[Transfic] My Life without You - Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô rất mệt, cả ngày hôm qua họ đã ra ngoài để đi shopping, Yong Hwa hoàn toàn không còn làm chủ được mình nữa. Người đàn ông này đã nhất quyết đòi mua mọi thứ mà Eun Mi cần để đến trường, đó không phải là vấn đề, cô không buồn phiền gì về điều đó cả…. Mà vấn đề ở đây, rất khó khăn và mệt mỏi, đó là mỗi khi cô chọn một thứ gì đó thì anh không đồng ý và nhất nhất khăng khăng đòi một thứ khác <ủa mua cho Eun Mi chứ mua cho Yong sao muh lão choding thế nỳ?????> cho đến khi cô chỉ muốn hét lên mà thôi.

Hôm nay, hôm nay lại là một cam go khác, cô bị đánh thức bởi cuộc gọi từ đối tác kinh doanh của ba mình. Ông ta biết cô đã trở về, cô đã báo cho ông ta và ông ta muốn hẹn gặp cô. Những gì được cho là một cuộc gặp tốt đẹp lại trở thành một cuộc thương thuyết kéo dài đến 5 giờ đồng hồ về lợi nhuận kinh doanh và một vài vấn đền nghiêm trọng khác, ông ta muốn thành lập công ty riêng, và cô lại cần đến ông ấy, và sau rất nhiều giờ đồng hồ đàm phán họ đã thống nhất đưa ra những điều khoản mới về mối quan hệ hợp tác của họ…Cô đã quá mệt mỏi, nhưng may mắn là Yong Hwa đã đồng ý chăm sóc Eun Mi ngày hôm đó, họ đã ra ngoài và chỉ có Chúa mới biết họ đi đâu, nhưng cô không lo lắng gì cả, Yong Hwa và Eun Mi đã trở nên gần gũi nhau rất nhanh chóng và cô hạnh phúc về điều đó.

Họ đã tạo được một mối quan hệ rất gắn bó chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng cô không ngạc nhiên về điều đó, cô đã nhìn thấy được những nỗ lực của Yong Hwa để khiến Eun Mi thích thú và tin cậy anh. Và con gái cô, cô có thể nói là con bé đã yêu quý anh mất rồi, cô rất sửng sốt khi thấy Eun Mi tìm thấy công ty anh dễ dàng như thế nào. Cả việc chào hỏi buổi sáng của “mẹ và con gái” cũng đã đổi sang thành “Show vui nhộn của Yong Hwa ssi” khi đang làm bữa sáng… Cô vẫn chưa thể thích ứng với việc có thêm một nhân vật mới trong cuộc sống của họ nhưng bất kỳ khó chịu nào về vấn đề này cũng đều biến mất khi cô nhìn thấy dáng vẻ con gái mình cười khúc khích đầy tự hào về ba con bé khi anh tung cái hotcake trên bếp đầy chuyên nghiệp.

Cô rất vui vì họ đã thân thiết với nhau.

Chiếc taxi ngừng lại trước nhà Yong Hwa, cô nhìn ra cửa sổ, thời tiết thật kinh khủng nhưng hy vọng là chốc nữa sẽ mưa. Cô thanh toán tiền taxi và cảm ơn người tài xế rồi bước ra khỏi xe.

Cô kiếm một chỗ đứng chỉ để nhìn ngôi nhà của anh, cô đã ở đây – với anh… chung một mái nhà… bao lâu rồi. Cô có rất nhiều vấn đề cần quyết định là phải làm gì, cô trở về Hàn Quốc chỉ với một mục đích, giúp cho Eun Mi và ba nó nhận nhau… Cảm xúc của cô chỉ là việc thứ hai vì sự hạnh phúc của Eun Mi. Nhưng cô không tự nhủ mình là đã bao nhiêu lần cảm xúc của cô bị lung lay vì sự hiện diện của anh. Quá nhiều quyết định trong khi thật ít thời gian… Cô thở dài, cô cần phải chuẩn bị bữa tối. Cô bắt đầu rảo bước trên lối tiến về cửa chính và khi đó cô để ý là hộp thư đã đầy, cô rút những lá thư ra và tiến vào nhà.

