my life without you p5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy tháng sau.

Ding Dong! Ding Dong!

Ding Dong! Ding Dong!

Seo Hyun có thể nghe thấy tiếng chuông cửa liên tục reo lên và nó khiến cô bực bội, cô đang cố gắng rời khỏi giường, nhưng với cái bụng to tướng của mình thì đây quả là một công việc khó khăn và mệt nhọc. Đã bảy tháng từ khi cô rời Hàn Quốc và cuộc sống của cô ko dễ dàng gì, nhưng cô có khả năng thích nghi rất tốt với môi trường mới. Boston là một thành phố đẹp, căn hộ nhỏ bé của cô cũng là một phần xinh xắn trong thành phố này và thậm chí với cái lịch học dày đặc, các lớp học vẫn rất ổn.

Bắt đầu một chặng đường mới ở đây khiến cô cảm thấy rất nhiều niềm vui, cô đang mang thai… Mỗi ngày là một sự khám phá mới, lần đầu tiên đứa bé chuyển động trong bụng (tức là đạp vào bụng Sèo áh), cô đã bật khóc ngay giữa thư viện, vì biết rằng đứa trẻ đang ở đây, với cô.

Cô vẫn đang chuẩn bị rất nhiều, đọc những quyển sách về những vấn đề có khả năng xảy ra, những bổ sung cần thiết và kiểm tra sức khỏe định kỳ đúng hẹn. Cảm ơn Chúa là mẹ con cô đều khỏe mạnh và cô ko thể chờ đến lúc được ôm con gái của cô trong vòng tay mình…. Vâng! Cô sẽ có một cô bé gái và cô ko thể nào hạnh phúc hơn nữa, cô đã ao ước mình có một bé gái… Chỉ mới hôm qua thôi, cô đã hoàn thành việc trang trí phòng cho con bé, tất cả quần áo đều … màu hồng (0c, chói mắt chết) Con gái cô sẽ là 1 fan trung thành của Soshi. Cô biết là cô đang vui mừng tột đỉnh, tất cả đều màu hồng, cô hạnh phúc lắm.

Học kỳ tới, cô sẽ vắng mặt hầu như các lớp học, vì thế cô quyết định dành thời gian tập trung vào bổn phận làm mẹ trong vài tháng tới… Bác sĩ nói rằng thời gian này, đứa bé có thể ra đời bất cứ lúc nào và cô rất hạnh phúc vì điều đó… Cô ko thể chờ đến lúc được nhìn thất đứa trẻ, bế nó trên tay, và xem liệu nó giống cô… hay giống cha của nó.

Yong Hwa… Cô quá nhút nhát để đối mặt với anh… Điều xa nhất mà cô đã làm là viết 1 lá thư và gửi đến công ty anh. Cô ko thể đối mặt với anh nhưng cô phải nói cho anh biết (haizzz, khăng khăng zới các c là hem nói oy' jo' viết thư, rõ khổ zới nàng Sèo)… Và cô chẳng nhận được bất cứ tin tức gì từ anh, cô còn ko biết liệu anh có nhận được thư của cô hay ko, nhưng cô cũng rất sợ phải chạm mặt anh sau khi gửi lá thư…Có thể anh đọc nó và ko muốn biết gì về cô nữa, hoặc cũng có thể lá thư chưa bao giờ tới tay anh… có nhiều khả năng nhưng sự thiếu tự tin đang phải đương đầu với bộ óc đầy lí trí của cô…

Ding Dong! Ding Dong!

Ding Dong! Ding Dong!

“Đến ngay đây!” Seo Hyun mệt mỏi nói khi cô cố gắng đi đến cửa. Một vài ngày trước, đứa bé đạp rất nhiều lần và bụng cô trở nên nặng nề, giống như toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn xuống dưới, di chuyển hết sức ì ạch.

Ding Dong! Ding Dong!

Ding Dong! Ding Dong!

“Thật là, tôi đến đây!” Seo Hyun nói khi cô nắm lấy nắm cửa và mở cửa ra.

“NGẠC NHIÊN KO NÀO!!!!” tiếng hét lên từ phía kia của cánh cửa cùng với sự hiện diện của các unnie yêu quý của cô.. Tiffany là người đầu tiên nhảy bổ đến và ôm chặt lấy cô… áp bụng mình vào cái bụng to tướng của cô.

“Unnie! Các chị đang làm ji' ở đây thế?” Seo Hyun nhạc nhiên và vui sướng hỏi trong vòng tay của các chị. Taeyeon là người thứ hai, tiếp sau đó là một Jessica rất hạnh phúc.

“Ngày đứa bé ra đời gần lắm rồi và em sẽ ko nghĩ là các unnie sẽ để em một mình chứ, phải ko?” Jessica vừa nói vừa ôm cô thật chặt.

Seo Hyun ko cầm được nước mắt, cô đổ lỗi cho hoocmon. Nhưng cô thật sự rất vui vì các unnie đã vượt một chặng đường dài từ Hàn Quốc đến Boston với cô.. Sâu tận đáy lòng, cô lo lắng, rất nhiều điều có thể xảy ra trong việc sanh nở (cô đã đọc trong sách) và cô rất sung sướng vì cô có các unnie ở đây trong suốt quãng thời gian đầy khó khăn này.

“C….ca… cảm ơn unnies!” là điều duy nhất Seo Hyun có thể nói trong nước mắt. “Các unnie vào nhà đi!” cô bước qua một bên nhường chỗ cho các unnie bước vào.

“Được oy', hãy mang những cái hộp này vào trong đi” Taeyeon lên tiếng, đang cùng với ai đó ở hành lang.  Hộp, rất nhiều cái hộp chất đầy trong phòng khách và nhà bếp.

“Chúng là ji' thế ah?” Seo Hyun bối rối với qua nhiều đồ đạc trong phòng.

“Đó là quà của các dì dành cho em và con bé đó” Tiffany đáp lời cô khi đặt cái hộp cuối cùng vào trong nhà bếp. “Việc có thêm một đứa trẻ ko phải là điều dễ dàng vì thế các unnie đã mua đồ để bé có thể mặc cho đến lúc 1 tuổi, em ko cần phải lo lắng ji' hết”

“Các unnie ko cần lo lắng như thế” Seo Hyun nói khi cô đang lau nước mắt. Cô rất xúc động vì các unnie của cô đang ở đây cũng như sự quan tâm của họ đến cô và đứa trẻ.

Jessica gửi tiền cho người khuân những cái hộp và đóng cửa lại, cô vào phòng khách và chuyển một vài cái hộp vào một góc để có đủ chỗ cho Seo Hyun ngồi. “Tất nhiên các unnie sẽ làm điều này, em biết chúng ta mà” Cô mỉm cười với maenak bé nhỏ của mình và nói với cô. “Nhân tiện, cái ảnh cuối cùng mà e gửi cho các unnie, trông em tuyệt lắm Hyunnie ah'… Mang thai thật hợp với em, em thật rạng rỡ!”

“Đúng vậy đấy” Taeyeon nói khi đang ngồi cạnh Seo Hyun trên ghế sofa và nắm lấy tay cô. “Các cô gái còn lại rất bùn vì ko thể đến đây, Nhưng vài người họ sẽ phải ở lại, để tạo ra một vài scandal?”

“Scandal?” Seo Hyun khờ khạo nhìn 3 unnie của mình đang nhe răng cười “Để làm gì chứ?”

“Well, Seo Hyun em ko nghĩ chuyến đi lần này của các unnie ko tạo ra vài tin đồn ko hay sao?” Tiffany nói khi đang ngồi trên chiếc ghế bành bên cạnh Seo Hyun. “Vì thế các unnie đã lập một “Kế hoạch”. Yuri, Sunny, Hyoyeon, Sooyoung và Yoona đã được “bật đèn xanh” để có thể tạo ra nhiều scandal mà họ muốn”

“Cứ như là giấc mơ trở thành hiện thực vậy, chủ tịch Lee đã cho phép chúng ta toàn quyền “tàn sát” K-Entertainment”. Jessica nói, ngồi trên ghế sofa đối diện cô. “Các unnie đã nói với Chủ tịch là chúng ta muốn ở bên cạnh em trong những tháng này và chủ tịch cho phép chúng ta thực hiện “kế hoạch”, may mắn là Yooona nhận lời mời làm diễn viên chính cho 1 drama và đó là một lí do hoàn hảo cho việc chúng ta tạm ngừng biểu diễn, cho nên chúng ta sẽ đc nghỉ xa hơi 4 tháng áh”

“Mọi thứ đều hoàn hảo hết, hôm nay các tờ báo đều đầy ắp hình ảnh của Hyoyeon nhảy nhót trong một club cùng với Jung Shin”, Taeyeon mỉm cười “Em biết họ như thế nào rồi đấy, nhưng “chẳng bao giờ” bên nhau hết”

“Bây giờ chúng ta có thể hẹn hò mà ko cần giấu giếm, tạo càng nhiều “scandal” càng tốt, chắc chắn sẽ vui lắm đây” Tiffany cười tít mắt nhìn Seo Hyun.

Seo Hyun cũng ko nhịn được cười, đó là khoảng thời gian họ được tự do như họ muốn, hạnh phúc giúp đỡ cô và có thể lần này Sooyoung có thể tìm thấy một nửa của mình, Yuri có thể hẹn hò với anh chàng trong đội sản xuất mà cô ấy rất thik… hay Sunny có thể tiết lộ bạn trai của mình là một nam diễn viên nổi tiếng. Và Seo Hyun cũng vui mừng cho Yoona, cô biết Yoona rất thích diễn xuất, đây là một cơ hội lớn cho unnie của cô, trước đây Yoona đã phải từ chối rất nhiều dự án vì ko thể sắp xếp với lịch trình của cả nhóm được. Cô rất vui mừng cho các chị của mình.

“Vậy nói cho em biết, mọi việc ở Hàn Quốc như thế nào?” Seo Hyun mỉm cười hỏi.

Cô dành cả ngày còn lại để bắt kịp câu chuyện của các unnie, cười đùa rộn rã, gọi rất nhiều món ăn và mở một bữa tiệc super pajama vào cuối ngày để mừng cho cuộc họp mặt của họ.

Đã là nửa đêm và Seo Hyun thấy cần phải nghỉ ngơi, cô cảm thấy hơi khó chịu trong người, một vài giờ trước lưng cô đau dữ lắm… cô nghĩ đơn giản là do sự phấn khích của cả ngày.. họ đã dành rất nhiều giờ ngắm những bộ quần áo dễ thương trong các cái hộp và đặt chúng vào giường của đứa trẻ, rất mệt nhưng cũng rất hài lòng.

Và bây giờ, cô muốn đi ngủ ngay. Tiffany giúp cô leo lên giường, khi cô nghe tiếng Jessica hơi the thé lên. Cô bối rối nhìn unnie của mình và nhìn vào nơi mà cô đang chỉ. Cái sofa mà cô ngồi đã ướt nhẹp… Seo Hyun vén bộ pyjama của mình lên và tất cả cũng ướt… cô mở to mắt và sự im lặng trong phòng như xác định cùng lời nói của cô “Em nghĩ đã đến lúc rồi”

Lúc đó đối với cô, tất cả các cánh cổng địa ngục như mở ra. Nhưng rất may mắn là cô đã lên kế hoạch từ trước và các unnie của cô biết phải làm gì… Taeyeon chộp lấy điện thoại và gọi cho bác sĩ, Jessica chạy vào phòng lấy túi đồ và chìa khóa xe. Tiffany giúp cô thay áo. Cô bắt đầu đếm sự co thắt sau khi họ rời khỏi nhà khoảng 10’, sự đau thắt ở lưng như thể rõ ràng hơn cho đến khi đợt co thắt cuối cùng khiến cô thở dốc và đau đớn gấp 2 lần.

Jessica chịu trách nhiệm lái xe đi … “Cảm ơn Chúa vì chúng ta có GPS” là những điều duy nhất cô lặp đi lặp lại khi đi theo những hướng dẫn đường đến bệnh viện.

Tiffany và Taeyeon nắm chặt tay cô. Cô đang đổ mồ hôi và sự co thắt càng lúc càng nhiều hơn, cô có thể là một trong những trường hợp hiếm của việc sinh non. Cô đã đọc về điều đó.

