Chap 1: Starting and Meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nó là ai? Nó được sinh ra với mục đích gì? Người ta bỏ nó lại ở dưới một chân cầu giữa những tháng mùa đông lạnh giá. Lúc đó nó mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Mọi người trong thị trấn không biết ai bỏ đứa nhóc lại, nó trông xinh trai lắm. Mắt to tròn xanh lơ, gương mặt phúng phính búng ra sữa, đôi môi chu ra, cánh tay bé xíu vung vẩy như đang tìm sữa để uống vậy. Người ta thấy nó cũng đáng yêu, liền đem đến để lại ở một cô nhi viện, cho nó một mái nhà để che mưa che gió.

Sau một thời gian được ở cô nhi viên, nó được một bà nhận về nuôi. Ai ngờ bà ta lại là một con nghiện cờ bạc, bà ta nuôi nó đến năm 7 tuổi thì bắt nó đi làm thuê cho nhà máy. Thân hình nhỏ bé gầy gò lao lực làm những công việc của người lớn, nó không biết tại sao lúc đó nó làm được. Nó khuân vác, bốc dỡ hàng, làm hì hục 7 tiếng để nhận về vài đồng tiền đem về cho bà ta. Nhưng bà ta vẫn giữ thái độ cay nghiệt với nó, bà không cho nó ăn uống đầy đủ, bắt nó nai lưng làm việc.

Tuổi thơ nó cũng lạ lắm, nó là một đứa nhóc im lặng đến ghê, nhiều người còn tưởng nó bị câm. Ai ai rồi cũng bảo con cái họ không nên chơi với thằng nhóc nhà Kenton, dù thằng nhóc chả làm gì sai cả. Nó cũng biết thân biết phận, sau khi đi làm về cũng chỉ loanh quanh ở những chỗ vắng người. Nó biết mình không có bạn, nó biết mình không bình thường, nó khác với mọi người xung quanh. Cơ thể nó không bình thường...

Năm nó 12 tuổi, người nó gọi là mẹ chết vì tai nạn, bà để lại một khoản nợ to đùng cho nó. Nó phải tự bán mình vào chợ nô lệ để trả nợ, sau đó được một ông trong thị trấn để ý. Ông này giàu có và quyền lực, nhưng lại là một tên dâm ô biến thái, thấy nó phổng phao và non tơ nên mua về về với mục đích thoả mãn thể xác. Nó sống trong lo sợ và ghê tởm bản thân trong 3 năm, mới chỉ bị đụng chạm thôi cũng đủ làm nó thấy rợn người rồi. May nắm là ông đó chưa đi quá giới hạn với nó, có vẻ ông ta muốn đợi nó lớn hơn nữa để xơi nó. Một lần ông bất cẩn, vô tình để nó chạy trốn khỏi phòng giam, hướng thẳng đến nơi nó nghĩ nó sẽ không bị bắt.

__________________________

Nó chạy trên đường sỏi đá với đôi chân không giày, đá nhọn cứa vào chân làm bật máu. Nó chạy mãi, chạy cho tới khi mệt lử, thì dừng lại. Nó nhận ra nơi nó đứng, một khu rừng tối, tối đến đáng sợ. Không khí lạnh lẽo, tiếng gió, tiếng cú đêm kêu, làm nó run bần bật lên vì sợ. Lọ mọ trong bóng tối của khu rừng, nó tìm được một căn biệt thự cũ kĩ, bèn rón rén đi vào định bụng ngủ lại ở đó một đêm. Nó đâu biết căn biệt thự này có chủ.

Bên trong căn biệt thự đen như mực, bẩn thỉu và sộc mùi hôi thôi. Nhưng nó vẫn thu hết cam đảm, lò dò đi từng bước vào trong. Nó tìm được một căn phòng có giường. Không nghĩ nhiều, nó nằm lên đó, ga giường sao êm quá! Nó cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến và nhanh chóng thiếp đi.

Nó chìm sâu vào giấc ngủ, mơ về những điều kì diệu hoặc bất cứ thứ gì nó có thể tưởng tượng ra. Trong mơ, nó thấy một người đến và ở cạnh nó, vỗ về và âu yếm nó trong lòng. Nó thích lắm, cố đeo lấy vai người đó và muốn được yêu thương nhiều hơn . Đó là thứ duy nhất nó khát khao từ khi sinh ra trên đời này.

__________________________

Gã về rồi!

Con quái vật được người đương thời đồn đại là người mỏng, người mảnh khảnh, blah..blah...blah

Hmm, nực cười

Đó là cái tên mĩ miều mà họ đặt cho anh trai gã, người gã và những anh em khác gọi là Slenderman. Còn gã thì khác, khác hoàn toàn so với ông anh kia lạnh lùng và cứng nhắc kia.