Beet vui vẻ chào đón cô, chú cún chạy nhảy hết phải sang trái rồi lại từ trái sang phải chỉ để quẫy chiếc đuôi nhỏ xíu của mình. Đúng như các unnie đã nói với cô, cô thực sự đã yêu quý con vật nhỏ bé này rồi. Cô cúi xuống, vỗ vỗ đầu chú cún. “Thật là một chú bé ngoan” Cô vẫn vuốt vuốt con chó. “Đúng thế” Cô kết thúc cuộc gặp gỡ của họ và tiến đến nơi Yong Hwa làm việc, anh sắp xếp căn phòng này như là một studio thu âm kiểu mini, tường cách âm, vài cây guitar đặt trong một góc, tường ốp những chiếc gương cao cấp đối diện nhau, micro và đàn piano ở một góc khác. Trên bàn đầy các bản nhạc và một quyển vở với những gì đó như là phần mở đầu của một bài hát.

Anh quả là một nhạc sĩ thực thụ. Cô đặt những lá thư trên bàn nhưng chợt chết trân khi nhìn thấy một lá thư rất quen thuộc… Máu trong người trở nên lạnh đi “Điều này không thể nào lại xảy ra nữa chứ” cô nhắm chặt mắt lại, ước rằng chỉ là sự tưởng tượng phút chốc mà thôi, nhưng khi cô mở mắt ra, lá thư chết tiệt vẫn còn ở đó, thách thức cô với cành hoa hồng đỏ in ở một góc và tên viết tắt của cô phía trước.

Tay run rẩy, cô cầm lá thư lên và mở ra một cách cẩn thận, cô biết điều gì đang đến nhưng không biết làm sao giải quyết cho ổn thỏa.

Nữ thần yêu quý của tôi,

 Thật tuyệt khi cô trở về Hàn Quốc, tôi hy vọng thời gian ở Boston tốt cho cô, chúc mừng cô đã nhận được bằng thạc sĩ thứ hai. Cô luôn đứng đầu trong lớp và sự thông minh của cô làm tôi thực sự kinh ngạc.

Đó là lí do cô rất hoàn hảo và xứng đáng là người duy nhất. Và đó cũng là lí đo khiến tôi tự hỏi là tại sao cô lại đang ở với tên đó… Tôi rất tức giận và cô biết những điều tồi tệ nào có thể xảy ra khi tôi giận dữ mà.

RỜI KHỎI ĐÓ NGAY! Tôi không muốn mình lặp lại lần nào nữa đâu, hãy làm đi!

Nhân tiện đây, con gái cô thực sự rất xinh đẹp, như cô vậy. Trước đây tôi đã không có cơ hội nhìn thấy cô bé nhưng đã nhìn thấy qua tấm ảnh tôi chụp, cô bé thực sự là bản sao của cô, rất xinh. Thật tệ là ba cô bé lại là tên đó, nhưng đừng lo tôi đã có 5 năm để vượt qua điều đó rồi.

Cô biết là tôi có thể làm được những gì mà. Hãy ra khỏi nhà hắn ngay!

 

With love,

Fan trung thành nhất của cô

XXX <có ai biết ký hiệu nỳ có nghĩa là ji' hem?? ^^>

Đọc đến cuối thư thì mắt cô đã đầy nước, cô không thể tin được là sau tất cả thì hắn ta lại trở lại vào thời gian này… Khi nào… và làm sao mà hắn có thể theo dõi được mọi nhất cử nhất động của cô như thế. Thậm chí các unnie của cô còn không biết cô kết thúc việc học của mình với vị trí đứng đầu lớp, cô không thích khoe khoang những điều đó. Chỉ là danh nghĩa thôi.. Cô không thể tin là hắn ta lại biết, và nghĩ là hắn đã nhìn thấy Eun Mi.. Con gái cô… Cô đã phải chịu đựng rất nhiều, thực hiện rất nhiều điều để con gái cô không nằm trong tầm kiểm soát của hắn nhưng bằng cách đưa con bé trở về Hàn Quốc lần này, cô lại đưa con gái mình vào tầm ngắm của hắn.

