đã ở cùng em suốt buổi tang lễ, em biết em chỉ làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thôi nhưng em thực sự nhận thức được những gì mình làm" Seo Hyun khẽ cúi chào anh "hãy chăm sóc cho bản thân nhé, Oppa" Đó là những lời cuối cùng cô dành cho anh trước khi cô quay bước trở về dorm.

Yong Hwa nhìn theo gót cô với trái tim nặng trĩu; nó giống như 2 tuần trước vậy. Cảm giác như họ đang ở đó, chỉ có nỗi đau là nhức nhối hơn rất nhiều, khi bạn nghĩ rằng thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, thế nhưng điều đó chẳng dễ dàng chút nào cả. ko còn ôm cô trong vòng tay, ko còn những cử chỉ thân mật, an ủi cô và làm cho cô cảm thấy hạnh phúc khi cả 2 đụng chạm về thể xác. Ko còn nữa. Cảm giác hơi thở của cô đều đều trên cổ khi cô ngủ một cách yên bình trong vòng tay anh, cảm giác đó sẽ đi theo anh suốt cuộc đời.

Anh nhìn cô cho đến khi cô biến mất trong tòa nhà. "Như em muốn, thiên thần của anh"

********

Hyoyeon nhìn cô trở lại dorm trong nước mắt, cô ôm chặt lấy người chị thân thiết của mình "Em có chắc về điều này không, Hyunnie?"

"Ko, hoàn toàn ko unnies ah'. Nhưng em ko thể chịu nổi cái ý nghĩ sẽ mất anh ấy..." Cầu xin Chúa trời từ nay hãy chăm sóc cho anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#facebook