Cô nhìn các unnie và họ đang rất lo lắng, nếu đang ko bị đau thắt thế này chắc chắn cô sẽ cười khi nhìn thấy biểu hiện của họ, vẻ bên ngoài với những bộ pyjama quá khổ và kem dưỡng da còn đầy trên mặt (0c.., dìm hàng mấy nàng nhà Hồng thiệt..). May thay bác sĩ của cô đã ở bệnh viện khi họ đến nơi, sau khi kiểm tra, vị bác sĩ liền đưa cô vào phòng sanh ngay…

Cô rất sợ và cảm thấy cô đơn lắm, sự hoảng loạn ăn sâu trong tâm trí, cho đến khi cô ko còn nhận ra sự quan trọng của việc này nữa, cô phải mất vài phút để thấy mặt một con người quan trọng nhất trong cuộc đời cô… một sinh linh nhỏ bé sẽ phải phụ thuộc vào cô trong vài năm tới… Nó như là 1  sự kiện lớn vậy, một sự kiện cần được chia sẻ với một người đặc biệt nào đó của bạn. Nhưng cô đang ở đây, một mình trong bệnh viện nhìn thời gian đang trôi qua và chờ đợi.

Trái tim cô đang đập loạn xạ và tay cô run rẩy, nắm chặt ga giường để kiềm chế bản thân, kiềm chế nỗi đau… Cô đã mở lớn quá rồi, ko thể tiêm thuốc an thần được nữa. Seo Hyun đã nghĩ rằng cơ thể mình như vỡ vụn hết khi cố gắng ko hét lên. Nữ y tá nói gì đó nhưng cô ko thể nghe thấy, máu dồn lên làm cô chẳng nghe thấy những gì người ta nói với cô.

Các unnie của cô đang ngồi bên ngoài, sau nhiều lần nài nỉ Tiffany đã được bác sĩ cho vào phòng… cô rất vui khi thấy Tiffany bước vào trong bộ áo như một bác sĩ. Tiffany nắm lấy tay cô và nói “Hãy để nó ra đi nào Hyunie!”

Đợt co thắt tiếp theo thật sự đau đớn lắm,  cô có cảm giác như lưng mình bị tách ra làm hai, cô cần phải đẩy nó ra nhưng cô nghe thấy nữ y tá nói rằng cô ko nên làm thế…Tiffany nắm chặt tay cô, ở cùng cô trong suốt quãng thời gian khó khăn đó. Cô ko thể kiềm chế được nữa và cô nghe tiếng mình hét lên trong đau đớn. Nước mắt trào xuống đầy má và cô có thể cảm nhận Tiffany đang lau khô những giọt mồ hôi trên trán cô.

“Em ko thể làm được” là điều Seo Hyun cô gắng nói sau khi cơn đau đã dịu bớt.

Tiffany sờ mặt cô và nhìn cô “Có chứ, em có thể làm được, các unnie đã phải bay 1 đoạn rất xa đến đây với em, Hyunie. Đây là chặng đường cuối cùng rồi. Em là một người phụ nữ mạnh mẽ và các unnie đặt niềm tin vào em, nếu ai đó có thể làm được việc này thì người đó chỉ là em thôi.”

Seo Hyun có thể nhìn thấy Tiffany trắng bệt như tờ giấy nhưng vẫn giữ gương mặt bình tĩnh, khuyến khích cô đầy hy vọng… Những nỗi đau lại đột ngột tấn công và  sau khi nó qua đi, cô nói với Tiffany “Cảm ơn unnie đã ở đây với em … Em biết em có thể làm được, cảm ơn unnie đã tin tưởng em”

Tiffany ko thể trả lời vì cô bị xao nhãng bởi lời của bác sĩ “Well, Seo Hyun, Đã đến lúc rồi. hãy đẩy nhiều nhất có thể trong lần co thắt tới. Như là cô đã làm trong những buổi thực tập trước đây, nhớ thở nhé.”