Cô run dữ dội đến nổi phải nắm chặt cái ghế của Yong Hwa và từ từ ngồi xuống chỉ để nhận thức rõ tất cả các thông tin trên… Cô đọc lá thư lại lần nữa và tay run rẩy nắm chặt bì thư, bên trong có một vài bức ảnh của cô, Eun Mi và Yong Hwa vào cái ngày đầu tiên họ đi công viên, rồi tấm ảnh họ phía bên ngoài trường của Eun Mi, tấm ảnh được chụp ngày hôm qua trong khu thương mại, Eun Mi nắm tay Yong Hwa khi cô bé đang nhìn ngắm những bộ đồng phục học sinh treo trên giá.

Hắn đã theo dõi họ hai ngày trước. Cô không thể thở được, cô cần nói chuyện với ai đó. Vội vàng lục túi và lấy điện thoại gọi cho Hyoyeon.

“Unnie, HẮN TA đã trở lại” Seo Hyun nói ngay, không để cho Hyoyeon kịp chào cô.

“CÁI GÌ?? Seo Hyun em chắc chứ?” Hyoyeon hỏi ngay đầy quan tâm, cô biết em mình đang nói về điều gì. Họ không thể để mọi việc tiếp diễn như thế nữa.

“Vâng ạh, hắn đã gửi cho em những tấm hình của Eun Mi” Seo Hyun cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi của mình, giọng cô như sắp vụn vỡ. Cú sốc này thật sự quá lớn đến nỗi cô không biết phải làm sao, cô chỉ là một kẻ nhu nhược yếu đuối.

“Em phải bình tĩnh lại Seo Hyun” Hyoyeon cố làm làm cô dịu lại, giọng đủ kiên định để khiến Seo Hyun tập trung, “Nghe unnie này Seo Hyun, em đã kể cho Yong Hwa nghe điều này chưa?”

“Nhưng, hắn ta sẽ biết nếu em nói với Yong Hwa, gã điên kia thậm chí còn biết em ở Boston, em đứng đầu lớp và cả Eun Mi nữa. Nếu hắn đã làm được những điều đó, hắn sẽ có thể làm được nhiều điều tệ hơn nữa, em không thề làm thế được” Seo Hyun nói, gần như khóc. Cô nên làm gì đây?

“Seo Hyun, nghe unnie này, hãy gọi cho cảnh sát đi” Hyoyeon nghiêm nghị “Em có nghe không Seo Hyun, hãy báo cảnh sát”

“Em sợ; có rất nhiều thứ đã sai lầm rồi” Seo Hyun như đang thì thầm.

“Chị không chắc về điều đó” Hyoyeon cố gắng làm em mình bình tĩnh lại. “Seo Hyun, việc này phải dừng lại,em tính làm gì thế? Lại chạy trốn mọi thứ của cuộc đời em sao? Đó không phải là một cuộc sống tốt đẹp, không phải cho em, càng không phải cho con gái em, em phải chấm dứt nó.”

“Em thực sự rất sợ, unnie àh” Seo Hyun đầy tuyệt vọng.

“Vậy chứ em định làm gì? Lại chạy sang Boston àh?” Hyoyeon hỏi với một chút khó chịu.

“Em có thể đưa Eun Mi đi với em… Em có thể đi ngay vào tối nay” Seo Hyun nói ra vẻ đầy hy vọng “Em không để bất cứ ai biết chúng em đi đâu, chỉ em với Eun Mi mà thôi”

“Hyunnie, em đang làm chị sợ đó, em không thể biến mất như thế” Hyoyeon lo lắng. Điều đó khiến cô cảm thấy như một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình.

