Ngày tôi buồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết, biết hết tất cả. Chỉ là tôi muốn nói hay không thôi. Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã nói lời quá đáng. Tôi mệt lắm, cậu biết không ? Cậu nghĩ con số của tôi có đáng để đem ra trêu đùa không ? Tôi nghe theo bangtan lắm đấy, "love yourself, love myself". Thì tất nhiên, tôi yêu con số ngày sinh tôi lắm. Cậu thấy nó trêu đùa con số của tôi vì cậu chứ ? Tôi không thích thế đâu! Tôi biết cậu giận tôi. Cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, ta nhìn nhau thoáng qua thế. Chẳng nói nhau một lời, chẳng cười với nhau một giây như ngày ngày.
Tôi biết chúng ta chẳng thể bước tiếp, chỉ đến ngưỡng bạn thân, nhưng sao tôi cứ chột dạ nhỉ ? Nghe giọng cậu, gọi tên người khác chẳng phải tôi, tôi hụt hẫng lắm. Tôi cô đơn lắm! Cậu chắc chẳng thể biết đâu... Thấy cậu thân với các bạn nữ khác ngoài tôi, tim tôi sao thế này? Ghen à ? Quyền gì ? Nhìn cậu lướt qua tôi, tôi như người vô hình chẳng thể hiện lại. Tôi ấu trĩ nhỉ ?
Tình yêu trẻ con buồn cười nhỉ ? Tôi đang tự cười bản thân mình sao ? Vậy tại sao tôi lại khóc ? Lạ nhỉ... chỉ cần cậu dứt khoát một phát thì tôi đỡ hơn rồi. Hình như tôi là một người không thuộc về tình yêu.
Tôi ngồi trong tủ lạnh nhưng không lạnh bằng lúc ngồi cạnh cậu. Rồi tôi xin lỗi... nếu cậu cứ thế thì thôi, ta chẳng còn gì để nói đâu! Sẽ còn làm bạn chứ ? Tôi đợi...
Nhưng cậu cho tôi thích cậu hết hôm nay đi, mai tôi sẽ chẳng, chẳng dám thích cậu đâu!

-gửi cậu người tôi thích-
           2/11/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC