10: hổ không gầm, mày tưởng là Hello kitty à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba bọn tôi về nhà trong một bầu không khí khá là ngượng ngùng.

Bây giờ tôi chỉ mong anh Jungkook thả bé con nhà ảnh ra để cái bầu không khí này bớt trầm lắng lại.

Tính tôi từ trước tới giờ vốn náo nhiệt, thực sự là chẳng chịu nổi cái điều này. Vẫn là tôi phải mở lời để hai ông tướng này bớt ngượng ngùng.

"Chiều nay gặp Hei Ran hay bữa nào đây?"

Yeonjun bữa nay rất kiên quyết a, anh ấy đòi gặp vào hôm nay luôn, chấm dứt cuộc tình hơn một năm ba tháng với hoa lan.

"Anh nhắn đi, chứ em bị bả lóc tài khoản rồi."

"Ừđể anh hẹn cô ta ở công viên cáo thỏ."

Kim Hei Ran bằng tuổi với Yeonjun (rồi là bả học đúp lại đó :)), lớn hơn tôi một tuổi. Lớn rồi ai chơi trò block nhau trời ơi, trưởng thành lên. Nhót!

"Soobin, chiều em đi cùng bọn anh luôn nhé?"

Cuối cùng thì Yeonjun cũng đã nói câu đầu tiên với Soobin rùi. Tôi ngồi đợi muốn mòn cái dép luôn á. Yeonjun không nói thì thằng Soobin càng im lặng hơn.

"Cũng được ạ..."

Đến đoạn đường ngã tư, nhà ai người nấy về.

Tua tua thời gian nhanh hộ tôi, tôi không chịu nổi rồi. Ngứa tay, ngứa chân còn ngứa cả miệng. Ba đánh một không chột cũng què. 

"Soobin ơi, Soobin ởi?"

Hai anh em chúng tôi đứng dưới nhà Soobin, vặn volume to hết cỡ để hét tên. Rồi nhìn thấy một quả đầu đen ló mặt từ phòng ra.

"Đây, đợi một chút nữa thôi, mang cái giày vào đã."

Soobin ra khỏi nhà với bộ đồ không thể nào dễ thương hơn. Với bộ đồ oversize màu hồng trắng, giúp cục bông này nổi bật hơn hẳn. Tôi ngó qua Yeonjun thấy ảnh nhìn con nhà người ta không chớp mắt luôn.

Mê rồi chứ gì? Tôi biết mà, ai mà lại không bị cuốn hút bởi Choi Soobin chứ?

Đúng như hẹn gặp ở quán cà phê TKs của anh Yeonjun. Vừa mới bước vào quán thì đã thấy một cô gái mặc bộ váy bồng bềnh, đầu tựa cửa sổ như đang chờ ai đó. Khung cảnh nhìn chill và lofi thực sự. Nhưng đó là trong mắt ai đó, chứ mắt tôi thấy tiếng lofi mẹ chửi lanh lảnh bên tai ,hay lofi tiếng chó thở...

"Yeonjun ơi!" Là Hei Ran, cô ta đừng dậy và vẫy tay với tụi tôi, nói đúng hơn là với Yeonjun.

Tôi và Soobin như kế hoạch đã đề ra, cùng nhau lựa bàn gần với bàn của hai người nọ để có gì mà cứu trợ cho anh hai.

"Anh à, anh đọc thư em gửi chưa?"

"Rồi."

Tôi chọn hướng ngồi xem rõ được tất cả hành động của Yeonjun, chỉ cần một hành động thân mật nhỏ thì tôi sẽ bay lại đấy và xử lí hai người tại đây luôn. Khỏi lo, cả cái quán này đều được Soobin bao trọn rồi, giờ có hư hại gì thì cứ việc đổ lỗi cho ai kia là được. 

Tính ra mình cũng không thâm lắm đâu.

"Lần nữa em xin lỗi anh.. à em muốn chúng ta quay lại như ban đầu--"

"Không."

Anh Yeonjun từ nãy tới giờ chỉ mải nhìn chiếc điện thoại, tôi không nói lo nhắn tin với tên nào đó đang ngồi chung bàn với tôi đâu.

Hei Ran bất mãn: "Sao lại thế? Rõ là anh chỉ chú tâm vào cái điện thoại. Là chưa nghe rõ lời em nói, sao lại từ chối?"

"Tai tôi đâu có điếc? Nếu muốn yêu đương thì tìm lại hai anh trai khi sáng cô khoác tay mà đi."

Như một cú đấm thẳng mặt Hei Ran, ả hầm hực ngồi xuống. Nhưng sau đấy tự dưng không lớn tiếng nữa mà chuyển sang trêu ghẹo. Ả này bị đa nhân cách hả bây?

"À hóa ra anh ghen?"

"Ghen? Nhìn lại xem tôi có miếng ghen nào với hai thằng oắt đấy? Và cả tôi cũng chẳng tiếc hàng rẻ tiền đứng đường."

Tuyệt vời lắm Choi Yeonjun. Hàng rẻ tiền của cửa hàng sau khi đóng cửa sao mà so đo với hàng cao cấp mới xuất khẩu về được chứ.  

"Bây giờ cô có người mới, và tôi cũng có người mới. Chẳng ai nợ ai hết."

Ả cứ xồn xồn lên, lại lần nữa đập bàn tra hỏi: "Người yêu mới của anh? Là ai cơ?"

Bỗng nhiên Soobin đừng dậy lên tiếng: "Tôi. Thì sao?" 

Nó bước lại gần Yeonjun, vô tư ngồi chiếc ghế bên cạnh anh. Yeonjun cũng chẳng kiêng nể gì, quay qua xoa đầu em người yêu, còn bạo dạn hôn một cái chóc trên cặp má phúng phính nọ.

Hình như cái này đâu có trong kịch bản? S- soft vãi!

Trong khi tôi với Hei Ran đang há hốc mồm thì hai con người này vẫn trưng ra cái bộ mặt tự mãn. 

"Mẹ thằng hồ ly." Hei Ran chẳng thèm để ý việc có tôi hay Yeonjun hiện diện ở đó. Thẳng tay hất ly cà phê nóng vào mặt Soobin. 

Má con lợn thố Kim Hei Ran!!

"Yah mày dám bỏ bùa Jun của tao à?" 

Tôi hồng hổ đi tới, xô ả ta ra sang một bên. Đưa cho Yeonjun ít khăn giấy và bảo anh ấy nên đưa Soobin về nhà thay đồ. Mọi việc còn lại tôi sẽ lo toan hết.

"Nhưng.."

"Cứ yên tâm, em gái anh là ai chứ? Chăm Soobin cho tốt. Đợi em về là có tin vui."

Yeonjun đỡ Soobin đứng lên, lúc nãy vì tôi và Yeonjun phản ứng quá chậm nên Soobin bị ả đẩy nhào xuống đất.

Trông Soobin có vẻ không muốn về. Nhưng với sự cưỡng ép của tôi và lời nói ngon ngọt của crush, nó đành ngậm ngùi. Dù ra khỏi quán, nó vẫn dùng ánh mắt của dân hóng dramu chuyên nghiệp nhìn vào đây. Tao xin anh chủ đẹp trai ở đây xem camera rồi gửi về cho mày xem nha. Full HD không che luôn yên tâm.

Còn về phần Kim Hei Ran. Má nó, hổ không gầm mày tưởng là Hello Kitty à?


chương sau có sử dụng các từ ngữ không nhân văn lắm, Yey nghĩ nên cân nhắc trước khi đọc 


#yey_ril_yey 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yeonbin