“Lần trước, có rất ít người biết nơi em sẽ đi… Lần này thì sẽ không ai biết hết” Seo Hyun đầy thuyết phục. Có vẻ đó là một kế hoạch hoàn hảo, không ai biết được họ sẽ đi đâu… không ai hết.

“Seo Hyun, nghe unnie, chị sẽ về Hàn Quốc sớm nhất có thể, đừng làm điều gì ngu ngốc cho đến khi chị về đến nơi” giọng Hyoyeon lo lắng, em gái cô đang nghĩ đến một cái gì đó rất ngu xuẩn và cô phải ngăn lại. “Em vẫn đang nghe đấy chứ, Seo Hyun hãy hứa với chị là em sẽ ở lại Hàn Quốc, nếu em không muốn ở nhà của Yong Hwa, hãy quay về dorm hoặc về nhà ba mẹ em, họ sẽ chấp nhận em mà”

“Em không muốn bất cứ ai liên quan đến vấn đề này nữa” Seo Hyun không muốn làm tổn thương thêm nữa, nhưng đó là những gì cô có thể làm, cô không tìm thấy bất cứ con đường nào khác. Đây là vấn đề mà cô phải tự giải quyết, không dựa dẫm vào người khác, phải tự giải quyết.

“Seo Hyun, đừng đi!” Hyoyeon nài nỉ. “Làm ơn, làm ơn hãy ở lại Hàn Quốc, chúng ta sẽ về ngay thôi. Hãy tin chị, chỉ cần chờ đến ngày kia thôi mà” Hyoyoen vội vã, cô cần nói cho Jung Shin biết, Yong Hwa cần phải can thiệp; họ không thể để Seo Hyun biến mất. “Hãy hứa với chị, Seo Hyun”

“Em sẽ suy nghĩ” Seo Hyun yếu ớt nói.

“Không, unnie sẽ không chấp nhận điều đó. Hãy hứa với chị đi, Seo Hyun hoặc là chị sẽ tìm kiếm em cho đến tận cùng trái đất chỉ để đánh cho em tỉnh ra” Hyoyeon nói với một giọng điệu “hết sức tức giận” Có thể kiểm nghiệm lại Jung Shin.

Seo Hyun thở dài “Em hứa” dỗ dành Hyoyeon. Nhưng cô cần phải dọn đi thật nhanh nếu cô muốn rời khỏi đất nước này đêm hôm đó.

Tai Hyoyeon không nghe thấy những lời hứa hẹn nhưng cô sẽ làm bất cứ điều gì để nhận được nó. Cô cần phải thông báo cho các soshi còn lại; họ phải trở về trong thời gian sớm nhất. “Chị tin lời em, Seo Hyun. Sớm gặp lại nhau nhé, bye bye”

“Bye” Seo Hyun kết thúc cuộc gọi. “Tạm biệt Unnie” cô nhìn xuống đùi mình và gom lá thư cùng những tấm hình vào tay, cô cúi thấp đầu nhìn chúng khi đang cố gắng thu hết sức mình để làm cái việc mà cô quyết định. Nước mắt đã chảy xuống từ bao giờ nhưng cô cần phải bình tĩnh.

Lau khô nước mắt và hít một hơi sâu. Cô cầm lấy lá thư và những tấm ảnh cho vào phong bì và đứng lên, ra khỏi phòng, nhưng khi cô ngước lên, cô thật sự sửng sốt vì Yong Hwa đã đứng ở cửa từ bao giờ và đang nhìn chằm chằm vào cô. “Yong Hwa, em không biết là anh đã về” Seo Hyun cố gắng nói thật điềm tĩnh, làm chủ hơi thở, cô cần phải bình tĩnh “Anh ấy đã ở đây bao lâu rồi? Anh ấy nghe được bao nhiêu rồi?” Cô tiến ra cửa, cố gắng ra ngoài nhưng Yong Hwa giơ tay chắn ngang cửa chặn cô lại, khóa lối ra.

Yong Hwa đứng lên với tất cả chiều cao của mình (dù gì thì cũng chưa tới m80 ><) và nói bằng một giọng bình thản đến chết người “Em nghĩ là em tính đi đâu ….?”