Gã thích tình dục, rất, rất thích là đằng khác. Nói gã là máy dập cũng chả sai. Có lẽ điều đó khiến gã bị xa lánh. Mọi người trong gia đình đều ghét gã, chí ít là không có thiện cảm gì với gã. Chính vì vậy cách đây vài tuần, gã mới chuyển ra khỏi nhà của "anh trai", có lẽ vì không chịu nổi sự sượng trân trong căn nhà nơi gã nghĩ là tổ ẩm này.

Sau khi ra ở riêng, trong căn biệt thự cũ kĩ gã tìm được trong rừng, gã vẫn chứng nào tật đấy. Ngày ngày gã dành thời gian đi tán tỉnh và lừa con gái nhà lành. Biệt thự cũng chỉ sử dụng khi gã đem gái về để chim chuột với họ. Hành sự xong, mấy cô gái, một là bị giết thẳng tay làm đồ ăn cho gã, hai là bị gã xoá trí nhớ và quăng ở bìa rừng mặc kệ sống chết.

Gã sống buông thả và lộn xộn, cả ngày chỉ lặp lại việc tìm gái và chơi gái. Nhưng không ít lần sau khi thoả mãn, gã lại nằm trên giường, bất giác thấy trong tim trống rỗng. Là do hắn cô đơn sao? Nghĩ đến đó hắn cười gượng một mình, thì thầm bằng giọng trầm khàn, nghe có chút bi thương

"Có lẽ...Offenderman ta đây...cũng phải chịu cảnh cô đơn sao?"
__________________________

Tối nay là một tối thất thu với gã. Gã chả kiếm được đứa nào ngon cả. Thời buổi này con gái cảnh giác cao độ thật, đứa nào thấy người lạ cũng doạ báo cảnh sát với gọi bạn trai, sợ hơn là đòi hội đồng gã. Thành ra gã cũng rén, không dám tiến thêm

Gã thở dài và quay về căn biệt thự trong rừng của riêng gã, chứ không phải thứ mà anh trai gã sở hữu kia, cái mà người ta hay gọi là "Slender Mansion". Anh trai gã, hmm, chỉ được cái có nhiều khả năng kiểu như hô mưa gọi gió và nhiều tay sai, thành ra ổng mới bị e dè và chú ý nhiều. Trước gã còn hai anh lớn nữa, một tên hề yêu trẻ con và một tên mê thời trang. Hmm, chả hợp với gã chút nào.

Gã tự đưa mình về phòng ngủ, định bụng nằm một lúc rồi dậy đi tăng 2. Nhưng sao hôm nay cái giường nó chật vậy. Ừ gã biết  gã khổng lồ rồi, nhưng nay lại có thứ gì chiếm một khoảng nhỏ trên giường. Lạ quá, gã quay người lại thì phát hiện một thằng nhóc, người lem luốc bẩn thỉu, nằm một góc ở mép giường. Gã giật mình, vội đứng dậy và trố mắt nhìn thằng nhóc con kia, nó vẫn cuộn tròn trên giường mà ngủ tiếp.

Gã bối rối vô cùng, sao lại có một đứa nhóc ở đây. Nó đến đây bằng cách nào? Nó từ đâu tới? Nó là ai? Trăm nghìn câu hỏi cứ thể nảy ra trong đầy gã, sau cùng, gã quyết định gọi thằng bé dậy để hỏi cho ra nhẽ.

Nói là làm, gã lay mạnh, thiếu điều quăng thằng nhóc đi. Nó nhanh chóng mở mắt, giật mình khi bị gọi dậy. Rồi nó ngửi được mùi nước hoa nồng nàn, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một gương mặt trắng bóc với hàm răng sắc nhìn đang cúi xuống làm nó như hồn lìa khỏi xác. Nó không kìm được mà gào lên:

"Áaaaaaa"

Màng nhĩ của gã suýt thủng, thằng bé nhỏ con mà hét lớn ghê. Gã vội bịt miệng thằng nhóc lại bằng xúc tu trắng ởn của gã, chúng ngoe nguẩy quấn quanh miệng và tay chân thằng nhóc, làm nó run lên vì sợ. Gã sau đó tiếp tục nhìn thằng bé như đang đánh giá nó, hmmm, tóc vàng hơi xoăn, người gầy gò yếu ớt, có vẻ suy dinh dưỡng. Nhưng điều khiến hắn chú ý đến thằng nhóc lại là đôi mắt của nó, chúng to tròn, sáng long lanh như hai viên saphire to bự. Đôi mắt đó đang thể hiện sự sợ hãi và bất lực, khiến gã có chút hứng thú.

Hmmm, thằng nhóc này trông cũng được. Gã tỏ ra hứng thú khi quan sát nó, dùng nó làm công cụ xả stress cũng hợp lý. Dù sao thì dạo này gã cũng không có mối nào ngon cả, hiện giờ cũng hơi cửng rồi.

"Ta tự hỏi chơi cửa sau của nam nhân khác gì so với nữ nhân không~"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net