Trong đợt co thắt tiếp, cô cố gắng hết sức có thể, nỗi đau ko còn rõ ràng nữa, điều duy nhất cô có thể nghe là Tiffany nói cô thở và bác sĩ đếm. Lưng cô như tách làm hai, nhưng họ lặp đi lặp lại đến ba lần cho đến khi điều duy nhất cô nghe thấy là tiếng đứa bé đang khóc… Cô nhìn xuống và vị bác sĩ đang ẵm một đứa bé trong tay, một nụ cười thỏa mãn nở trên mặt cô và dang tay để đón nhận bé, trái tim cô như nổ tung vào thời khắc đó. Vị bác sĩ đặt đứa trẻ vào lòng cô và cô ko thể kiềm chế sự hạnh phúc của mình được, đứa bé đang khóc hẵng còn đỏ hỏn và bê bết máu, nhưng đó là điều tuyệt diệu nhất cô từng nhìn thấy trong cuộc đời mình. Cuối cùng con gái cô cũng đã ra đời.

Những giọt nước mắt hạnh phúc đang chảy xuống khi cô nhìn thấy Tiffany cũng đang xúc động. bác sĩ cầm một cây kéo đưa cho Tiffany và sau một cái gật đầu ngắn gọn từ Seo Hyun, Tiffany cắt dây rốn.

“Chào mừng con ra đời, công chúa của mẹ” Seo Hyun nói với cô bé khi cô đặt một nụ hôn vào trán nó. “Eun Mi… Seo Eun Mi, chào mừng con gái xinh đẹp của mẹ”

“Chị phải đi nói với các unnie khác là mọi thứ đều ổn” Tiffany nói và chạy ra khỏi phòng, cô ko thể kiềm được hạnh phúc mà nhảy nhót ra ngoài.

Bên trong phòng, cô có thể nghe thấy tiếng ré lên ở hành lang. Cô mỉm cười nhìn đứa bé của mình. “Con biết ko, có gần cả chục bà dì hâm dở lắm đó nhé (há há, cho ta dìm hàng nhà Hồng xíu), con sẽ phải học cách cư xử với họ vì thế đừng lo lắng nhé” Cô hôn trán con mình một lần nữa trước khi trao nó cho y tá tắm sạch. Sau một vài phút, cô bé đã trở lại vòng tay mẹ, y tá hướng dẫn cô cách cho bú, trải nghiệm điều mới mẻ này, cô thậm chí còn ko biết giải thích cảm giác cho con bú như thế nào, cô ko tìm được từ ngữ để diễn tả nó.

Cô yêu quý sinh linh nhỏ bé đang nằm trong tay cô nhìu lắm để rồi lại lo sợ, cho chính mình, điều gì sẽ xảy ra với cô, ai sẽ chăm sóc cho đứa trẻ… Trong lúc tâm trí cô đang rối loạn thì các unnie bước vào, cô rất vui mừng khi nhìn thấy họ, vì cô biết nếu có chuyện ji' xảy ra với cô, họ sẽ chăm sóc cho đứa bé.

“OMG, con bé xinh xắn quá” Jessica ré lên khi cô nhìn thấy đứa trẻ trong tay Seo Hyun.

“Chúng ta phải báo cho các chị em ở nhà mới được. Tớ sẽ đi gọi điện” Tiffany nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

“Hyunie, em cảm thấy thế nào rồi?” Jessica hỏi, vuốt vuốt tóc của Seo Hyun

“Chưa bao giờ tốt hơn thế này, unnie ah'. Chưa bao giờ” cô cảm thấy hơi đau 1 chút sau mọi cố gắng vươt cạn nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy tràn đầy năng lượng như lúc này… Chỉ cần nhìn thấy con gái mình là cô cảm thấy mọi mảnh vỡ như được hàn gắn. Cô cười với các unnie của mình một lần nữa và nói “Mọi thứ đều ổn cả mà, em đảm bảo đấy. Em có thể cảm nhận được điều đó. Cảm ơn mọi người đã ở bên cạnh em”. Đúng vậy, cô có thể cảm nhận đc, mọi thứ đều tốt cả, cả 2 mẹ con đều khỏe mạnh… Họ ko cần ai khác nữa. Cô nhìn con gái mình và mỉm cười 1 lần nữa, “Mẹ yêu con nhiều lắm, Eun Mi. Mẹ hứa sẽ là một người mẹ tốt của con…” Cô hôn lên trán con bé một lần nữa khi nó đang thiêm thiếp trong tay mình… vâng, cuối cùng mọi việc đều ổn thỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#facebook