*****************

Anh đã hoàn toàn kiệt sức. Anh không hề biết là cư xử với những đứa trẻ lại mệt mỏi và rút cạn sinh lực mình đến vậy, anh đã dành cả ngày để chơi đùa với con gái mình. Sau khi Seo Hyun rời khỏi nhà vào sáng sớm, anh và Eun Mi đã bắt tay vào cái việc gọi là thời gian xây dựng tình cảm Cha-Con. Và sau khi cùng nhau xem những bộ phim hoạt hình buổi sáng, anh đã hỏi cô bé muốn làm gì. Bé đã làm anh ngạc nhiên khi nói muốn đến khu công viên Thủy Sinh.

Quả là một ngày vui vẻ ở công viên nhưng Eun Mi bắt anh chạy hết chỗ này đến chỗ khác để đọc những gì được dán trên hộp thông tin bên cạnh mỗi khu trưng bày. Suốt ngày ở công viên thủy sinh, điều mà Eun Mi thích nhất đó là “Tìm thấy Nemo” phần chủ đạo của công viên, con bé cứ gọi tên mỗi chú cá mặt hề là Nemo, hôm nay anh đã được nghe đến hơn 100 loại Nemo khác nhau, nhưng anh chẳng hề phàn nàn về điều đó.

Thật vui khi được nhìn khuôn mặt hớn hở của con gái mình trong phần tương tác của công viên, một trong những người huấn luyện đã đặt một con sao vào tay con gái anh… Cái nhìn con bé dành cho anh, nó bóp chặt tim anh đầy hạnh phúc, con bé nhìn anh bằng ánh mắt đầy vui sướng và thích thú. Cứ như rằng đó là khoảnh khắc kinh ngạc nhất trong cuộc đời con bé vậy… Chỉ nếu con bé biết con đường dài phía trước là gì nhưng hy vọng anh sẽ ở đó hỗ trợ cô bé bằng mọi cách.

Họ trở về nhà vào trưa muộn và khi đang băng qua công viên trong khu chung cư phức hợp, Eun Mi đã nhìn thấy Sun đang chơi trong công viên, con bé đã nài nỉ anh ghé vào công viên và anh sẵn sàng để con bé kéo anh vào. Anh ngồi bên cạnh Carmen, nhìn con gái họ vui đùa với nhau, Carmen là một phụ nữ rất vui tính và nói chuyện không ngừng nghỉ <Cơ bản là cực kỳ 888> Đó là lí do anh biết được cô đến từ Panama, cưới một người chồng Hàn Quốc ở Mỹ và họ chỉ vừa mới về nước và cô vẩn đang thích ứng với ngôn ngữ mới… Anh thấy cô thật thú vị và thật vui vì được nói chuyện với ai đó không hề biết về sự nổi tiếng của anh hay Seo Hyun, nhưng cuộc nói chuyện này làm anh thấy chóng mặt, may mắn là Sun và Eun Mi đã chạy đến xin phép được chơi trong ngôi nhà búp bê của Sun (cô bé đã nhận được món quà đó vào ngày sinh nhật của mình và anh cần mua cho con gái mình một cái tương tự thế). Carmen đồng ý ngay và Yong Hwa xoay sở để thoát khỏi cuộc nói chuyện <8 chiện thì đúng hơn> bằng cách tạo ra một vài cuộc điện thoại về công việc. Carmen hứa là sẽ gọi anh sang đón Eun Mi trước giờ ăn tối.

Anh trở về nhà và được Beet chào đón khi vừa bước vào cửa. Anh nhìn xung quanh và có thể nghe Seo Hyun đang nói chuyện trong phòng làm việc của mình. Anh định chào cô thì nghe được những gì cô đang nói….

“Em sợ lắm, rất nhiều thứ đã sai lầm rồi” Seo Hyun gần như thì thầm. Anh nhìn vào trong phòng, cô đang đâu lưng lại cửa ra vào và đang mải mê với cuộc gọi của mình và chẳng biết rằng anh đang ở đó.

“Em sợ lắm, unnie” giọng Seo Hyun đầy tuyệt vọng. “Chắc hẳn là cô ấy đang nói chuyện với một trong các chị mình” Yong Hwa nghĩ; anh cảm thấy rất tệ khi nghe cuộc nói chuyện của cô và định ra khỏi phòng thì anh nghe được một chuyện gì đó khiến anh như đóng băng tại chỗ.

“Em có thể đưa Eun Mi đi với em… Em có thể đi ngay vào tối nay” Seo Hyun nói ra vẻ đầy hy vọng “Em không để bất cứ ai biết chúng em đi đâu, chỉ em với Eun Mi mà thôi” “Cô ấy đang định đưa Eun Mi đi sao, cô ấy đang nói gì thế?” Và anh đứng lại đó, chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện của cô.

“Lần trước, có rất ít người biết nơi em sẽ đi… Lần này thì sẽ không ai biết hết” Seo Hyun đầy thuyết phục. Một cơn thịnh nộ dữ dội sôi sục trong anh, cô không thể nào trở về, nói cho biết anh có một đứa con gái và rồi đưa con bé đi như chẳng có gì xảy ra được… Cô đã lầm khi nghĩ rằng cô có thể dễ dàng chiến thắng một lần nữa… Không phải là lần này, lần này con gái anh sẽ ở đây và anh sẽ không cho đi những gì mà anh có được.

“Em không muốn bất cứ ai liên quan đến vấn đề này nữa” “vấn đề gì chứ?” Yong Hwa đang suy nghĩ rất nhiều cách để giải quyết. Mối quan tâm bậc nhất của anh lúc này là con gái anh; anh sẽ không để cô đưa Eun Mi đi… “Không phải trong một triệu năm nữa” <có ai thấy câu này wen hem??>

“Em sẽ suy nghĩ về điều đó” Seo Hyun yếu ớt nói với người ở bên kia đầu dây… và cô thở dài “Em hứa” anh có thể biết là giọng cô không thuyết phục tí nào, dù cô có hứa gì đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không được thực hiện, anh chắc chắn điều đó qua cái cách vai cô chùng xuống.

“Tạm biệt” Seo Hyun kết thúc cuộc gọi. “Tạm biệt, unnie” Anh nhìn cô cuối xuống nhìn đùi mình và nhặt một tờ giấy và vài tấm hình trong tay, cô cúi thấp người nhìn chúng, anh “tiêu hóa” mọi chuyện đã nghe và không thể tin được cô dám đưa Eun Mi ra khỏi anh một lần nữa.

Anh nhìn cô quệt nước mắt. Nhìn như một chuyển động chậm, cô hít một hơi sâu như thế nào và đứng lên khỏi ghế, cô bước ra khỏi phòng làm việc và anh nhìn chằm chằm vào vẻ mặt hết sức sửng sốt của cô khi cô ngước lên. Anh để ý thấy cô vội giấu phong thư vào túi áo mình.

“Yong Hwa, em không biết là anh đã về” Seo Hyun nói. Anh biết là cô đang suy nghĩ xem anh đã ở đó bao lâu và anh đã nghe được bao nhiêu rồi, anh đã nghe đủ những gì cần nghe và điều đó khiến anh bùng nổ.

Cô tiến ra cửa, cố gắng rời khỏi đó nhưng Yong Hwa đã lấy tay chặn ngang cửa lại, khóa mất lối đi. Yong Hwa đứng dậy với toàn bộ sức lực của mình và nói bằng một giọng bình thản chết người “Em nghĩ là em định đi đâu vậy…” Cô lùi lại một bước và anh tiến hoàn toàn vào phòng, khóa chặt cửa sau lưng mình. Cô không được đi bất cứ đâu cả, anh cần những đáp án. “Trả lời anh đi, Seo Joo Hyun, em đang tính đi đâu vậy..”

Cách anh nhìn cô, cô biết anh đã nghe hết. “Em quyết định đưa Eun Mi trở về Mỹ”

“Bước qua xác anh” Yong Hwa điềm tĩnh đến chết người… như là sự bình tĩnh trước cơn bão vậy. “Anh không quan tâm em đang nghĩ gì, nhưng em có dám chịu trách nhiệm rằng em trở về và nói cho anh biết là anh có một đứa con gái và sau đó lại biến mất mà không nói một lời nào không” Anh thực sự rất giận dữ, làm sao cô dám nghĩ rằng cô có thể mang đứa trẻ của anh đi, anh đến gần cô và hài lòng vì cô lùi lại. “Anh chẳng ngại ngần gì nếu cần phải gặp em và luật sư của anh tại tòa đâu … Em đã gạt bỏ quyền làm cha của anh 4 năm trước, vậy em nghĩ ai sẽ là người có lợi thế hơn trước tòa?”

Cô run lên, không phải vì lời đe dọa của Yong Hwa, cô có thể đến gặp anh ở bất cứ tòa án nào, nhưng cô không muốn thế, cô không muốn họ đấu tranh về quyền chăm sóc cho Eun Mi, nhưng trong khoảnh khắc đó, chỉ có một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, đó là phải bảo vệ con gái mình. Cuộc chiến tình cảm này đã ăn sâu vào cô, nhưng cô cần phải làm điều mà cô nghĩ là tốt nhất và đó là không để ai bị tổn thương vì mình. Cô cần phải biến mất.

“Chúng em chỉ ở đây trong một thời gian ngắn mà thôi” Seo Hyun cố gắng làm anh dịu lại.

Em đang nói dối” Yong nói khi anh đấm vào tường phía sau lưng Seo Hyun, nhốt cô vào giữa anh và bức tường. Anh giận đến run người lên, làm sao cô dám nói dối anh như thế, anh biết cô nói dối vì cô né tránh cái nhìn giận dữ của anh, cô chưa bao giờ dám nói dối và càng không phải là với anh. Anh muốn những đáp án. “Nói cho anh sự thật, Seo Hyun, tại sao em muốn bỏ trốn?”

Cô không hề chú ý là cô đã ở đó, giữa Yong Hwa và bức tường, lối thoát suy nhất cứ như cách xa cô cả triệu dặm; Cô bị mắc kẹt và cách anh đang nhìn cô cho cô biết rằng cô chẳng thể nào chạy thoát được.“Anh không cần biết” Seo Hyun bướng bỉnh nói “Em không thuộc về anh và em chẳng cần phải trả lời.”

“Chúng ta hãy xem xem” Yong Hwa nói khi anh chộp lấy cằm cô và hôn cô bằng toàn bộ sức mạnh của mình, anh muốn những câu trả lời và anh sẽ có được chúng bằng cách này hoặc là cách khác. Anh tấn công môi cô không thương tiếc, anh muốn cô hoàn toàn quy phục anh, muốn cho cô biết là cô thuộc về ai.

Cô muốn chạy trốn khỏi anh nhưng cô đã quá mệt mỏi, cô muốn anh, cô muốn ở bên cạnh anh, cho dù đó là lần cuối cùng trong đời.. Thậm chí tâm trí hét lên với cô là không được để mình bị anh dẫn dắt lần nào nữa, nhưng cô không còn có thể làm chủ được câu trả lời của mình, cô hôn lại anh với tất cả sức lực còn sót lại, anh vòng tay mình quanh eo cô và ép cơ thể cô giữa anh với bức tường. Thật tuyệt khi anh đang ở đây trong vòng tay cô, để cô vuốt ve mái tóc mềm mại của anh. Thậm chí nụ hôn của anh đầy khao khát và đam mê, sự tấn công của anh có thể làm bầm tím môi cô, nhưng thật tốt khi cô thuộc về một ai đó chứ không phải cô đơn một mình… Một vài khoảnh khắc bị đánh cắp là tất cả những gì cô đang đòi hỏi…

Yong Hwa có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#facebook